Hôm đó, Quy Nhơn trời rất nóng, nóng như thiêu đốt, tất cả điều bốc hơi, kể cả con người.
Nghe bé Ty con gái chị Tú Cầu kể chuyện đi đến mũi Điện – điểm cực đông của VN để ngắm mặt trời lên giữa biển mênh mông và lên ngọn hải đăng quan sát đất trời thật là thích thú. Thế nên khi nghe đôi chim câu anh Thương – chị Tú Cầu lên kế hoạch đi tham quan Tuy Hòa – Gành Đá Đĩa – Vịnh Xuân Đài, nhân tiện chở cháu ngoại đi thi đại học… bọn Ái được rủ đi theo cho vui cửa vui nhà, cả bọn đều hớn hở. Được đi về vùng biển để hưởng không khí trong lành và trốn cái nắng đổ lửa ở thành phố.
Dự định 14 giờ khởi hành. Ái với Tiết vô đến nơi chị Tú Cầu mới nói đem theo đồ tắm để tắm, biển đẹp lắm…
Hai đứa phải chạy về nhà lấy đồ tắm nên 14g30 mới bắt đầu đi. Anh Thương lên mạng tìm đường và đi theo máy định vị của xe. Đã liên lạc với người quản lý nơi Mũi Điện- Cực Đông. Vừa đi vừa hỏi đường có khi đi lạc nên thời gian kéo dài. Xuất hành đã trể giờ cộng thêm lạc đường và những đoạn đường xấu hay đường đang làm . Khi cả nhóm đến nơi thì trời cũng vừa tối. Cả buổi chiều mong ngóng, nhưng đến quá trể nên không kịp tắm biển. Ngắm ngọn hải đăng sừng sững đứng giữa đất trời nơi đầu con dốc lên đèo Cả. Rẽ tay trái là một thung lũng, hai bên có núi bao bọc trông thật đẹp và hùng vĩ.
Nơi đây đã có sẳn một đoàn tham quan đi từ Bắc vô, khoảng trên 10 người. Một anh nằm trên võng nhàn nhã nói:
-Mấy anh chị ơi! Muỗi ở đây to như con chuồn chuồn, cây kim của nó dài đập rồi phải lấy tay mới rút kim ra được.
Mọi người ai cũng phì cười không thể nào tưởng tượng ra được…
Anh ta cùng 2 người nữa ở lại với cô bé cho vui vì cô ấy bị té hai đầu gối trầy sướt chảy máu, không lên núi được
Chúng tôi ngồi khoảng 5-10 phút sau thì đoàn người từ trên núi cũng lục tục kéo xuống. Họ đã được chụp hình và ngắm cảnh hoàng hôn từ ngọn hải đăng cực Đông của nước Việt Nam.
Vợ chồng người bảo vệ ngọn hải đăng lo cơm nước, Mọi người nghỉ ngơi chờ bửa cơm chiều. Lúc ấy trời cũng vừa sụp tối. Cơm dọn lên bàn xong là đàn muỗi cũng vừa xuất hiện. Trời ơi là trời!!!..Con nào con nấy to đùng và lì dễ sợ, mọi người vừa ăn, chân tay vừa lia lịa đuổi muỗi. Chỉ có một cây quạt máy nên không đủ sức để xua đàn muỗi đang háo hức để thưởng thức những miếng mồi mới đến.. Thấy Ái ngồi không yên ông chồng lại quạt, Ái không cho sau lại đến bà vợ, họ rất chân chất dễ thương, kể chuyện gia đình rất thân thiện…
Mọi người ăn xong là tuyên bố phải vô mùng chứ không thể ở ngoài, nếu không muốn làm mồi ngon cho đàn muỗi!
Từ căn nhà nhỏ dưới lùm cây bước lên con dốc, một bầu trời đầy sao. Trăng non chiếu lung linh, huyền ảo, gió mát rượi nhưng Ái quên đem theo mắt kiếng cận nên khi nhìn lên trời cũng chỉ thấy mờ mờ ảo ảo!
Chỉ có một phòng ngủ, trải chiếu và một tấm niệm mỏng , Anh Thương nằm phía ngoài đến chị Tú Cầu- Quốc Tuyên – Yahoo- Tiết – Ái, đứng “tám” một hồi phải chui vô mùng vì mấy con muỗi đã bắt đầu để ý. Căn phòng chỉ khoảng 9 mét vuông với 1 chiếc mùng to cho 6 người…Đây là điều mà trước đây không ai nghĩ tới!
Tối hôm ấy nếu không có Anh Thương chị Tú Cầu chắc ba đứa “tám” tới khuya. Ngày mai, Ái sẽ đọc chuyện vui cười cho mấy người nghe, vả lại anh Thương nói ngày mai dậy 4g30 để đi xem mặt trời mọc. Tất cả im lìm sau khi đưa mấy tấm hình lên facebook…
Xin chen vào đây một chuyện cười để mọi người vui cười giải trí chút xíu trưóc khi đi ngủ lấy sức để ngày mai đi chơi tiếp. Đây là câu chuyện vui cười:
Ý Nghĩa Tiếng Thở Dài:
Quan tòa hỏi một nhân chứng nữ:
– Có chồng hay chưa? Bà này thở dài.
Tòa nói với thư ký: – Ghi đi : chưa chồng.
Một lát sau, quan tòa lại hỏi một nhân chứng nam:
– Đã có vợ chưa? Người này cũng thở dài.
Tòa nói: Ghi đi : đã có vợ!
Bây giờ xin trở lại chuyện đi tham quan. Nếu mình tìm chỗ ngủ khác phải đi gần 40km, nên thôi đành ngủ lại nơi này. Đây là căn phòng làm việc của trạm Hải Đăng, phải liên hệ đặt chỗ chớ không là ổng nhận người khác là mình không có chỗ ngon vậy đâu. Khi cả nhóm tới có một đoàn mười mấy người trên ngọn HĐ xuống và ra đi. Sau đó có một đôi đi xe máy ở ngoài Bắc vô , đây người ta gọi đi kiểu đó là dân “phượt” .
Xem ra chuyến đi chơi này thật khổ, nhưng cũng được bù lại là có dịp ngắm mặt trời lên từ biển thật đẹp, thật thơ mộng. Cả nhóm thức dậy lúc 4g30 sáng, được người bảo vệ dẫn ra phía đồi cách chỗ ở 2km. Nhìn bầu trời trong xanh của buổi sáng sớm thật đẹp thật tĩnh lặng. Mọi người cảm thấy khoan khoái. Hít thở thật sâu để thấy mình nhẹ tênh, như trút hết đi bao phiền não của cuộc đời. Trời bắt đâu hừng hừng ở phía đông, một vòng đỏ nhỏ nhô lên rất nhanh, chỉ trong khoảng 5-7 phút là mặt trời đã tròn như một chiếc đĩa lửa nóng bỏng. Mọi người thi nhau chụp hình đủ kiểu, phải hối lắm mới chịu quay về.
Ái vẫn thích không khí của cặp đôi đi “phượt” đêm qua. Hai đứa nhỏ không ồn ào như chúng tôi, chúng lặng lẽ ít nói. Đến nơi, khi mặt trời chưa mọc, chúng thư thả ngồi cạnh nhau ngắm trời mây rồi lấy máy ảnh chờ những tia sáng đầu tiên của vầng thái dương lên để chụp những tấm ảnh đẹp.
Sao chúng tôi ồn áo đến thế, hay vì quá đông người, hay cố gắng chạy đua cùng thời gian…?
Nắng lên cao, những làn gió mát rượi cũng vơi dần. Ông Mười bảo vệ thật khéo tay nuôi 2 con chó khôn ơi là khôn. Nó biết phân biệt khách đến ở, trong phạm vi nào nó sẽ không sủa. Vì vậy ông giao cho nó nhiệm vụ dẫn khách ra bãi biển để tắm. Bãi biển cách nơi ở khoảng 200m , khi đưa khách đến nơi là hai đứa nó cũng tà tà đi về.
Bãi biển thật đẹp. Nằm giữa 2 dôi núi nên những con sóng cũng hiền hòa, chỉ vài ba chiếc thuyền nhỏ. Xa xa có đôi vợ chồng dân chài đang gỡ cá từ lưới, những con cá tươi xanh đang giẫy giụa trông thật tội nghiệp!
Lâu lắm mới hòa mình vào làn nước trong mát, thích quá vì bờ biển thoai thoải, ra xa hơn 10m mà chỉ đứng ngang ngực.
Ái và Tiết xuống trước, đang miên man tận hưởng sự êm ả mát rượi của làn nước…Vừa nhìn lên bờ thì thấy Yahoo chạy xuống hai tay đưa lên cao với vẻ mặt vô cùng hân hoan sung sướng nhưng người thì không bận gì. Ái thầm nghỉ, chắc chị Tuyên quên mang đồ cho nó và cũng vừa nghe:
– Yahoo lên bận đồ
Thì ra bác Thương nói đùa ở đây tắm người ta không cho bận đồ! Con nít thơ ngây đáng yêu là vậy…
Giá như được tắm sớm hơn thì thật vui nhưng đi muộn quá mặt trời lên nắng ơi là nắng. Khi vô đến nhà thì đã hơn 8giờ. Mọi người cứ ngắm con dốc dẫn lên ngọn hải đăng mà thở dài ngao ngán vì quá cao và xa. Vậy là phải bỏ chuyến tham quan hải đăng để còn đi những chỗ khác kịp về trong ngày.
9giờ ăn sáng xong đi Gành Đá Đĩa ở Tuy Hòa. Nơi đây những tảng đá núi được nắng gió bào mòn thành hình thù giống như những chiếc đĩa…Trời nắng chang chang, hết muốn xuống dưới gành. Nhưng đã đến đây mà không xuống gành cũng tiếc nên mọi người cũng lục tục kéo nhau đi xuống. Cuộc đời đã lên thác nhiều rồi bây giờ có xuống thêm và cái gành nữa cũng không sao, chết chi ai! Cả nhóm xuống gành chụp vài tấm hình làm ” kỷ nghệ”… Lúc đi lên thật mệt nhưng bù lại được ngồi nghỉ, và uống nước dừa ngọt lịm….
Trời nắng chói chang. Mọi người không còn khí thế để tiếp tục đi đến những điểm khác, nên đi về có lẽ là giải pháp hay nhất. Buổi chiều trên đường về khi đi qua bãi Bàu anh Thương nói hay vô bãi Bàu tắm…Không ai hưởng ứng, một phần vì mệt, hơn nữa đã tắm nhiều lần ở bãi Bàu rồi!
Mọi người chia ra về, trong lòng ai cũng mang theo nhiều kỷ niệm về một chuyến đi. Mệt, vất vả nhưng thật vui và thật đẹp.