VẦNG TRĂNG ĐÊM NAY
Thương tặng em P.
Đêm thanh vắng gã ly hương thầm lặng
Uống trăng rằm và uống nỗi cô đơn
Rượu đâu cạn nỗi trầm tư đâu hết
Đời long đong vận nước cũng long đong.
TRĂNG UYÊN NGUYÊN
Đêm hè nằm võng đu đưa
Trăng khuya thanh tịnh chốn xưa vọng về
Trăng rằm lấp lánh biển quê
Gió hoà nhịp thở đề huề có-không!{jcomments on}
Cả hai bài thơ đều hay, đều lắng đọng và chứa đựng một nỗi niềm man mác. Chúc Phẻ vui và hạnh phúc.
Dạ, cảm ơn chú đã phẩm bình và khích lệ. Chúc cả gia đình bình an và sức khoẻ.
Bạch Xuân Phẻ
SS kg biết phẩm bình sao cho xứng với 2 bài thơ của BXP nên góp mấy câu để BXP đọc vui nhé
Một mình nâng chén cô đơn
Trong đêm thầm lặng- trăng vờn ly thơ
Nỗi lòng đem dệt thành tơ
Nỗi đau vận nước- nỗi chờ đời qua.
Sóng hòa nhịp thở biển quê
Đêm rơi thanh vắng- vọng về tiếng ru
Trăng vàng vướng mạng sương mù
Có- không nhân ảnh- âm u kiếp trần!
Vui khỏe và hạnh phúc BXP nhé
Hai bài thơ hoạ của chị đẹp như giọng ngâm, con người và tấm lòng của chị vậy. Cảm ơn chị Sông Song nhiều. Cầu chúc sức khoẻ.
Cô Sông Song thân mến,
Nỗi lòng đem dệt thành tơ
Nỗi đau vận nước- nỗi chờ đời qua (SS)
Tôi đọc và ngẫm-nghĩ thơ cô
Ông Tiểu Lão đã theo chân Đại Lão, tạm bỏ mọi thứ sau lưng để thử thong dong đêm nằm ngắm trăng thổn thức với đời. Nhưng Tiểu Lão chỉ mới gìa nổi trong suy nghĩ nhưng con người đầy nhiệt huyết và thành tâm ấy làm sao cô đơn cho được khi quanh mình còn bao nhiêu người tâm đầu ý hợp cùng làm nhiều việc rất có ý nghĩa.
Nhà thơ luôn gìa trước tuổi, gìa trước cả những biến cố, đau trước cái đau đau của tha nhân và buồn sau cái buồn của dân tộc. Cảm xúc ấy, vấy lên thơ, chan hòa với ánh trăng, và thấy đời, thấy nước , thấy mình… long đong, lẻ loi trên trời một mình một cõi tưởng như không ai hiểu mình. Mọi người đã hiểu Tiểu Lão rồi đấy, hiểu nhiều là đằng khác. Bài thơ chắc lọc những hình ảnh rất gần với người thơ. Chúc mừng
NL
Anh Nguyên Lương bình thơ hay quá, cho QT ké với nha.
Đúng đó QT Nguyên Lương bình hay quá cho TKL ké với nha !cả 2 bài thơ của BXP nhưlắng đọng bao nỗi niềm…Rất hay!
Cho NT ké com của anh NL luôn nhen!Anh viết hay và đủ ý rồi!
Cả hai bài thơ đều rất hay.
BXP tuổi đời còn trẻ nhưng tâm hồn bao dung và lắng đọng như một vị thiền sư .
Thân chào anh Sao Sáng và Cô Giáo,
Chúng ta ai cũng vậy thôi, cùng những nỗi niềm, ưu tư, hy vọng và một tấm lòng, chí hướng cho quê hương và dân tộc. Tuy nhiên, như anh thấy đó, hạnh phúc là những gì quanh mình, từ một chiếc võng, ánh trăng, giọt sương, ánh tà dương, v.v… và những gì mình có, và không có. Tất cả đều là hạnh phúc nếu mình nhận chân và trân quý những gì quanh mình và trong mình. Chúc anh chị luôn hạnh phúc và đại gia đình Cô Giáo Quốc Tuyên luôn bình an, thanh thản và sức khoẻ dồi dào.
Tiểu Lão thân mến ơi,
Em đã nhìn ra lẽ Đạo . Chúc mừng em
NHLD
“Đêm thanh vắng gã ly hương thầm lặng
Uống trăng rằm và uống nỗi cô đơn
Rượu đâu cạn nỗi trầm tư đâu hết
Đời long đong vận nước cũng long đong.”
Hay lắm!
Lắng đọng hay lắm
Đêm thanh vắng gã ly hương thầm lặng
Uống trăng rằm và uống nỗi cô đơn
Rượu đâu cạn nỗi trầm tư đâu hết
Đời long đong vận nước cũng long đong.
Bài thơ quá đẹp, khung cảnh vắng lặng, ngày cả “gã ly hương” kia cũng không dám thốt nên lời, chỉ biết trầm mặt, ngắm trăng, thấm thía nỗi nhớ quê hương, đời lũ thứ và vận nước nổi trôi. Có một sự đồng cảm giữa sự “long đong” của đất nước và con người làm bức tranh khuya đượm buồn, đày tâm sự u uẩn. Nhưng rồi không thể cưỡng nỗi một đêm trăng rằm thanh tịnh đó, nhớ về quê hương, về miền biển xa xôi hiền hoà, chàng thi sĩ tịnh tâm, đu đưa võng và cảm thấy an nhiên trong vòng tay bè bạn, trong tình cảm chân thực mà mọi người dành cho mình, cảm thấy lòng thanh thản
Đêm hè nằm võng đu đưa
Trăng khuya thanh tịnh chốn xưa vọng về
Trăng rằm lấp lánh biển quê
Gió hoà nhịp thở đề huề có-không!
Cảm ơn BXP, cho dù có âu lo, trăn trở cũng chỉ là một lúc nào thôi em nhé, em đã cống hiến biết bao việc làm ý nghĩa biết bao sức lực cho mọi người, cho quê hương. nên như anh Nguyên Lương nói ” Nhà thơ luôn gìa trước tuổi, gìa trước cả những biến cố, đau trước cái đau đau của tha nhân và buồn sau cái buồn của dân tộc. Cảm xúc ấy, vấy lên thơ, …” Những bài thơ rất đẹp.
Những khúc thơ nặng tình quê hương của người xa xứ thật lắng đọng,độc mà nghe thấm thía hồn người. Chúc BXP vui, khỏe.
Dạ, em cảm ơn quý anh chị đã đọc và phẩm bình. Chị Thu Thuỷ bình hay quá, cảm ơn chị nghen! Chúc quý anh chị luôn bình an.