Gọi Dậy Ngàn Năm — diễn ngâm: Sông Song
https://www.youtube.com/watch?v=tacjGXFrbh4
Thơ: Nguyễn Hoàng Lãng-Du
Bản dịch Tiếng Anh : Thầy Nguyễn Văn Thái
1
Rồi gã mù ôm mùa đông thức dậy.
Tiếng độc-huyền vang động tới ngàn năm.
Ngày Quê-Hương có gió xuân thổi lại.
Đêm linh-thiêng thơm ngát với hương trầm.
2
Đàn reo vui theo tiếng cười Uy-Viễn.
Thuở tiêu-dao ngất-ngưởng cưỡi lưng bò.
Đây núi sông,Tướng-Quân đùa với chén.
Bụi-bặm đời trôi-nổi dưới chân co.
3
Đàn giục-giã, trống đồng khi thúc trận.
Trên lưng voi thân gái trả thù nhà.
Muôn tiếng thét, quân reo tràn uất-hận.
Một cõi bờ dựng lại mặc phong-ba.
4
Đàn hào-hùng, điện Diên-Hồng sấm động.
Những cha già tóc trắng sát bên nhau.
Lời quyết-chiến tung bay theo gió lộng.
Người lên đường hăm-hở bước chân mau.
5
Đàn hiền-hòa, Đế-Vương khi mở nghiệp.
Núi La-Sơn thành-khẩn những ba lần.
Đây Quân-Đức, Dân-Tâm và Học-Pháp.
Thanh-âm này chĩu nặng ý Giang-San.
6
Đàn xót-thương, tiếng bom vang Sa-Điện.
Một ngày buồn, bão-tố ngập Quê-Hương.
Tráng-Sĩ đi một lân không để thẹn.
Rồi người người đứng dậy quyết noi gương.
7
Ta mắt mù, vui với đời cô-quạnh.
Mang yêu-thương trút xuống một dây đàn.
Mơ làm đuốc soi đường đêm giá lạnh.
Trong rừng đào ôm sử đợi xuân sang.
Nguyễn Hoàng Lãng-Du
Chú-thích:
2. Nguyễn Công Trứ
3. Hai Bà Trưng
5. Quang-Trung và Nguyễn Thiếp
6. Phạm Hõng Thái
—————————–
English translation by Nguyen Van Thai
———————————————————————————————————————
Awakening from Millennia
1
The blind bard from winter awakes.
The sound of his monochord resonates from millennia:
The day when Motherland enjoyed the breezes of Spring
And the sacred night was embalmed with frankincense.
2
The monochord is cheering along with Uy Vien’s laughter;
In a leisurely manner, he wanders here and there riding a cow,
Frolicking with a flask of rice wine in peaceful Fatherland,
Scorning all ephemeral matters that pass under his feet.
3
Its sound is hurrying, when the brass drums press for the battle.
On elephants’ backs the heroines seek revenge:
Through thousands of war cries, soldiers’ outrage clamors
For the rebuilding of the nation in spite of adversities.
4
The sound is becoming daring, when the Dien Hong Palace thunders,
By the gray-haired patriarchs shoulder to shoulder,
With the roar of the war cries ballooning the immense winds
That push people to eagerly accelerate the speed of their steps.
5
The sound is currently gentle: Forefather of our kingdom, Our Emperor
Has thrice sought advice from the Sage of Mount La-Son.
Here you are, “Virtues of a King, Hearts of the People, Practical Education.”
This tune is laden with multiple meanings of nationalism.
6
The sound now turns elegiac, when the bomb detonates in Sa Mian:
A sad day when the storms ravage Fatherland;
The hero once passed didn’t leave shame behind.
And people one after another rise up following his footsteps.
7
My eyes are blind, but I enjoy my loneliness:
I’m pouring love down onto the monochord,
Living the dream of a torch that lightens up the freezing cold night.
Embracing history, waiting for Spring to come again, in the cherry blossom tree garden.
Nguyễn Hoàng Lãng Du
English translation by Nguyen Van Thai
________________________________________________________
Notes:
2. Nguy ễn Công Trứ
3. Hai Bà Tr ưng
5. Quang Trung và Nguyễn Thiếp
6. Phạm Hồng Thái
{jcomments on}
CAM ƠN
Chân-thành đa-tạ GS Nguyễn Văn Thái đã chuyển dịch bài thơ Gọi Dậy Ngàn Năm sang tiếng Anh trong chương-trình phổ-biến văn-hóa cho những người không biết tiếng Việt.
Chân-thành cám ơn cô Sông Song và bạn bè đang thực-hiện cuốn DVD Tiếng Gọi Phương Đông trong đó có bài thơ này. Đĩa thơ diễn-tả tình yêu Tổ-Quốc không bào giờ tắt trong long nhiều người chúng ta.
Nguyễn Hoàng Lãng Du
Thơ Anh khi nào cũng viết với tâm trạng của một sử gia, một người gõ mõ ban đêm đánh thức mọi người rắng giặc đã đến kề.Anh đi tìm cái vốn qúi cổ xưa để nâng cao hào khí ngày nay cho thế hệ trẻ, nhất là thế hệ không còn đọc được sử Việt bằng tiếng Việt. Bài thơ đã được GSTS Nguyễn Văn Thái, một người không lạ với đất Qui Nhơn, chuyển ngữ để dễ đưa đến gần với đám trẻ hôm nay sống ở nước ngoài. Thơ Anh không còn chỉ là thơ nữa, anh cũng chẳng viết theo kiểu của một bài hịch mà viết theo giòng nước mắt chảy, ngất theo trái tim như đang bị đang bóp nghẹn. Những chứng tích hào hùng của ông cha ta xưa được anh ghi lại, những căm phẫn ngàn năm trước nay anh khóc lại hôm nay để nói với tất cả gìa trẻ, gái trai rằng: Xưa Cha Ông ta đã giữ được nước nay ta không lý do gì mà gục đầu chịu nhục. Thơ Anh là một bài sử thi ngắn nhưng nối dài qua bao thời đại, mỗi bốn câu là một cột mốc lịch sử quan trọng đánh dấu những lần tổ tiên ta bỏ cày cuốc, nắm lấy gươm giáo, gậy gộc lên đường, đòi lại từng tất đất linh thiêng.
Đó là gương xưa, nay ta lấy đó mà soi?
Tôi đọc bài thơ Anh, soi vào tấm gương đó thấy mình tủi thân.
Cảm ơn Anh, cảm ơn Thầy, cảm ơn đất nước đã cưu mang thân mình.
NL
Anh Nguyễn Lương mở hàng hay qua. “Cho SS ké với nha”
SS cảm ơn Lão Tiên đã “chịu xuống núi” trở vào trong lịch sử kéo lại thời gian dựng lại sử hùng của Cha, Ông thuở trước. Đốt ngọn lửa thiêng đễ rọi đường dẫn lối cho những bước chân ái Quốc và gióng lên hồi trống NON SÔNG RÉO GỌI hồn VIỆT NAM trong mỗi người Việt khắp bốn phương cùng đứng lên đánh đuổi ngoại thù ra khỏi bờ cõi VIỆT NAM.
SS cảm ơn GS Nguyễn Văn Thái đã chuyển dịch bài thơ sang tiếng Anh để người người trên mọi miền đất nước đều có thể đọc biết một phần về lịch sử hào hùng của dân tộc VIỆT NAM.
SS xin chúc GS NVT và Lão Tiên sức khỏe như Tiên đễ còn tiếp tục đóng góp việc trần.
Cô Sông Song,
Nghe những tiếng đàn xưa của Đại Lão vọng về làm giục gĩa lòng người. Những tiếng đàn, không như kèn thúc quân, không như tiếng trận, nhưng nó thiết tha, đau đớn, nhưng cũng đầy nét hào hùng, khí phách. Nghe những tiếng đàn này mà không động lòng thì không biết họ có nhận mình là người Việt Nam nữa không?
NL
Đàn kêu tích tịch tình tang
Lão Tiên “xuống núi” dựng trang sử hùng
Tiếng cười Uy Viễn vang, rung
Làm trai thời loạn gánh cùng núi sông
Thân gáí cũng lấp biển đông
Không Voi cũng lướt thuyền xông sóng gầm
“Quyết chiến” cùng đuổi ngoại xâm
Kết đoàn là ngọn sóng ngầm khó tan
Kề vai gánh vác giang san
Gái, trai, già, trẻ lập trang sử vàng
Đàn kêu tích tịch tình tàng
Lão Tiên “lên núi”, nhẹ nhàng tiêu dao..
Già rồi mà SS cứ kêu lên núi xuống núi ai mà chịu nổi.
Chú Tín,
Núi này là núi Tiên, đâu phải núi thường. Chú có nhớ bài thơ Núi Đôi không, đọc đi rồi rõ. Cứ hỏi lắc léo quài, khó trả lời qúa đi. SS trả lời được không đây?
NL
Anh HN Tín
Lão Tiên ngự đỉnh non cao
Tâm không vướng bận, xôn xao lòng trần
Núi- Sông, thù ngoại lấn sân
Lão Tiên “xuống núi”, góp phần yên Gia
Đem trang lịch sử nước nhà
Gợi lên hào khí Ông, Cha bao đời
Cùng nhau góp sức, góp lời
Nêu lên gương sáng rạng ngời Việt Nam
Ngoại xâm xóa bỏ lòng tham
Hoàng Sa là của Việt Nam chủ quyền
Khi nào biển đảo bình yên
Lão Tiên thanh thản “Núi Tiên” ngự về
“Lên núi”! Mây phủ bốn bề
Lòng trần bỏ lại, tâm kề an nhiên
Cô Sông Song thân mến,
Chịu phục cô rồi. Đề tài nào cô cũng viết thành thơ được .
Đọc xong 6 chữ đầu mà cô viết tôi dừng lại . Cô đã đưa tôi về một thời thơ ấu … “Đàn kêu tích tịch tình tang” là những câu đầu trong truyện Thạch Sanh … Hy-vọng mỗi người chúng ta đều có cánh chim bằng lý-trí, vượt lên trên cái giếng hoạn nạn để dẹp thù chung .
Lão Tiên này đã xuống Núi không còn làm bạn với con rùa đá nữa cô Sông Song ạ . Chân núi có gốc cây bị sét đánh lộ ra hang chữ:
Có người lên núi tu tiên
Chân mây khói lửa muộn phiền tâm hư
Thân mến,
Đại Lão thôn Đoài
Đúng là Lão Tiên Nguyễn Hoàng Dãng Du Bút lực siêu quần.Bài thơ vừa viết cũng là lúc bọn giặc Tàu rút giàn khoan về nước.
Song Song giỏi đã lâu rồi giờ anh mới biết.HNT chọc cho SS làm thơ đó!
Anh HN Tín kính mến,
Người cầm bút vẫn chỉ là người cầm bút… Người cầm súng bảa-vệ Quê Hương quan-trọng hơn… Ý chí sắt đá của toàn dân Việt còn quan-trọng hơn nữa .
Tuy nhiên, mỗi người trong chúng ta làm được điều gì thì hãy cố gang làm … Có lẽ không xoay chuyển được gì đâu nhưng vẫn cứ tiếp tuc
Thân, NHLD
But luc sieu pham thi dung hon
Anh Nguyên Lương thân mến,
Tôi có dịp phụ-giúp với chương-trình Đa Ngôn Ngữ (multilingual)của Website nọ. Chương-trinh này không chỉ giới-thiệu thơ văn VN với những người không biết tiếng Việt mà còn giới-thiệu các áng văn thơ kiệt-suất trong các ngôn-ngữ như Tây Ban Nha, Nga, Anh, Pháp, Trung Hoa,…Muc-đích cũng là để gợi ý những đề-tài mới cho một số người quen viết theo những lối mòn…
Trong các sáng-tác có bài El Monte Y El Rio (Ngọn Núi và Giòng Sông) của Pablo Neruda do Nguyễn Thị Hương Văn dịch. Có người ca-ngợi Pablo Neruda là thi sĩ vĩ-đại nhất của mọi thời. Bài thơ này nhừ một ngọn đồi trong thế-giới văn chương.
Rồi tôi tham-dự môt bữa tiệc của một người quen tại Horsham, Pennsylvia. Trong bữa tiệc, một nhà thơ đọc một sáng tác viết về Quê Hương. Khi đoc xong, cả phòng 30 người đứng dậy vỗ tay. Bài thơ hay quá! Chỉ có minh tôi không vỗ tay … Bài thơ vươn lên như một ngọn núi lạ Bài thơ tuyệt-vời! Tôi nghẹn-ngào nhìn tác giả qua làn nước mắt xúc-động…
Từ đó tới nay, anh ấy không viết một sáng-tác mơi nào. Tại sao? Tôi không hiểu. Nếu viết làm cho lòng người hướng về tổ-quốc được, nêu viết làm cho anh chị em gần được với nhau . Tại sao không viết? Anh có câu trả lời không?
Anh Lãng Du,
Tôi trộm nghĩ có lẽ những gì tác giả cần viết về một giai đoạn của đất nước thì đã viết hết rồi, còn bây giờ thì thời thế đã khác. Chỉ mới hôm qua, khi chưa có biến động, họ còn nhìn nhau như kẻ thù và bây giờ thì họ xưng tụng nhau, ca ngợi nhau và sẵng sàng bắt tay nhau. Nếu viết là viết chung cho mọi người, nhất là những người Việt Nam, chứ còn viết mà đứng về một bên, nói chuyện bên này, không nói về bên kia, thiếu hụt lắm. Nhưng tìm được điểm chung ấy cho cả hai phía đều nghe, nghe thấm, thì chắc phải chờ thêm thời gian nữa. Nỗi lòng thì ai cũng có, nhưng viết ra thì có khi viết như mưa trút nước, có khi như nắng hạn mùa hè, ngồi trước bàn phím mà không gõ được một chữ. Nếu có thì đọc đi, đọc lại rồi xóa hết. Chắc người viết cũng phải đợi đến cái ngày mưa lũ đấy để viết:
“Mực khô thêm nước mắt
Tình khô thêm nước mưa”
đấy Anh ạ.
NL
Những giòng lịch sử đi qua lâu rồi, giờ chỉ còn lại trong những giấc mơ, chỉ còn lại trong trí nhớ…của những người làm thơ. Anh bây giờ là gã nghệ sĩ Mù ôm đàn một dây để hát về quá khứ, những vần thơ thật tha thiết, hào hùng trên từng trang lịch sử dân tộc Việt.
Chân thành cảm ơn anh, chúc anh an mạnh.
Thân mến
NHLN
Anh Nguyễn Hoàng Lâm Ni rất thân mến,
Chúng ta không làm gì được nhiều . Những chúng ta hay cứ làm những gì chúng ta có thể làm được dù là nhỏ bé. Chúng ta hay mơ những giấc mơ dệt mãi chưa thành . Nếu không làm được như vậy, chúng ta không còn là mình nữa.
Vâng, tôi đúng là một nghệ sĩ mù nhưng tôi hạnh-phúc trong niềm hy-vọng cho dân-tộc mình
Thân mến,
NHLD
Những giòng lịch sử đi qua lâu rồi, giờ chỉ còn lại trong những giấc mơ, chỉ còn lại trong trí nhớ…của những người làm thơ. Anh bây giờ là gã nghệ sĩ Mù ôm đàn một dây để hát về quá khứ, những vần thơ thật tha thiết, hào hùng trên từng trang lịch sử dân tộc Việt.
Chân thành cảm ơn anh, chúc anh an mạnh.
Thân mến
NHLN
Sư Huynh ơi,
Tiếng thơ kêu gào hào hùng và thấm thiết của thơ anh là cần thiết. Không biết tuổi trẻ Việt Nam đang nghĩ gì khi Quốc Hội của Hoa Kỳ đã lên tiếng việc Trung Quốc bành tướng và vi phạm ở biển Đông, trong khi Quốc Hội của Việt Nam thì im hơi lặng tiếng. Phải chăng…tuổi trẻ bây chư là du khách trên quê hương của chính mình? Thôi thì, cho em xin:
“Mơ làm đuốc soi đường đêm giá lạnh.
Trong rừng đào ôm sử đợi xuân sang.”
Hy vọng chúng ta có một trang sử mới không bị lệ thuộc Trung Hoa. Chúc bình an.
Tiểu Lão thân mến,
Anh có lúc cầm đuốc soi đường cho người ta đi nhưng rồi không hiểu sao thấy đường càng ngày cáng sáng rõ hơn . Ngườc nhìn lên thấy đuốc của mình đã tắt từ lâu … Ánh sáng tạo ra là do những người đang đi sau minh .
Hẫy bước lên em! Dù thế nào thì cũng phải đi va` nhớ không bao giờ được bỏ cuộc
Trông nhờ vào những người như em
Anh NHLD
Bài thơ hay quá anh NHLD.
Cám ơn chị đã đọc và phẩm bình. NHLD
Cám ơn anh Nguyễn Hoàng Lãng Du đã cho đọc những vần thơ khơi gợi những trang lịch sử hào hùng của dân tộc, bài thơ hay quá!
Cám ơn cô giáo nhiều lắm .
Cô là người viết văn, làm thơ hay. Bận thế nào cũng mong cô viết cho mọi người có dịp được đọc.
Bài thơ hay lắm anh NHLD
Chân-thành cám ơn chị Mộng Cầm
Ta mắt mù, vui với đời cô-quạnh.
Mang yêu-thương trút xuống một dây đàn.
Mơ làm đuốc soi đường đêm giá lạnh.
Trong rừng đào ôm sử đợi xuân sang.(NHLD)
Một bài thơ rất hay! khơi gợi những trang sử hào hùng của dân tộc…Cám ơn anh NHLD rất nhiều!
Chị Trần Kim Loan thân mến,
Lúc nào chị cùng khả ái và rộng rãi trong những lời phẩm-bình .
Cám ơn chị nhiều lắm
NHLD
Đêm hoang vu ai mài gươm dưới trăng.
Núi sông nhớ thuong bóng hình xa xăm
Nợ nước chưa xong tóc người đã bạc
Anh hùng lỡ vận đớn đau miên trường
Đêm âm u soi đèn tìm minh quân
Rừng xanh ngất ngây kế sách Bình Ngô
Mườii năm kiên trì xương tan máu đổ
Đến một ngày lịch sử đã sang trang
Đêm hoa đăng muôn trái tim ngời sáng
Khúc khải hoàn vang dội khắp non sông
Nơi gò xưa chôn thây loài quỹ dữ
Hai mươi vạn binh vỡ mộng điên cuồng
Đêm đợi chờ pháo lệnh nổ hiên ngang
Thắp đưốc lên theo dấu chân tiền nhân
Đừng mê muội trong vũng lầy nhung gấm
Ngẩn cao đầu dù biết chắc nguy nan
Hàng hàng lớp lớp quay vòng tử sinh
Bóng tối qua đi sẽ tới bình minh
Ánh em hân hoan nắm tay tiến bước
Biển đảo xanh tươi trên đất nước mình
Một ngày trùng dương thênh thang câu hát
Trái tim Việt Nam hào khí Rồng Tiên
Bắc phương xâm lăng ngậm ngùi tan tác
Bồ câu chắp cánh hạnh phúc bình yên
Cám ơn tững chữ từng hàng,
Thơ người thơm ngát bãng hoàng hồn ta.
NHLD
R Xưa lại làm cho mình thắc mắc thêm nữa rồi!
NL
R xua ơi hay lắm.
Một bài thơ nhắc lại lịch sử hào hùng về công cuộc giữ nước của dân tộc Việt Nam và khơi gợi lòng yêu nước rất hay, rất tha thiết, rất khẳng khái !Cám ơn anh NHLD.
Cô giáo toán thân mến,
Tôi ở trên núi tu-tâm mới xuống. Lâu lắm không được đọc những câu thơ 6-8 tuyệt vời của cô .
Mong đợi một bài thơ viết cho Quê Hương của cô đấy
Thân mến,
NHLD
Ta mắt mù, vui với đời cô-quạnh.
Mang yêu-thương trút xuống một dây đàn.
Mơ làm đuốc soi đường đêm giá lạnh.
Trong rừng đào ôm sử đợi xuân sang.(NHLD)
Đây là một bài thơ hay, đầy hào khí và cũng đầy trăn trở. Càm ơn và chúc anh NHLD vui khỏe, hạnh phúc.
Cám ơn anh đã đọc và phẩm-bình .
Có người đọc thơ đã quý . Đọc thơ mà có cùng niềm trăn-trở trong thời-điểm này lại càng quý hơn . Thân mến, NHLD
Đàn hào-hùng, điện Diên-Hồng sấm động.
Những cha già tóc trắng sát bên nhau.
Lời quyết-chiến tung bay theo gió lộng.
Người lên đường hăm-hở bước chân mau.
Như thấy lại hình ảnh các vị bô lão ở hội nghị Diên Hồng năm xưa, hay quá Cám ơn NHLD
Kính thưa chị,
Lâu không được gặp chị. Mừng quá.
Cám ơn sự gợi ý quan-trọng của chị. Trước sư ngang ngược của chính quyền phương Bắc bên ngoài, chúng ta phải đoàn-kết và có ý chí
Mong rằng Trời không bó chúng ta .
Đàn hào-hùng, điện Diên-Hồng sấm động.
Những cha già tóc trắng sát bên nhau.
Lời quyết-chiến tung bay theo gió lộng.
Người lên đường hăm-hở bước chân mau.
Như sống lại hình ảnh hội nghị Diên Hồng năm xưa
Những khúc thơ trong bài này đã làm sống lại những trang sử hào hùng của dân tộc Việt, nhưng đọc đến đoạn cuối là những cảm xúc nặng lòng, trăn trở rất tình người làm sao không chạm đến trái tim người đọc thơ được:
“Ta mắt mù, vui với đời cô-quạnh.
Mang yêu-thương trút xuống một dây đàn.
Mơ làm đuốc soi đường đêm giá lạnh.
Trong rừng đào ôm sử đợi xuân sang” (NHLD)
Xin chia sẻ một chút nỗi lòng với “Gọi dậy ngàn năm” của anh. Chúc anh sức khỏe, vui nhiều.
Chị Kim Đức thân mến,
Những lời chị viết làm tôi xúc động.
Thật ra, nỗi trăn-trở của ngày hôm nay mong rằng không phải chỉ là của gã mù trước những biến động của thời-cuộc mà là của tôi, của chị, của toàn dân Việt …
Mong lắm
Ông lão mù nầy sáng mắt hơn những người mắt sáng.
Anh Tuệ Minh kính mến,
Anh thường viết những lời ngắn gọn mà ý thì rất dài .
Mong rằng “ông lão mù” là hình ảnh của những người yêu Tổ-Quốc .
Chân-thành cám ơn anh. NHLD
Hết sức hùng hồn và cũng đầy cảm xúc . ” Gọi dậy ngàn năm ” là bản hùng ca đất Việt được anh NHLD khắc hoạ bằng thơ thật tuyệt , thật tự hào !
Cảm ơn tác giả !
Anh Quế Anh thân mến,
Chân-thành cám ơn anh.
Nết hào-hùng vốn có sẵn trong sử Việt, tôi chỉ là người chon chữ gieo vần.
Mong một ngày gặp anh
Thân mến,
NHLD
Tôi rất ngưỡng mộ thơ của NHLD nhất là những bài viết cho quê hương đất nước.
Thưa chị Lâm Cẩm Ái,
Chân-thành cám ơn chị đã đọc và phẩm bình .
Chúc chị luôn an mạnh
Cảm ơn anh Nguyễn Hoàng Lãng Du đã cho đọc một bài thơ vơis nhiều lát căts Lịch Sử Trầm -Hùng…
Ngạo khí nhất :
” Mơ làm đuốc soi đường đêm giá lanh …”
Anh Phương rất thích khổ thơ cuối và mong được đọc nhiều hơn nữa những bài thơ như thế của anh
Chúc anh nhiều sức khỏe !
Chúc anh sức khỏe !
Chân-thành cám ơn tác giả của Gió, của Giòng Sông đã đọc và phẩm-bình
Thân,
NHLD
Tôi ko hề dối lòng là rất xúc động khi đọc bài thơ chứa đựng hào khí anh hùng của dân tộc ta mà bạn đã giới thiệu. Hai cảnh trái ngược nhau: Cả hội đồng thi chỉ có một thí sinh thi môn lịch sử và bài thơ này với hàng chục bạn đọc hưởng ứng. Thật xúc động, bởi trong mỗi người dân VN dù ở nơi đâu trên trái đất vẫn hướng về nơi chôn nhau cắt rốn và tự hào về những gì ông cha ta đã lập nên. Cảm ơn tác giả, cảm ơn người dịch.
Kính thưa chị,
Dù người Việt Nam ở đâu, trong hay ngoài nước; dù là công-dân của một nước khác thì Tổ-Quốc của họ vần là VN.
“Con không chê cha mẹ khó, chó không chê chủ nghèo” , Câu ca-dao này vẫn còn đúng cho nhiều người có lòng
Thân mến,
NHLD
Rồi gã mù ôm mùa đông thức dậy.
Tiếng độc-huyền vang động tới ngàn năm.
Ngày Quê-Hương có gió xuân thổi lại.
Đêm linh-thiêng thơm ngát với hương trầm.
Hào khí của bài thơ của anh như một lời thề với sông núi, như một lời khắc cốt ghi tâm, luôn lắng đọng trong tim không bao giờ phai. Mượn lời của người nghệ sĩ mù anh đã nói lên hoài bão tiếp bước cha ông, mơ được
Mơ làm đuốc soi đường đêm giá lạnh.
Trong rừng đào ôm sử đợi xuân sang.
Đẹp đẽ thay hình ảnh người nghệ sĩ với cây đàn, tuy mắt không nhìn thấy nhưng tâm hồn ông còn tận tường hơn cả nhưng người bình thương khác, ông đã trân quý biết bao một Uy Viễn Tương Công, một Tráng sĩ bước đi không bao giờ trở lại, một quân thần lúc nào cũng đặt lợi ích của quốc gia lên trên tất cả, một vì vua oai hùng bách chiến bách thăng. Hình ảnh oai hùng của bà Trưng Bà Triệu còn vang vọng mãi ngàn năm. Tấm lòng đó khiến ta phải suy tư trăn trở phải hành động như thế nào, phải sống làm sao để không thẹn với tiền nhân.
Cám ơn chị Thu Thủy nhiều.
Mong một ngày nào đó mọi người và cả tôi hân-hạnh được nghe tiếng ngâm thơ của chị trên HX.
Thân kính,
NHLD