Biết đến bao giờ mây trắng bay
Khi qua Tân Hữu những chiều say
Em còn đứng đó hay phiêu lãng
Để lại hồn ta lắm đọa đày
Có những mùa thu đã đi xa
Những chiếc lá vàng rơi mượt mà
Lấp lối em qua con đường cũ
Nơi chốn hẹn hò của đôi ta
Trốn dưới mây chiều cánh chim bay
Vươn nhành Thạch Thảo tím tình say
Biết đâu trong nổi sầu xa xứ
Bao kẻ chạnh lòng mắt lệ cay
Ta viết cho em khúc tình buồn
Sông dài bể rộng nước xuôi tuông
Nắng mưa vẫn mải là mưa nắng
Biết đến bao giờ đêm sẽ buông
Ông Tơ bà Nguyệt khéo se ghê
Khiến kẻ tình si khóc não nề
Khiến kẻ đơn phương ngồi cô lẽ
Gom lại tuổi đời thêm ủ ê
Có một nụ cười đã trao nhau
Một trong ánh mắt ngát xanh màu
Nụ hôn chưa gởi tình ly cách
Bạc tóc tơ rồi vẫn thấm đau
Hai mươi năm chẵn ai còn nhớ?
Vô tình đọc lại những vần thơ
Để nghe tim nhói niềm thương nhớ
Cái ngày từ biệt : bước bơ vơ
Có lần ta lén về xóm cũ
Ngắm nhìn em xỏa tóc thiên thu
Nghe hồn tím lại môi bật máu
Rồi lại ra đi dưới bóng thu…{jcomments on}
Mưa rơi buốt lặng sợi dương tà
Tìm em mù mịt khuất âm xa
Lạnh vắt chân mòn tình rủ rạn
Cuối đỉnh thương vời giọt vở sa.
Thu hong áo lụa tím hiên thềm
Để bờ Đá Cỏ thức thao đêm
Lưng thẳm cuối trời vì sao lạc
Vọng mãi trăm năm một nụ mềm
Ta miết tìm nhau trọn hương nguyền
Dẫu hoài ảo mộng khúc tơ duyên
Thuyền neo bến lạc cuồng phong phủ
Một mảnh chơi vơi giữa lụy phiền !
Trùng điệp sóng cồn xô cát đau
Triều dâng lấp khỏa bước tìm nhau
Em ơi chát đắng hồn Ô thước
Một chén tương giao- vạn khắc sầu!
Một bài cảm tác hay quá nguyên minh ơi
Hình như anh khá hiểu về Thạch Thảo và Thiên Di?
Ta miết tìm nhau trọn hương nguyền
Dẫu hoài ảo mộng khúc tơ duyên
Thuyền neo bến lạc cuồng phong phủ
Một mảnh chơi vơi giữa lụy phiền!
Khổ thơ này hẳn cho TT
Theo em thì đúng…
Bài thơ nhẹ như sương nhưng cũng mênh mông như Mùa Thu đã mất.
“Những chiếc lá vàng rơi mượt mà
Lấp lối em qua con đường cũ”
Tâm tình xao động và lá thu cũng nao lòng thay.
Cám ơn Thiên Di… bài thơ khiến lòng em bâng khuâng…
EM bâng khuâng là em vu vơ mải
EM ưu tư là em dứt tạ từ
Bao giờ mây trắng vẫn bay bay
Có qua Tân Hữu nặng tình say
Vẫn còn em đó nào đâu mất
Chỉ tại hồn Di lắm đọa đày…
Bốn câu cảm tác cho bạn đó.
Cám ơn bốn câu cảm tác của bạn
Nổi đau thương rất khẻ khàng nhưng lén trong ấy là Mùa Thu lơ đểnh
Bài thơ hoài niệm có dáng dấp “cổ phong” khiến đọc xong : ta thích thú
Cô bạn tôi thấy vậy à?
Hai mươi năm chẵn ai còn nhớ?
Vô tình đọc lại những vần thơ
Để nghe tim nhói niềm thương nhớ
Cái ngày từ biệt : bước bơ vơ
Có lần ta lén về xóm cũ
Ngắm nhìn em xỏa tóc thiên thu
Nghe hồn tím lại môi bật máu
Rồi lại ra đi dưới bóng thu…
Còn nhớ còn thương còn vương mang sầu khổ, bài thơ hay lắm Thiên Di ơi!
Không nhớ không thương thì giết chết tâm hồn
Mùa Thu Tân Hữu — Một bài thơ quá hay.. anh Tòng quơi! Hình như anh viết cho một cuộc tình đã lỡ giống như TTKH (TThảo) vậy. Chúc anh luôn vui khỏe để còn dắt bé tới trường Mẫu giáo/Tiểu học trong khi tuổi 60. Vui anh nhé! Lâu quá ghé thăm anh chút. Bài thơ nầy mà được SS ngâm thì tuyệt! Lâu quá không thấy anh và anh TT-NCM nói chuyện vui cũng buồn thiệt. RB xin chào anh và cảm ơn anh cho đọc một bài thơ hay (như anh BP đã nhắc nhở — Quý hóa quá! RB xin cảm ơn “QUÀ TẶNG” at https://huongxua.org/index.php?option=com_content&view=article&id=5949%3Aqua-tng&catid=8%3Ahoroscopes&Itemid=7&lang=vithật thật đáng quý của anh BP).
Xin gởi anh nghe cho vui..
Hoa Trắng Thôi Cài Trên Áo Tím – thơ Kiên Giang – Hồng Vân ngâm, ở (at)
https://www.youtube.com/watch?v=4JGdsFHv_GY
Và
Thơ TTKh- Hai Sắc Hoa Tigon – Giọng ngâm HOÀNG OANH, ở (at)
https://www.youtube.com/watch?v=jSBN1LSbLsU
Mong anh ngậm ngùi.. chơi!
Lâu quá… xin chào RB
Một bài thơ ngậm ngùi như nắng thu rơi
Tiếc nhớ xa xưa như niềm thương nhớ trót xa khơi…
Bài thơ thật là hay, đọc mải nhưng lâng lâng mải.
Lâng lâng như men cay có phải không???
“Ta viết cho em khúc tình buồn
Sông dài bể rộng nước xuôi tuông
Nắng mưa vẫn mải là mưa nắng
Biết đến bao giờ đêm sẻ buông”
Tôi rất thích đoạn thơ này…
Chúc Thái luôn vui khỏe
Bài thơ thật “ĐẮT”
CÁM ƠN ANH
Mưa ngâu từng hạt ân cần
Bàn tay thơ dại mấy lần hứng mưa
Hạt buồn đi sớm về trưa
Hạt miên man nhớ ngày xưa với người
Bốn câu hay quá
Có gì thật lạ khi đọc bài thơ.
Như mất mác, như nhói lòng khi nhìn thu đi.
Thiên Di trải lòng qua bài thơ thật hay.
Cám ơn anh đã đọc
Tình không đạt là tình không quên được
Nếu tình thơ có lúc cũng quên thơ
Điều mất đi cứ ảo hình trong mọi lúc
Có ra chi khi yêu ái qua tròn đầy
Một triết lý có lý
Một bài thơ nuối tiếc dĩ vãng , hay .
Dĩ vãng vốn là tiếc nuối mà
Hét mười năm lại đến hai mươi năm bao giờ thì đến ba mươi năm đây ?
Ba mươi năm đã có rồi
“Biết đến bao giờ mây trắng bay
Khi qua Tân Hữu những chiều say
Em còn đứng đó hay phiêu lãng
Để lại hồn ta lắm đọa đày “TD PVT.
Mây trắng luôn bay đó anh TD ơi…dzui.
Đúng là mây trắng luôn bay
Bài thơ khiến ta tưởng nhơ những bài thơ của TTKH ngày xưa.
Rồi sao?
Nao nao trong dạ khi đọc bài thơ Cám ơn anh Thiên Di.
Ừ thì cứ thế cho nhẹ lòng
Lại nuối tiếc một thời với bài thơ ray rức quá .
Đồng ý với chị Lâm Cẩm Ái
Lâu quá mới gặp LCA, chúc vui nhiều
Ai xót đời ai ngâu lệ đổ
Nụ tình vụn vở áo gai sô
Anh đến đời ôm tràn hư huyển
Mưa lay đắng giọt quạnh u mồ.
Nhành thu khoác tím bờ hoang thảo
Âm đoạn dạ trường lạc ánh sao
Tình đau lưu luyến tình vọng ảo
Quạnh vắng đường côi – lặng bước chào !
Chao ôi Thạch Thảo viết kìa, hay quá…
Học trò của thầy Nguyễn Minh mà.
Bây giờ mới biết