Nhớ rồi anh đã có lần,
Chen bên em đứng cho gần nhưng xa.
Nhớ rồi em có xoay qua,
Ngó nhưng chẳng thấy người ta lại gần.
Hình như thuở ấy là lần,
Đưa em về chốn…em gần anh xa.
Hình như ngu ngơ thật thà,
Để người ta rướt em qua mắt mình.
Phải đâu em đã vô tình!{jcomments on}
Nhớ rồi anh đã có lần,
Chen bên em đứng cho gần nhưng xa.
Nhớ rồi em có xoay qua,
Ngó nhưng chẳng thấy người ta lại gần.
Anh Lộc mờ cũng nhát vậy sao ta, chen đứng một bên rồi thì nói cho NẪU biết chứ anh, ngại ngần chi để bây chừ tiếc hè?
Hồi đó thì nhát lắm…còn bây giờ thì quá lì.Thế mới biết đời là bể khổ Nhát cũng khổ mà lì cũng khổ…dzui,cảm ơn QT.
Giờ đây bỗng nhớ chuyện ngày xưa phải không BXL!
Nhớ rồi anh đã có lần,
Chen bên em đứng cho gần nhưng xa.
Nhớ rồi em có xoay qua,
Ngó nhưng chẳng thấy người ta lại gần.(BXL)
Bài thơ thật dễ thương !
Già rùi thường hay nhớ chuyện cũ rồi tiếc…cho vui,cảm ơn chị Loan.
Hình như thuở ấy là lần,
Đưa em về chốn…em gần anh xa.
Hình như ngu ngơ thật thà,
Để người ta rướt em qua mắt mình.
Phải đâu em đã vô tình!
Oh, người ta rướt em của mình rồi thì còn gì buồn hơn BXL ?
Bài thơ hay lắm. Chúc BXL vui khỏe.
Buồn chút rồi thôi …mình còn lập lại trang đời mới chứ lị…vui,cảm ơn chị Chi.
Hình như thuở ấy là lần, Đưa em về chốn… mà sao lại còn gần-xa chi nữa hè! để. . nhớ rồi. . nhớ rồi . . khổ chưa hở A Lộc
Anh nhớ mà …Tiễn em về nhà người ta,
Giữa đường anh cướp đưa qua nhà mình.
Tình ơi ơi thật là tình….dzui.
Cảm ơn KT…
Lộc,
Ông mà “lì” cái nỗi gì. Hôm gặp thấy mặt ở QN hiền khô, nên thảo nào cứ “lang thang hoài trên phố” một mình. Nếu hồi đó ông chịu khó xích lại, rồi xích lại thêm vài bước nữa thì chắc là đã nắm được tay rồi, làm sao mà sẩy được. Nói ngoa với ông thôi chứ tui hồi đó cũng cũng không dạn lắm. Hình như ở tuổi ấy, con gái có một cái gì đó mà đám con trai mình rất “sợ”. Bây giờ thì coi bộ ngược lại rồi phải không.
Vui nghen.
NL
Anh chịu thú thật là tốt rồi…tôi còn nhớ lần đầu tiên tiếp chuyện với con gái tôi run hơn chịu rét tháng 3…biết mình quê nhưng đành chịu…để bây giờ mới tiếc mãi làm thơ chơi…dzui. Cảm ơn anh Lương.
Một thời để yêu và một thời để nhớ!Bài thơ thật dễ thương!
Có phải vậy khg….dzui. Cảm ơn anh HNT. Lâu quá hỉ về lại Q Nhơn cafe chứ lị…
Cái nầy gọi là duyên số mà mình thì vô duyên đó thi sĩ.
Cảm ơn ĐD…chúc vui dù đôi khi mình bị vô duyên.
Cái nầy gọi là duyên số mà mình thì vô duyên đó thi sĩ.
ĐD đã gởi 2 lần rồi…
Hình như thuở ấy là lần,
Đưa em về chốn…em gần anh xa.(BXL)
Thuở nào cũng vậy anh LB ơi! Hễ chậm là người ta “rinh” mất 😛 😉
rút kinh nghiệm- nhanh lên nhé anh Bạch 😛 😆 Dzui
Đúng là quà đời…chậm chân chút là hụt mà chậm tay thì sao SS. vui,cảm ơn cô.
la nguoi thua cuoc nen bi nho wai-
Cũng phải đó NM ơi,cảm ơn nghen.Chúc vui.
Muốn làm quen với nàng anh Lộc phải cố chen vào để được gần nàng mong nàng chú ý , khi thấy nàng xoay qua anh mừng rơn ,nào ngờ:
“Ngó nhưng chẳng thấy người ta lại gần.”
Thảo nào nỗi thất vọng ấy ẩn vào câu thơ:
“Nhớ rồi anh đã có lần,
Chen bên em đứng cho gần nhưng xa.”
Thật ra biết đâu hồi ấy nàng cũng “tình trong như đã…mặt ngoài còn e” chính anh cũng biết “Phải đâu em đã vô tình”(BXL)nhưng hồi đó hình như anh “khờ khạo quá,ngu ngơ quá, chỉ biết yêu thôi chẳng biết gì” nên đành “Để người ta rướt em qua mắt mình”.
Rồi qua bao thăng trầm trong “tình trường” có lúc anh chợt nhớ lại ngày xưa,cái ngày còn “ngu ngơ, khờ khạo ấy” để rồi tiếc , rồi than thở một mình!
“Hình như thuở ấy là lần,
Đưa em về chốn…em gần anh xa.”
Và cũng biết đâu nếu mà bây giờ… anh không cần chen lấn nữa cũng vẫn :
Đưa em về chốn …ta gần bên nhau !Tậu ơi là tậu! 😛
Không giấu được NT chi tiết nào hết…cảm ơn NT nhiều…thông cảm nghen bỏ qua cho anh đi…dzui .
Đây là bài thơ em thích nhất, dễ thương nhưng cũng đầy sự trải nghiệm. Cặp từ đối lập xa- gần trong bài thơ này để thấy rõ dòng thời gian đi qua, “xa -gần”; “xoay qua-ngó lại” để thấy không có gì là tồn tại mãi hả anh BXL? Vậy hãy cứ yêu như mọi ngày nhé! Chúc anh BXL vui, vẻ, em thích bài thơ này.
Không ngờ anh Lộc cũng có một thời e lệ thẹn thùng như rứa đó.
Bài thơ của chàng trai 60 dễ thương chi lạ .