Trăm năm mây trắng còn say
ngàn năm đất lạnh
nhìn mây nhớ đời
hồn thu nhỏ chút giọt cười
cho tình quên…nhớ
đọng lời thơ say
trăm năm mây trắng…
là đây!
nhớ thời tuổi ngọc
hồng câu ráng vườn
ngất ngây hương sắc vô thường
xanh từ muôn thuở
vấn vương mắt thiều
một mai nắng ngã đường chiều
rung chòm râu bạc
tóc phiêu diêu cười
môi em mật ướp hương trời
là nguồn vô tận
cho đời một con…{jcomments on}
Bài thơ ” Mây Trắng Còn Bay” lãng đãng lắm , QT thích nhất mấy câu ni :
ngất ngây hương sắc vô thường
xanh từ muôn thuở
vấn vương mắt thiều
một mai nắng ngã đường chiều
rung chòm râu bạc
tóc phiêu diêu cười
Chào chị Quốc Tuyên, em rất vui được chị đồng cảm “mở hàng”…ngắm “mây trắng” baysay giữa trời nha…
Chúc chị luôn vui và hạnh phúc như “thời tuổi ngọc” cho tình đời thêm tươi,em cảm ơn chị nhiều lắm lắm!
trăm năm mây trắng…
là đây!
nhớ thời tuổi ngọc
hồng câu ráng vườn
ngất ngây hương sắc vô thường
xanh từ muôn thuở
vấn vương mắt thiều(NNT)
Bài thơ nhẹ nhàng & dễ thương lắm NNT ! chúc em luôn có nhiều niềm vui nhé!
Em cảm ơn chị Trần Kim Loan đã đồng cảm cùng “mây trắng…là đây”, em rất vui được chị thấy ” bài thơ nhẹ nhàng& dễ thương”.Quý mến!
Nhẹ nhàng lãng mạng hay lắm
Cảm ơn chị Mộng Cầm đã đồng cảm, luôn vui chị hén!
bài thơ đọc ba lần mà không biết đường comment ,Có lẽ HT đang rối phải không anh trai ,Bài thơ ẩn chưá một cái gì xa xôi thăm thẳm ý
một mai nắng ngã đường chiều
rung chòm râu bạc
tóc phiêu diêu cười (NNT)
Ôi chao ơi già nua giữ vậy anh trai. huhuuh Nhưng toát vẻ ung dung tự tại hĩ, Chúc vui
Hiếu Thảo lúc này nói rặt tiếng Huế, hay thật.
Tại sao nghi ngờ thế, không sao?//hihiih .Chúc vui và chọc để cười
Thâu kệ, cứ hỉ, cứ xả…cho Hương Xưa thắm tình bền lâu…cười tá lả,xả cảng luôn!
Trời, đọc tới 3 lần…”Bài thơ ẩn chứa một cái gì xa xôi thăm thẳm ý, nhưng toát vẻ ung dung tự tại hỉ”- Thấy “hỉ” là thấu đáo tận cùng “mây trắng”…say rồi, Hiếu Thảo ơi!
_Thực ra, bài thơ chỉ là suy tưởng chút xuân thời “tuổi ngọc”, để mà vui sống với đời, cho đụng…cái”trăm năm”!Chứ nẫu còn chẻ măng, mới có chục cái năm hơn, râu trụi lũi, có đâu mà vuốt…nên ước thim chục cái năm nửa để mà phiêu trắng như mây ấy mờ, tham ghơ hông?(cừ)
Gởi HT bài thơ này, anh trai đã đọc đâu đó thời còn trẻ:
“Đời người…
trăm năm nhưng bảy mươi rất hiếm
lại trừ đi mười năm già nua
lại trừ đi mười năm thơ dại
bị mất đi phân nửa là đêm, hai mươi lăm năm còn lại
cái sự đời mỏng tựa chỉ treo chuông!
suy cho kỹ thì nên chơi cho kịp
gặp rượu uống rượu, gặp hoa nhìn hoa…
vui chơi ai cấm ta đừng
lấy tình thương xóa hận thù ai ơi!(Khuyết Danh)
Cảm ơn HT đã chia sẻ, chúc vui nha.
Mây Trắng Còn Say – Cả mây còn say huống chi người.
Sao hôm nay viết cụt ngủn vậy?
“Cụt ngủn” mà soi thấu tận hồn…anh HN Tín tui luôn?hihi…
Rất cảm ơn chị lamcamai đã đồng cảm “Cả mây còn say huống chi người”, nên ngừ có khác gì mây,cũng bay…say ngất ngư giữa đời luôn hén…Ái Tỷ?(cừ)
“môi em mật ướp hương trời
là nguồn vô tận
cho đời Ngọc Thơ”
Hay lắm!
Cảm ơn anh HN Tín đã chia sẻ,và như ngầm nhắn gởi trao cho…AiAi?
-môi em mật ướp hương trời
là nguồn vô tận cho đời…” anh Tín ngất ngư say…”
Trăm năm mây trắng còn say
ngàn năm đất lạnh
nhìn mây nhớ đời
hồn thu nhỏ chút giọt cười
cho tình quên…nhớ
đọng lời thơ say
Kiểu say của thi sĩ dễ thương quá.
Cảm ơn chị Dạ Lan đã cảm nhận “Kiểu say…dễ thương” nghen, chúc chị vui.
Em trai Nguyễn Ngọc Thơ muốn “túi thơ bầu rượu” mà thôi.hehe
Cảm ơn anh Dzạ Lữ đã thấu cảm, phán “Bốn chữ” xuyên thủng lòng em trai luôn,
Chúc anh… hỉ quài quài nghen!
trăm năm mây trắng…
là đây!
nhớ thời tuổi ngọc
hồng câu ráng vườn
ngất ngây hương sắc vô thường
xanh từ muôn thuở
vấn vương mắt thiều
một mai nắng ngã đường chiều
rung chòm râu bạc
tóc phiêu diêu cười(NNT)
Mây Trắng Còn Say nhưng “hổng quậy” mà nhẹ nhàng dễ thương quá NNT ơi! Có người đã ngắm mây say mỗi chiều để thấy lòng thanh thản theo từng bước chân …
” Mây Trắng Còn Say nhưng “hổng quậy” mà nhẹ nhàng dễ thương quá NNT ơi!Có người đã ngắm mây say mỗi chiều để thấy lòng thanh thản theo từng bước chân…”
-Hahaha…Ai dzẫy ta,sao nẫu “hổng” biết ta, hay tâm nẫu bị rỗng đáy ta?Cảm ơn chị giáo NT đã thấu suốt…Mây trắng nha.
một mai nắng ngã đường chiều
rung chòm râu bạc
tóc phiêu diêu cười
môi em mật ướp hương trời
là nguồn vô tận
cho đời một con…
Nhớ chi cái đôi môi mật ngọt ấy.
_Ủa, lại cũng “Mây” nữa na,mây đụng mây rầu, mà không phải mây trắng, là “Mây Xanh” nhả ngọc giữa đim rằm…Sông Ngâu?(cừ)
Chào chị Bích Vân,”Nhớ”…để lòng lúc nào cũng được “bay”, được “say”…tự do giữa chời đó chị!
Cảm ơn chị nhiều, chúc vui.
Trăm năm mây trắng còn say
ngàn năm đất lạnh
nhìn mây nhớ đời
hồn thu nhỏ chút giọt cười
cho tình quên…nhớ
đọng lời thơ say
Mây say lạ quá đó.
“Mây say lạ quá đó”, có lẽ mây bị say vì gió nắng, thương… rớt Tháng sáu trời mưa, mưa hoài không dứt, nên người đời cũng thích lội trong mưa…(hình như có chị Giáng Hương nữa đó?)
Cảm ơn chị đã ghé chia sẻ, chúc vui.
ngất ngây hương sắc vô thường
xanh từ muôn thuở
vấn vương mắt thiều
một mai nắng ngã đường chiều
rung chòm râu bạc
tóc phiêu diêu cười
môi em mật ướp hương trời
là nguồn vô tận
cho đời một con…
Bài thơ MÂY TRẮNG CÒN SAY nhẹ nhàng tình cảm & dễ thương ghê, chị thích mấy câu trên nhất.
Chúc em sức khỏe hạnh phúc nghen.
Em rất cảm ơn chị HOANGKIMCHI đã ưu ái mấy câu thơ trên, chúc chị luôn hạnh phúc và vui đầy!
Đọc MÂY TRẮNG CÒN BAY thấy tâm sự đã tri thiên mệnh , không còn bị nhiễu vì vô thường .Nguyen ngoc Tho đã :rung chòm râu bạc
tóc phiêu diêu cười .Mình đã 6 tháng rồi ít vào HX và F ,vì thiếu máu não ,nên cũng phiêu diêu bất đắc dĩ , chúc THƠ vui khỏe .
Em rất cảm ơn anh Đinh Văn Quế đã thấu tỏ hồn “Mây trắng”Chúc anh mau chóng ổn định sức khỏe,”máu lưu thông về nguồn” như xưa, là anh em được hàn huyên, tâm sự dài dài anh nhé!Cho em gởi lời thăm chị và các cháu luôn bình an&hạnh phúc!
Cảm ơn anh Đinh Văn Quế đã cảm thấu nổi “phiêu diêu cười”… bất đắc dĩ của “mây trắng say”, có lẽ đồng bệnh tương lân chăng?(cừ)
Mười năm trước, em cũng từng “thiếu máu não” như anh, biến chứng… nên bây giờ như que khô lay cười trước gió đây!
Mong anh cố tĩnh dưỡng, uống thuốc đều, tập thể dục nhẹ, biết đâu trời thương,máu sẽ bắc nhịp lưu thông về nguồn như xưa anh hén!Cho em gởi lời thăm chị và các cháu nhé, chúc anh vui, lòng thanh thản.
Mây còn say huống chi người , phải mượn bài thơ nầy cho ma maison đọc để khi say khỏi bị la.
Rất cảm ơn anh Đặng Danh đã đồng cảm, còn chia sẻ bài thơ cho”cho ma maison đọc để khi say khỏi bị la” làm em xúc động lắm!Chúc anh chị luôn khỏe, bình an và hạnh phúc!
Nỗi lòng của NNT qua cảm xúc thăng hoa thật là tuyệt:
“trăm năm mây trắng…
là đây!
nhớ thời tuổi ngọc
hồng câu ráng vườn
ngất ngây hương sắc vô thường
xanh từ muôn thuở
vấn vương mắt thiều” (NNT)
Một nỗi niềm rất riêng của NNT vừa hữu hình, vừa trừu tượng…Chúc vui nhé!
Chào chị Kim Đức, lâu quá mới gặp chị về HX, hôm qua anh Bửu Châu có gọi cho em, biết anh chị vẫn khỏe, em vui lắm!
Cảm ơn chị đã cảm nhận bài thơ rất sâu sắc, thấu suốt lòng Mây trắng “Một nổi niềm rất riêng của NNT vừa hữu hình, vừa trừu tượng…”, chúc ac luôn vui và bình an!
Trăm năm mây trắng còn say
ngàn năm đất lạnh
nhìn mây nhớ đời
hồn thu nhỏ chút giọt cười
cho tình quên…nhớ
đọng lời thơ say
Đọc cái đề thấy lạ , đọc mấy câu thơ đầu đã ngất ngây theo thơ, rồi thì :
trăm năm mây trắng…
là đây!
nhớ thời tuổi ngọc
hồng câu ráng vườn
ngất ngây hương sắc vô thường
xanh từ muôn thuở
vấn vương mắt thiều
Những câu thơ làm người đọc bâng khuâng , làm sao không nuối tiếc
khi những hình ảnh trong như ngọc đẹp như thơ đang chờn vờn trở về khi thời khắc thanh xuân không còn nữa và cuối cùng đành :
một mai nắng ngã đường chiều
rung chòm râu bạc
tóc phiêu diêu cười
môi em mật ướp hương trời
là nguồn vô tận
cho đời một con…
Cám ơn tác giả cho đọc một bài thơ lãng đãng như mây….