Trong mênh mông tịch diệt của vô thường
Con sông lạc loài chảy về nơi hun hút…
Đêm vắng lặng mà trăng không buông xuống
Nên đêm buồn như dế khóc trăm năm
Chẳng hẹn hò chi, dâu bể khôn lường
Như suối đầu nguồn tha hương nơi biển lớn
Như chiếc lá trở mình đau đớn
Rụng xuống vai gầy…thảng thốt… mùa thu!
Có gì vui khi mỗi một ngày đi…
Con chim nhỏ thu mình …
lặng nhìn …chiếc ná…
Và đôi con ngươi chất chứa màu xa lạ…
Tiếng quạ kêu sương…{jcomments on}
Đêm vắng lặng mà trăng không buông xuống
Nên đêm buồn như dế khóc trăm năm (TKQ)
TIÊNG QUẠ KÊU SƯƠNG ,buồn …nhưng rất hay ! Chúc vui khỏe nhe !
Chào chị Trần Kim Loan!
Đêm buồn vì không có trăng, như biển buồn “dậy sóng” vì không có “mặt trời vậy!
Cảm ơn chị đã chia sẻ cảm nhận! Chúc chị vui, sức khỏe!
Chẳng hẹn hò chi, dâu bể khôn lường
Như suối đầu nguồn tha hương nơi biển lớn
Như chiếc lá trở mình đau đớn
Rụng xuống vai gầy…thảng thốt… mùa thu!
Có gì vui khi mỗi một ngày đi…
Con chim nhỏ thu mình …
lặng nhìn …chiếc ná…
Và đôi con ngươi chất chứa màu xa lạ…
Tiếng quạ kêu sương…
Thơ sâu lắng, buồn mênh mang, hay lắm Kim Quy ui!
“Buồn như ly rượu đầy không có ai để cạn”!
Cảm ơn Quốc Tuyên!Chúc vui, sức khỏe!
Có gì vui khi mỗi một ngày đi…
Con chim nhỏ thu mình …
lặng nhìn …chiếc ná…
Và đôi con ngươi chất chứa màu xa lạ…
Tiếng quạ kêu sương…(TKQ)
Ngày đời sao trĩu nặng…?
“Này đời sao trĩu nặng…”? Và “tình đời” sao đời vắng??!
Cảm ơn Sông Song! Chúc vui, sức khỏe!
+ “Ngày đời sao trĩu nặng…”? Và “tình đời” sao quạnh vắng??!
Cảm ơn Sông Song! Chúc vui, sức khỏe![/quote]
“Có gì vui khi mỗi một ngày đi…
Con chim nhỏ thu mình …
lặng nhìn …chiếc ná…
Và đôi con ngươi chất chứa màu xa lạ…
Tiếng quạ kêu sương…”
Hay lắm nhà Hiền triết Kim Quy!
Chẳng dám là “HIền triết” đâu, TN TÍN ui! Chỉ là một cảm nhận như khi nhìn vào một “bức tranh” mà “bức tranh ấy” chứa nhiều sự bất an!
Cảm ơn HN TÍN! Chúc bạn luôn sức khỏe, niềm vui và may mắn!
Chẳng hẹn hò chi, dâu bể khôn lường
Như suối đầu nguồn tha hương nơi biển lớn
Như chiếc lá trở mình đau đớn
Rụng xuống vai gầy…thảng thốt… mùa thu!
Có gì vui khi mỗi một ngày đi…
Con chim nhỏ thu mình …
lặng nhìn …chiếc ná…
Và đôi con ngươi chất chứa màu xa lạ…
Tiếng quạ kêu sương…(TKQ)
Buồn … như đời người,hiu quạnh như chiếc lá vàng, thảng thốt như đôi mắt con chim nhỏ nhìn chiếc ná và lặng lẽ chiều trong tiếng quạ kêu sương!Đời người như một áng mây vương…vô thường trong cơn gió!
Buồn và ảm đạm quá, phải không nguyentiet! Bởi những biến động, phong ba; những “Hỉ-Nộ-Ái-Ố”; những bạo tàn, tham vọng đều lại “đấy lên” trong “biển mộng” của vô thường!
Cảm ơn NT! Chúc cô giáo “baby” dzui, trẻ trung, sức khỏe!
Chắc là cũng không ngoài ý mà HN TÍN đã nói![quote name=”Tràn Kim Quy”]Buồn và ảm đạm quá, phải không nguyentiet! Bởi những biến động, phong ba; những “Hỉ-Nộ-Ái-Ố”; những bạo tàn, tham vọng đều lại “đấy lên” trong “biển mộng” của vô thường!
Cảm ơn NT! Chúc cô giáo “baby” dzui, trẻ trung, sức khỏe![/quote]
*… “dấy lên” trong “biển mộng” của vô thường!
Tiếng quạ kêu sương có phải nó báo một điều gì đó không tốt lành?
Hay như Cô Giáo nói lặng lẽ chiều(Ý nói buồn) như tiếng quạ kêu sương?
Pha chương bình luận hay lắm cho MC ké với nha
mộng cầm đửng có mà “ngầu” mát ăn bát “dzàng” nghen!He,he! Chúc luôn dzui, sức khỏe!
Trần Kim Quy coi còn cái ” bát thường thường” nào không cho mình ké với Khoa Trường.
đúng là vừa sắt vừa nhậy.
“…với những dự cảm chưa được nhận diện nào đó”-( khoatruong).
Xin được trích một đoạn về lời bình của khoatruong, để nói rằng là bạn đã điểm trúng “quyệt” rồi! Thường những biến động bất kỳ nào đó sẽ tất yếu đưa đến một kết quả, một hệ lụy nào đó…Và một kết quả hay một “hệ lụy” nào đó sẽ là “phần việc” của dự cảm khởi lên!
Cảm ơn cảm nhận rất sắc bén và tinh tế của khoatruong!
Chúc bạn luôn sức khỏe, an bình, hạnh phúc!
Trong mênh mông tịch diệt của vô thường
Con sông lạc loài chảy về nơi hun hút…
Đêm vắng lặng mà trăng không buông xuống
Nên đêm buồn như dế khóc trăm năm ( TKQ )
Hay và đầy nỗi niềm
Cảm ơn chị camtucau đã ghé thăm KQ và chia sẻ cảm nhận! Chúc chị dồi dào sức khỏe, niềm vui và hạnh phúc trong vòng tay yêu thương của gia đình và bạn bè HX!
Tiếng quạ hay tiếng quốc đây ?
Hay lắm Tuệ Minh!Tiếng quạ kêu nghe cũng thảm thiết như tiếng “quốc” kêu vậy mà!
Cảm ơn sự thấu cảm của Tuệ Minh!
Chúc TM sức khỏe và luôn là “đuốc Tuệ”!
Có gì vui khi mỗi một ngày đi…
Con chim nhỏ thu mình …
lặng nhìn …chiếc ná…
Và đôi con ngươi chất chứa màu xa lạ…
Tiếng quạ kêu sương…
Não nề quá anh TKQ.
Cuộc sống vốn vậy!Bởi bên cạnh những khoảnh khắc của hạnh phúc thăng hoa thì cũng có không thiếu những bất hạnh, những khổ đau và, những não nề thân phận cho người, cho đời và cho… rộng ra hơn nữa! Cảm ơn Bích Vân!
Trần Kim Quy phẻ hông? Bữa nào nâng ly nữa nghen!
Cũng phẻ phẻ, Tạ Chí Thân ui! Níu giờ mà nâng ly thì chắc là hổng được rầu! Thâu! Chắc là y hẹn theo bạn dzậy! Chúc ngừ ở trời tây luôn mạnh phẻ,thành đạt, hạnh phúc bên mái ấm!
Trong mênh mông tịch diệt của vô thường
Con sông lạc loài chảy về nơi hun hút…
Đêm vắng lặng mà trăng không buông xuống
Nên đêm buồn như dế khóc trăm năm
Ray rứt quá anh TKQ.
Cũng phải có chút ray rứt để cảm cho hết,cho đủ hương, đủ vị ,Uyễn Diễm ui! Chúc vui nhe!
Anh Kim Quy .
QA vào hơi muộn nhưng không thể không đọc thơ anh .
” Tiếng quạ kêu sương ” buồn mà hay . Cái buồn như một dự báo một điều không ” không lối thoát ” ảm đạm lắm . Hay vì lối thơ diễn đạt một kiểu gởi gắm niềm riêng rất sâu , giàu tính triết luận .
Thời gian , không gian và con người…có lúc cũng nên buồn như anh đã viết !
Chào Quế Anh! “Thời gian , không gian và con người…có lúc cũng nên buồn…”-(QA)Thật đúng lắm!.Bởi nếu nói về “nội cảm” thì:” Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ”-(Kiều-ND); còn nếu là “ngoại cảm” thì ắt là: Cảnh buồn người cũng thẩn thờ bước chân! Quế Anh quả thật là rất sâu sắc và thấu cảm khi nói lên điều ấy! “Ý tại ngôn ngọai”! Cảm ơn bạn rất nhiều! Chúc Quế Anh luôn sức khỏe và có thật nhiều sáng tạo trên bước đường nghệ thuật! Thân mến!
Như chiếc lá trở mình đau đớn
Rụng xuống vai gầy…thảng thốt… mùa thu!
Hay vô cùng .
Đêm vắng lặng mà trăng không buông xuống
Nên đêm buồn như dế khóc trăm năm
Tiếng đêm não nề quá, lạy trời mau sáng .
Ngủ ngon đi, Sơn Ca ui! Đêm còn dàì lắm, và ngày chỉ bắt đầu khi tiếng hót chim “Sơn Ca” líu lo trong nắng sớm! Dzui nhé!
Chẳng hẹn hò chi, dâu bể khôn lường
Như suối đầu nguồn tha hương nơi biển lớn
Như chiếc lá trở mình đau đớn
Rụng xuống vai gầy…thảng thốt… mùa thu!
Có gì vui khi mỗi một ngày đi…
Con chim nhỏ thu mình …
lặng nhìn …chiếc ná…
Và đôi con ngươi chất chứa màu xa lạ…
Tiếng quạ kêu sương…
Bài thơ như một tiếng khóc trong lòng…cô đơn, buồn bả.
Bởi ta sẽ luôn phải đối mặt với nỗi cô đơn của ta trong đêm tối thâm u…
Tiếng Quạ Kêu Sương .
Đời người cuốn vào mênh mông tịch duyệt như cơn lốc, khi lốc xoáy sẽ cuốn tất cả những nỗi niềm, những oan trái, những chia lìa mất mát rồi chìm sâu tận đáy cô liêu để thổi bùng lên thành Tiếng Quạ Kêu Sương .
“Thổi bùng lên thành Tiếng Quạ Kêu Sương” như là tiếng vọng vang lên từ “hố thẳm”…
“Trong mênh mông tịch diệt của vô thường
Con sông lạc loài chảy về nơi hun hút…
Đêm vắng lặng mà trăng không buông xuống
Nên đêm buồn như dế khóc trăm năm “
Nghe một nghịch lý phải không anh TKQ? “Tiếng Qụa Kêu Sương” là một ý thức rất sâu sắc, đã bộc lộ một cảm xúc đau buồn của chính tác giả mà cũng là một nỗi buồn nhân thế.Chúc anh luôn vui, khỏe.