Gắn nụ hôn buồn trên tóc em
chín sắc thắm hồng lưu-ly đỏ
tháng năm biền biệt xa tìm
lung linh mắt sầu nổi nhớ .
Em dấu tôi đời con gái
cuối phố chiều nay đợi chờ
trái tim dỗ-dành xa mãi
bên đường chiếc bóng đơn côi .
Cầm mãi trong tay ngậm ngùi
ngày xưa chôn rồi mật đắng
xa em đau đớn trong tôi
Quảng Trị đứng chờ
đợi ai bên sông Thạch-Hãn .
Đò chiều xuôi trôi Ái-Tử
đâu rồi thoáng bóng hình em
cổ-tích Nhan-Biều
chuông chiều săc-tứ
dóng dã trong đêm
người mãi đi tìm .
Một mình cà-phê Sông Xanh
đau đáu nước trôi Thạch-Hãn
lối về qua Bùi-Thị-Xuân
xuyến xao thành-hào chao bóng.
Không em mây bay qua vội
con đường Gia-Long nhớ mong
phố người bên sông đang ngủ
ngang dốc xóm chài trời sương .
Kể từ không em
đò ngược xuôi giòng
Quảng-Trị bao năm xa vắng
An-Đôn,Long-Hưng,Trí-Bưu buồn
gió qua thành chiều phả lạnh.
Giọng ca bờ thành quán rượu
tội lòng mấy khúc chơi vơi
Quảng-Trị bao năm đứng đợi
người về tội lắm người ơi!{jcomments on}
Kể từ không em
đò ngược xuôi giòng
Quảng-Trị bao năm xa vắng
An-Đôn,Long-Hưng,Trí-Bưu buồn
gió qua thành chiều phả lạnh.
Giọng ca bờ thành quán rượu
tội lòng mấy khúc chơi vơi
Quảng-Trị bao năm đứng đợi
người về tội lắm người ơi!
Vẫn còn thương, còn nhớ người xưa hở anh Huy Uyên?
Thương gì nữa. Ngày ấy đã xa lắm rồi ! (Mộng về một đêm trăng sao em thì thầm ngày đó yêu anh). Già rồi và đầu tóc đã điểm bạc nhìn mà tội nghiệp lắm người ơi . HU
Quảng-Trị bao năm đứng đợi
người về tội lắm người ơi!(HU)
Bài thơ nhớ người ,buồn quá anh HU ui…
Ừ tội cho người nhưng không biết người mô đây nữa.Đã lâu lắm rồi về quê bổng nhớ đến một người mà làm thơ.Thơ của HU hình như là buồn,buồn cho đến chết thì hết .
Thôi thì xin tặng cho các bạn thơ HX vậy.HU
Trần kim Loan à ! Ừ tội cho người nhưng không biết người mô đây nữa.Đã lâu lắm rồi về quê bổng nhớ đến một người mà làm thơ.Thơ của HU hình như là buồn,buồn cho đến chết thì hết .
Thôi thì xin tặng cho các bạn thơ HX vậy.HU
Cầm mãi trong tay ngậm ngùi
ngày xưa chôn rồi mật đắng
Giọng ca bờ thành quán rượu
tội lòng mấy khúc chơi vơi
Quảng-Trị bao năm đứng đợi
người về tội lắm người ơi!
“Cầm mãi trong tay ngậm ngùi” tội cho người hay tội cho tôi!
Thật ra thì tội cho TÔI khi về bên bờ Cổ-Thành xưa mà người thì ở tít bên Pennsylvania mất rồi.HU
Hay lắm anh Huy Uyên.Ngày xưa tôi cũng có cô em gái Quảng Trị tên Hồ Thị Vĩnh(Con ông Hồ sĩ Thảng) dạy trường Thương nghiệp Đà nẵng, không biết giờ người ấy ra sao.Thôi cho mượn bài thơ của anh tặng người em gái Quảng Trị nghen.
Dòng họ Hồ-Sĩ ở Q.Trị thì ai cũng biết vì họ nổi tiếng trên chính-trường của tỉnh nhà còn con gái thì HU không biết có CHÂN DÀI lắm không để một người ở tít Qn đến nay vẫn nhớ.Sao HNT không mail để tặng một người em gái xưa của QT. HU
Cầm mãi trong tay ngậm ngùi
ngày xưa chôn rồi mật đắng(HU)
Chúng ta- ai cũng có cái NGẬM NGÙI đễ cầm trên tay suốt quảng đời dài còn lại. Nó ở sau lưng nhưng không thể quẳng lại sau lưng phải không anh HU?
Cám ơn sự đồng cảm của SS. Thôi thì đành vất lại cho một-dĩ-vãng-buồn.Coi như đã mất ,đã đánh đổi và qua đi một thời trai trẻ khi về đứng cạnh dòng sông cũ mà ngậm ngùi(nước cũng đã chảy qua cầu)
Thật tái tê và buồn . HU
Giọng ca bờ thành quán rượu
tội lòng mấy khúc chơi vơi
Quảng-Trị bao năm đứng đợi
người về tội lắm người ơi!
Tội người hay tội cho ta mà bờ thành Quảng Trị bao năm đứng đợi trong khắc khoải mong chờ…
Có một dịp nào đó LCA về ngồi bên chân thành-cổ Quảng-trị để nhớ về một mối tình đã xa khuất. Ly rượu cay đắng vơi đầy với tiếng ai hát trong đêm đi đi mãi mới thấy nổi-sầu-vạn-cổ.
Ngày đó học trương Nguyễn-Hoàng em từ quê nhà ra đứng đợi buổi tan trường rồi xa nhau mãi mãi tận Pennsylvania. Thế là hết là tội lắm người ơi ! HU
Nhà thơ nầy ngộ thiệt mỗi lần đi là có một bài thơ cho em gái nơi đó.
Rõ là lẫn=thẫn LT à , không có tình bỏ lạo thì làm sao mà viết thành thơ được. Có thể đôi khi ở một nơi nào đó ngờ rằng có EM đang đi bên cạnh hoặc giử bộ khi thấy người đẹp mà chạnh lòng nhớ đên người thương.
Thật ra ở Quảng-trị là thật 100% và đã lâu rồi ! HU
Gắn nụ hôn buồn trên tóc em
chín sắc thắm hồng lưu-ly đỏ
tháng năm biền biệt xa tìm
lung linh mắt sầu nổi nhớ .
Em dấu tôi đời con gái
cuối phố chiều nay đợi chờ
trái tim dỗ-dành xa mãi
bên đường chiếc bóng đơn côi .
Hay quá anh HU.
Dù muộn nhưng HU vẫn Tks DL về lời khen-cho-có để làm vui ấy mà.Nói thật HU ít khi vui khi nào được bạn thơ gọi là nhà-thơ và khen lắm. Dị chết ! Hu
Em dấu tôi đời con gái
cuối phố chiều nay đợi chờ
trái tim dỗ-dành xa mãi
bên đường chiếc bóng đơn côi .
Cầm mãi trong tay ngậm ngùi
ngày xưa chôn rồi mật đắng
xa em đau đớn trong tôi
Quảng Trị đứng chờ
đợi ai bên sông Thạch-Hãn .
Nhớ lại lúc thăm quảng Trị mà ngậm ngùi anh Huy Uyên ạ.