Nhạc đồng thổi khúc tiêu dao
Em ơi! Về lại vườn đào nhặt thơ
Đất trời nguồn cội se tơ
Lắng nghe cây cỏ thở trào hư vô
Ta ngồi gom nắng bơ vơ
Sưởi bao kỷ niệm đọng bờ thời gian
Trăng treo rũ bóng thu tàn
Giật mình chợt thấy cỏ vàng rụng rơi…
Hạt sương trên lá chơi vơi
Mới long lanh đấy đã rời cuộc chơi
Cuối trời mây trắng, trắng bay
Non xanh còn mấy loài cây cỏ buồn?{jcomments on}