mai sau ta về
trải lòng se nỗi nhớ
thuở bỏ trường dấn bước hành phương nam
lòng ray rứt vẫy tay chào sách vở
gửi lại người kỷ niệm tuổi mười lăm
mai sau ta về
đào bới dấu chân nhau
lẫn trong cát sân trường thời mới lớn
ngồi tưởng niệm tiếng đàn xưa lãng mạn
nghe gió chiều thổi rạt trắng bờ lau
mai sau ta về
ngậm ngùi rao khúc hát
giữa khoảng trời hoang phế bóng tà dương
mây trắng chùng đôi vai gầy tuổi tác
mái trường xưa đậm nhạt dấu thời gian
mai sau ta về
đốt trầm hong mái nhớ
căn gác xưa trồng hoác vách đời căm
nằm thổn thức choàng ôm chồng sách cũ
quên hộ người kỷ niệm tuổi mười lăm…{jcomments on}
mai sau ta về
đốt trầm hong mái nhớ
căn gác xưa trồng hoác vách đời căm
nằm thổn thức choàng ôm chồng sách cũ
quên hộ người kỷ niệm tuổi mười lăm…(NĐT)
Hay quá NĐT ui…Giờ nuối tiêc bao kỷ niệm đẹp nhất của tuổi mười lăm phải không Ngựa Hoang !
“quên hộ người kỷ niệm tuổi mười lăm…”
nói “quên hộ” nhưng thật ra là… “nhớ giùm” đấy chị Tran Kim Loan!… 😛
mai sau ta về
ngậm ngùi rao khúc hát
giữa khoảng trời hoang phế bóng tà dương
mây trắng chùng đôi vai gầy tuổi tác
mái trường xưa đậm nhạt dấu thời gian
mai sau ta về
đốt trầm hong mái nhớ
căn gác xưa trồng hoác vách đời căm
nằm thổn thức choàng ôm chồng sách cũ
quên hộ người kỷ niệm tuổi mười lăm…(NĐT)
Những câu thơ gợi nhớ kỷ niệm một thời …đọc thơ NĐT thích thật!
nhấm nháp comment của nguyentiet thật thích!… 😆
Hay lắm!Bùi ngùi lắm!Tất cả chỉ còn là kỷ niệm của một thời.
Mai sau ta về
Người xưa đâu còn nữa
Căn gác buồn hoang vắng bỡi vì đâu
Dầu dãi gió sương, mưa nắng những cơ cầu
Ngày trở lại tất cả chỉ còn là kỷ niệm.
“Căn gác buồn hoang vắng bởi vì đâu”… [HN Tin]
– bởi vì… “chỉ ba tiếng ngắn thôi mà ngắc ngứ!…” phải không HN Tin?… 😛
Mai ta về thấm đâm nổi nhớ một thửơ đuợc dệt qua thơ hay anh NĐT chúc anh chị CT vui vẻ h/p
xem ra nỗi nhớ là một trong những nỗi khó tan khó phai nhất phải không TT Hieu Thaov?!… 🙂
anh chị cám ơn lời chúc của em gái nha… 😛
Exactly !!! anh TRình
Mai Về Thấy Lẻ Loi
mai về tìm lại hẹn hò
lan man hồn tràn thương nhớ
chút tình hoa niên chưa tỏ
nên còn nguyên một trời thơ
trăng xuân tình đêm cổ độ
sương khói hồn quê mấy mùa
thao thức trên dòng tuổi nhỏ
hay đâu ngọn cỏ gió đùa
*
đêm đêm mộng đầy câu hát
chở tình đến tận trời cao
gấm hoa vườn khuya ngan ngát
ai người nuôi giấc chiêm bao
*
mai nầy bước chân đường vắng
bùi ngùi chiếc bóng xa xôi
cõi về cô đơn sầu lắng
thả lỏng tiếng buồn rồi thôi
“mai về tìm lại hẹn hò
lan man hồn tràn thương nhớ
chút tình hoa niên chưa tỏ
nên còn nguyên một trời thơ” [R Xưa]
Không thể không ghen tị với R Xưa, vì R Xưa còn có “hẹn hò” để “mai sai tìm lại” đó nha!…
cám ơn R Xưa đã chia sẻ với KĐNV bằng bài thơ 5 chữ rất… tài hoa… 😛
mai về tìm lại hẹn hò
lan man hồn tràn thương nhớ
chút tình hoa niên chưa tỏ
nên còn nguyên một trời thơ
R Xưa họa thơ hay quá! Chị thích 4 câu này .
Biết R Xưa là ai mà xưng chị ngọt xớt vậy.
Mai ta về
Thăm lại mái trường xưa
Tóc đã bạc
Cổng trường rêu phủ kín
Hàng dừa xanh
Nơi lưu dấu em ngồi
Cây phượng cũ
Bao năm còn rợp bóng
Hoa rơi đầy
Ve trổi khúc chia ly
Nay ta về
Chỉ mình ta chiếc bóng
Kỷ niêm nào
Soi rọi dấu thiên di
“Nay ta về
Chỉ mình ta chiếc bóng
Kỷ niêm nào
Soi rọi dấu thiên di”… [MC]
cả một trời tâm sự rất chi là… hoài niệm chị Mộng Cầm ơi!… 🙁
mai sau ta về
ngậm ngùi rao khúc hát
giữa khoảng trời hoang phế bóng tà dương
mây trắng chùng đôi vai gầy tuổi tác
mái trường xưa đậm nhạt dấu thời gian(NĐT)
Ta nghe có giọt rưng rưng. Ôi buồn…
“Ta nghe có giọt rưng rưng… Ôi buồn!…” [SS]
Đúng là như vậy Sông Song… tks… 🙁
“mai sau ta về
đốt trầm hong mái nhớ
căn gác xưa trồng hoác vách đời căm
nằm thổn thức choàng ôm chồng sách cũ
quên hộ người kỷ niệm tuổi mười lăm”(NĐT)
“Ngựa” anh lóng rày…trốn bỏ Sè Gòn, buông vó dzìa quơ Quãng,nhìn cảnh cũ chạnh lòng, xé nhớ tình xưa dội trào “hoài niệm”, buồn nẫu guột, ướt đẫm cả hồn “Hoang” nhỏ… thơ đầy cảm xúc, thật tuyệt!
À, anh Ngựa quơi, câu ba là “trồng hoác” hay “trống hoác” hả anh,
đã gom,”ôm” hết nhớ ngoài nớ dzô chưa, sao hổng hú cụng cf hí xả buồn cho bớt… chới dzới chớ?hihi
Bài thơ Khúc đau ngày về đẫm buồn về hoài niêm ,hay lắm NĐT ơi .
nằm thổn thức choàng ôm chồng sách cũ
quên hộ người kỷ niệm tuổi mười lăm…
Bài phản hồi của RX cũng xứng tầm chỉ người quên hộ ,và người nuôi : gấm hoa vườn khuya ngan ngát
ai người nuôi giấc chiêm bao
* Đều xứng với HX .
“mai nầy bước chân đường vắng
bùi ngùi chiếc bóng xa xôi
cõi về cô đơn sầu lắng
thả lỏng tiếng buồn rồi thôi”… [RX]
nguahoang khoái nhất câu: “thả lỏng tiếng buồn rồi thôi” của RX đó anh Đinh Văn Quế ui!… Nó mênh mông xa vắng… làm sao!… 😛
“trống hoác” bạn hiền ạ!… Vẫn chưa hưỡn để cafe nguyen ngoc tho ui!… vì: “còn nguyên một đống nỗi đời trất trơ!”… 🙁
hy vọng sớm mưa tạnh mây tan… 😛
Chua ve ma da thay dau roi , lo ve thi con dau nhu the nao nua NDT .
Hoai niem ve hoi uc bao gio cung dep
lỡ đau thì cho đau luôn
lỡ buồn… buồn nữa… cho buồn… nở hoa!… Ngô Tín ạ!… 😛
Chào NĐT. Lâu lắm mới lại gặp(gì)nhỉ. Đã chịu gọi BT bằng chị chưa? Đọc thơ Trình, một nỗi buồn man mát len vào lòng. Ai cũng có một thời làm nhi đồng… Giờ già rồi, mà người già hay nhớ về tuổi thơ. Ba mình có một tuổi thơ rất khổ mà ông cũng nhớ:
Tuổi thơ một đời cây thị…
Mẹ chết sớm, chị đi phu
Áo quần rách túm bằng dây chuối
Cơ, rô, bích chuồng nằm đêm cha nuối
Muốn nuôi con cha lại bám đời con…
Láng giềng gần cấm làm bạn lứa
Nhiều hôm no tuổi no hờn
Ở đây đọng một nỗi buồn lưu ly….
Chi Lam Bich Thuy?
HN Tin đã rất chính xác!..
Hình như những thi sĩ tài hoa thường phải được/ bị nỗi đời thử thách tới bến cả chị Lâm Bích Thủy ạ?!… 🙁
nguahoang đã nhận chị lâu rùi mà… 😆
mai sau ta về
ngậm ngùi rao khúc hát
giữa khoảng trời hoang phế bóng tà dương
mây trắng chùng đôi vai gầy tuổi tác
mái trường xưa đậm nhạt dấu thời gian
Sao không về cho rồi còn hẹn mai sau chi cho mệt vậy?
đi để “gửi lại người kỷ niệm tuổi mười lăm” và về để “quên hộ người kỷ niệm tuổi mười lăm” và cứ thế… cứ thế… Thuy Du Khuc ơi!… 🙁
Một câu hỏi rất hay và rất thú vị!… 😆 tks…
Lenhholangtu la em Lenhhodaica?
chả dây mơ rễ má gì cả HN Tin à!…
mai sau ta về
đào bới dấu chân nhau
lẫn trong cát sân trường thời mới lớn
ngồi tưởng niệm tiếng đàn xưa lãng mạn
nghe gió chiều thổi rạt trắng bờ lau
mai sau ta về
ngậm ngùi rao khúc hát
giữa khoảng trời hoang phế bóng tà dương
mây trắng chùng đôi vai gầy tuổi tác
mái trường xưa đậm nhạt dấu thời gian
………….
Lâu ghê mới được đọc thơ anh Nguyễn Đăng Trình đó, bài thơ rất hay, đầy tiếc nuối…
“lâu lâu về lại hương xưa
vuốt ve giọt nắng hạt mưa quê nhà…” Quốc Tuyên ạ!… 😛
Đệ T ơi! Khổ thơ thứ 2 làm anh nhớ trường xưa quá dù bây giờ về thì:” Ôi lãng du quay về điêu tàn “…đúng không ? Nhưng đi để mà về như Vũ Hữu Định, bạn anh ,đã nói trong thơ mình.Chia sẻ với đệ nhé
“Ôi lãng du quay về điêu tàn!”… Đúng vậy anh Trần Dzạ Lữ ui!… 😐 tks…
Bài thơ đượm buồn , nỗi lòng của của bao kỷ niệm thời áo trắng chớm yêu … ” Mai sau ta về ” , còn bây giờ là khắc khoải của kẻ đi xa trong bóng ” tà dương ” nơi xứ người .
Lâu lắm mới thấy anh trên HX và nay thấy cả nỗi niềm anh rất sâu lắng , rất xúc cảm đó Ngựa Hoang !
QA.
có thể những kỷ niệm riêng của mỗi chúng ta chưa hẳn đã cùng sắc màu cung bậc… nhưng luôn giống nhau ở chỗ chúng luôn đeo bám, dày vò thậm chí… hành hạ một cách ngọt ngào bọn mình anh Quế Anh nhỉ?!… 😛
Bài thơ này phổ nhạc là tuyệt vời đó Đăng Trình.
lạ một điều là thơ nguahoang.ndt không có duyên với nhạc, HN Tin ạ!… 😆
mai sau ta về
đào bới dấu chân nhau
lẫn trong cát sân trường thời mới lớn
ngồi tưởng niệm tiếng đàn xưa lãng mạn
nghe gió chiều thổi rạt trắng bờ lau
Chào anh NĐT. Đọc bài thơ xong muốn về liền không đợi đến ngày mai vì quá nhớ kỷ niệm một thời áo trắng sân trường, bài thơ nẩu ruột vì “trải lòng- đào bới- ngậm ngùi” để ” đốt trầm hong mái nhớ ” .
Chắc anh mãi đi đào bới tìm kỷ niệm nên bây giờ đem hong Khúc Đau Ngày Về trên HX cho bà con đọc.
Cám ơn anh. Bài thơ hay quá .
Lâm cô nương vẫ tinh tế như xưa!… 😆 thế đã về thăm sân trường áo trắng chưa vậy lamcamai?… 😛 … Tks…
Đúng là Lâm cẩm Ái rất sâu sắc, thông minh.
những phẩm chất này của Lâm cô nương nguahoang.ndt đã biết lâu rùi HN tin ui!… 😛
mai sau ta về
đốt trầm hong mái nhớ
căn gác xưa trồng hoác vách đời căm
nằm thổn thức choàng ôm chồng sách cũ
quên hộ người kỷ niệm tuổi mười lăm…
Chị cũng nghỉ như Hùynh Ngọc Tín : bài thơ KHÚC ĐAU NGÀY VỀ của NGUYỄN ĐĂNG TRÌNH phổ nhạc là sẽ hay tuyệt vời đó.
Cảm ơn ngựahoang bài thơ hay của ngựahoang mà chị đọc đi đọc lại mấy lần vẫn chưa ngán đó nghen, chúc em sức khỏe hạnh phúc.
cám ơn Hoàng tủ nhiều nha…. 😛
Sao thơ hay phải cần phổ nhạc?
chỉ là ghẹo nhau cho dzui thôi, Lẫn Thẫn à!… tks… 😛 …
ngựa hoang làm khúc đau nầy mùi quá …chạy.
mai sau ta về
đào bới dấu chân nhau
lẫn trong cát sân trường thời mới lớn
ngồi tưởng niệm tiếng đàn xưa lãng mạn
nghe gió chiều thổi rạt trắng bờ lau
mai sau ta về
ngậm ngùi rao khúc hát
giữa khoảng trời hoang phế bóng tà dương
mây trắng chùng đôi vai gầy tuổi tác
mái trường xưa đậm nhạt dấu thời gian
Khong thể không ngậm ngùi bài thơ của anh Đăng Trình hay quá, bài thơ của R xưa cũng rất tuyệt.
mai sau ta về
ngậm ngùi rao khúc hát
giữa khoảng trời hoang phế bóng tà dương
mây trắng chùng đôi vai gầy tuổi tác
mái trường xưa đậm nhạt dấu thời gian
Tóc chớm bạc mới hay mình đánh mất, tuổi thơ xưa như giấc mơ hồng ta tìm mãi không bao giờ thấy lại. dấu ấn thời gian, gánh nặng cuộc đời,lo toan nhọc nhăn đè nặng lên đôi vai gầy guộc để hôm nay đọc đoạn thơ này ta thấy bé nhỏ giữa cuộc đời có lỗi với sân trường, có lỗi với bạn bè…. cơm áo gạo tiền đã xô ta đi giữa dòng đời bon chen, bạn bè ơi có còn nhớ nhau!!!