Đợi em đã lưng lửng chiều
Bàn trơ,ghế trống , lòng neo sợi buồn…
Ngó cây cột điện chon von
Ngỡ mình kẻ lạ-lạc hòn núi thương!
Tóc ai bay cuối con đường
Ngỡ môi mắt ấy còn vương vít …tình…
Đợi chiều kéo lưới sang đêm
Sầu lui cui, một bóng hình riêng anh.
Đợi em nơi chốn thị thành
Bất kham một trái tim anh… thẩn thờ!{jcomments on}