Tôi có phải là tôi không
Mà sao đứng giữa mênh mông thế này
Bên ni dệt một cơn say
Bên nớ lơi lã múa may mua cười
Bên ni buồn rũ cả người
Bên nớ ai hát, ai cười phù du
Tôi tìm ai, trời tối mù
Mà sao vạn đại thiên thu vỡ òa
Tôi là ai, không là hoa…
Áo tình phai, màu đã nhòa hương thưa
Chấp tay cầu khẩn cơn mưa
Rơi trên đá cỏ đong đưa ngày buồn
Bên ni tôi ngắm mây tuông
Bên nớ se lại nổi buồn ngày qua
Tôi có phải là tinh ma
Sao người nở bỏ tình xa tình gần
Nương dâu ủ ấp xanh ngần
Tin yêu liệu đã có phần tôi không
Tơ tằm dệt rất viễn vông
Tại sao người đứng bên chồng trêu ngươi…
Tại sao tôi lại yêu người
Khi tim khô cạn máu tươi lạ lùng
Bên ni vô vọng lao lung
Bên nớ xa xót chia cùng mê điên
Có phải tôi đang bệnh điên
Có phải người cũng một miền như tôi
Thế là tôi quyết đi rồi
Mặc người ở lại đứng ngồi trách than{jcomments on}
Vô Vọng
Leave a reply