(Trích từ Tâp thơ “MTĐY” cuả TTHiếu Thảo)
Nhà tôi đó, hướng Đông là hướng măt trời mọc
Nhà tôi đó, hướng Tây sau lưng là núi đồi
Đường về Tây Bắc không xa xôi
Là lộ lớn về Hoài Ân, An Lão…|
**
Nhà tôi đó, với những mùa giông bão
Ba tôi vẫn thường dùng cọc để gọng kìm
Vì nhà nghèo, nên lợp chỉ bằng những mẻng tôn,
Bao năm sau mới lợp lên ngói đỏ…
Tôi lúc đó, thuở còn rất nhỏ
Nhưng tôi vẫn biết, ba tôi thích làm vườn
Cam chanh, đu đủ, xoài mít, dừa ổi… đều được ươn.
Và chuối nữa ba tôi hay trồng nhiều nhất…
Rồi lọn mía, đọt lang, cây mì ông chia từng khu đất
Chút chút thôi, ba chẳng ngưng nghỉ để vun trồng
Bán không chắc, nhưng chị em tôi sẽ được có ăn.
Ba tôi nghĩ, ông sẽ hết băn khoăn.
Vì tuổi dại tôi thường ưa cây trái!
Người nào thích, ba tôi đều sẵn sàng thếch đãi
“-Nhà tôi nghèo nhưng lòng hiếu khách không nghèo”.
Ba tôi bảo mình muốn gì nó sẽ theo
“Mình gieo phước sẽ được lấy phước”.
Mẹ tôi hiền và thương ba tôi như mong ước:
Cho ba tôi say sưa thoải mái làm vườn:
Tăng gia tốc…
Đường nhà tôi phía Tây Nam có lên một con dốc
Người lấy củi từ rừng đôi lúc muốn dừng chân
Họ thường nhà tôi để xin một gáo nước rất cần
Hoặc xin đứng dưới một gốc cây cho đỡ mệt
Tí tách khỏe rồi họ lên đường đi tiếp
Căn nhà tôi, ba tôi tặng họ nụ cười: Lịch thiệp
Rồi cây lớn lên cây trả về sự chết
Như ổi năm xưa tôi nhớ rõ mòng mòng
Những buổi chiều ba tôi hái chưa xong
Qua trận mưa… sáng mai rụng hết
Hương hoa trắng lăn, và trái nằm la liệt.
Tôi chẳng tiếc hơn: chỉ thích hít hương ổi thơm lừng…
Ba tôi thấy tôi, ông hỏi bỗng dưng:
Sao con ra đây: Học hành không được chậm ngưng?
Tôi trả lời tôi thích mùi hương ổi…
Một mùi hương qua gió thổi…
Ba tôi cười hiền, ba sẽ trồng lại dễ thôi
Ổi Xa lị, ổi Thái Lan ba trồng hết rồi …
Nhưng loại số này từ đâu bay tới…
Trái nhỏ nhoi, hoa- hương- vị- tuyệt vời. |
rất bình thường mà lại phi thường …
Mùi hương này ai chẳng qúi chẳng thương…
…
***
Mười mấy năm trời xa cách quê hương
Tôi nhớ một khu vườn mà tôi luôn tưởng tượng
Tôi nhớ một mái nhà có mẹ có ba tôi….{jcomments on}
Một hồi ức về NHÀ TÔI để luôn thương nhớ quê nhà, đúng không Thảo ?
Ôi tình quê lai láng trong mắt em !
nhó ba em nên nhớ căn nhà đầy hạnh phúc cuả tuồi thơ HT đã gom lại bằng một bài thơ kể chuyện. không hay vẫn có cái tình phải không anh.Chúc vui
Đung như Thảo nói nhưng ý tình với cha và quê hương thì lai láng, thiết tha…Làm người con hiếu thảo đâu dễ em à ? Thật cảm động !
Xin đọc là Đúng.HX không có chỗ chỉnh sửa hí
Nếu đăng kí là thành viên thì tự chỉnh sửa được bài của mình anh Lữ ạ!
Thế à ?
Dù ở xa vẫn nhớ quê nơi mình sinh ra lớn lên với bao kỷ niệm.hay lắm
làm sao quên được chị nên mới viết thành bài thơ giản dị mộc mạc nhưng thật sự là như thế đó. Càng nói càng nhớ ngôi nhà quá chị ơi
CHúc vui chị MC nhé
Nhà tôi chan chứa tình yêu gia đình , quê hương.
Cám ơn DH đã cảm nhận và chia sẻ Xin trân qúi tấm lòng bạn .chúc hạnh phúc
NHÀ TÔI như một hồi ức không thể quên trong lòng tác giả,đã bao nhiêu năm xa cách ! Rất hay!
và nhà em là một vị trí thế đó, viết gõ chữ chạy ra bát nháo xin chị thông cảm nha ai đôi lúc cũng bị mà máy móc chứ đâu phải viết tay khó chuẩn . mà thời gian thì limit chị ơi
Hiếu Thảo có một người cha tuyệt vời , hết mực thương chiều con gái .
Bởi vậy thơ em như một lời tri ân , cảm mến vô cùng !
Nhân ngày lễ CHA , bài thơ thật xúc cảm và ý nghĩa .
Vui nhé em .
Mười mấy năm trời xa cách quê hương
Tôi nhớ một khu vườn mà tôi luôn tưởng tượng
Tôi nhớ một mái nhà có mẹ có ba tôi….
Ký ức về ngôi nhà với vườn cây trĩu hoa quả do người Cha hết lòng thương yêu gia đình và các con , đã vun trồng . Từng cội cây , từng khóm hoa đến mùi hương hoa quả không bao giờ nhạt phai trong ký ức dẫu thời gian có trôi qua bao nhiêu năm tháng . Một gia đình thật đầm ấm .
Aí ơi đừng nói nuã Thảo hay mủi lòng khóc nè nhớ Ba Thảo ghê lắm bát đền Ái đó chúc Áí vui nhiều
NNT nói hết ý chị cảm nhận rồi,thôi cho chị ké luôn nghen!Thơ của TTHT thường rất chân tình và ấm áp.
Chào Chị giáo NT, cảm ơn chị đã đồng cảm nhận, chúc chị vui luôn nghen.
không chịu đâu ai mà cho ké Tiết ơi huhuuh
Rất vui khi T đọc thơ mình và cảm nhận chân tình ấm áp không lạnh lẻo nha hihiih,Chúc vui ăn hiiều cho phát tướng hĩ Đuà tý không giận nha?/
vui thật nhiều…. Sorry anh thông cảm nha ,và hiểu nha nước mắt chảy không thấy ngõ gõ wrong chữ đó huhuhuh
Giọng thơ hiền hoà nhẹ nhàng ghi đậm những kỷ niệm về ngôi nhà , về người cha thân yêu ! Hay lắm Hiếu Thảo !
Cám on chị CKC khen giọng thơ em hiền hoà nhẹ nhàng…
Cám ơn chị đọc thơ em để chia sẻ, Chúc chị vui và lòng ngập tràn h/p…
Bài thơ về gia đinh thật ấm áp nghĩa tình
AP rất xúc động tấm chân tình ấy và trân trọng tấm lòng hiếu thảo của Tràn Hiểu Thao
Cám ơn AP đã chia sẻ cùng HT lời cảm nhận Làm sao quên được ngôi nhà cuả mình ở quê huơng và có cha có mẹ lúc còn nhỏ bạn,CHúc vui
Mười mấy năm trời xa cách quê hương
Tôi nhớ một khu vườn mà tôi luôn tưởng tượng
Tôi nhớ một mái nhà có mẹ có ba tôi….
Tình quê hương, tình cha mẹ không bao giờ phai mờ dù đã đi xa Hay lắm HT ơi!
cám ơn chị cầu dành lời ưu ái comment cho em viết cho ai và viết để làm gì có phải
Tình quê hương, tình cha mẹ không bao giờ phai mờ dù đã đi xa hã chị , Cảm xúc cứ dâng trào phải không chị?/ CHúc chị an lành gia đình thật vui
Nhà tôi đó, với những mùa giông bão
Ba tôi vẫn thường dùng cọc để gọng kìm
Vì nhà nghèo, nên lợp chỉ bằng những mẻng tôn,
Bao năm sau mới lợp lên ngói đỏ…
Tôi lúc đó, thuở còn rất nhỏ
Nhưng tôi vẫn biết, ba tôi thích làm vườn
Cam chanh, đu đủ, xoài mít, dừa ổi… đều được ươn.
………….
Mười mấy năm trời xa cách quê hương
Tôi nhớ một khu vườn mà tôi luôn tưởng tượng
Tôi nhớ một mái nhà có mẹ có ba tôi….
Bài thơ viết về CHA thật cảm động, những kỉ niệm thân thương với ba mẹ, gia dình luôn bên mình suốt cuộc đời Thảo nhỉ?
Thank you !!!
Tuyên trích những đoạn thơ làm mình đi ngược thời gian nhớ về nhà mình thật vậy đó Tuyên. Toàn là lợp tọn vá không hà. Khi nhà Mình có ngói đỏ mua từ Phú phong chuyển về Mình mừng lăng xăng không ăn cơm nè, Mình có tư liệu này để cảm xúc và làm một bài thơ cho ba …
Thấy QT đi du lịch mãi hĩ, đi mãi vui mãi đẹp mãi,Chúc vui thật là nhiều…
Những hồi ức về ngôi nhà ngày xưa thật chân tình, dễ thương và những hoài niệm về người Cha thật đẹp. Dầu xa cách quê hương nhưng ngôi nhà, Mẹ, Cha và cả quê hương chắc hẳn vẫn mãi ở trong tâm hồn của Hiếu Thảo. ltmk
Hưởng thụ bài thơ cuả anh “Nụ Cười em” mới đăng đó chứ ai hiểu lẩm tính khó chiụ, kiếm chuyện… là mệt lắm đó anh hihihi
Vẫn nhớ về cha và những kỷ niệm tuổi đúng là người con mang tên Hiếu Thảo.
Cám ơn anh luận tên Hiếu Thảo mà?/ phải nghĩ đó là phương nam châm một la bàn để hoạt động và control hihiih
Đuà cho vui tý nha Anh Luận nhưng mongcũng được mấy mươi “percents” đỡ tuổi với cái tên nha anh Luận
Chúc vui nha
Chào Hiếu Thảo, bài thơ NHÀ TÔI rất dạt dào tình yêu thương của HT đối với gia đình, quê hương.
Chúc HT khỏe.
Anh NI ơi bài thơ này anh HKB đáng giá cao kể cả nội dung và hình thức.Tuy rơi vào thể thơ tư do (Tuy nhiên tiết tấu âm điệu vẫn có)bài thơ rất bình thừờng chân thật nhưng mang nhiều ý tưỏng sâu xa nhân văn …Về sự sống con người cảnh vật… Miêu tả hoà quyện trong cảm xúc. Và được cụ thể hoá trong tình người cha. Anh Bửủ định giúp em in ấn tại VN tập thơ “Hiếu Thảo cho quê hương-Thơ…” Nhưng đùng một cái anh QA gọi điện bảo HKB mớí mất báo tỉnh BĐ thông báo em?/ và bạn bè anh đưa tin, Tội nghiệp cho người anh QHBĐ dốc lòng cho HT nhưng đã ra đi.Đâu phải cái gì con ngưòi chúng ta muốn như kế hoạch là được nếu ông trời không cho và chúng ta, chưa đủ duyên để gặp… và chia sẻ… Tâm tình với anh hơi nhiều vì anh biết quen anh HKB. Chúc anh Ni mãi mãi vui nhớ mới ngày đầu lên HX em cứ ngỡ anh con gái tên “NI” hihihih
“ Nhà tôi” theo KĐ nghĩ không đơn giản là HT chỉ muốn giới thiệu cho mọi người biết về ngôi nhà xưa kia từng có Ba có mẹ có anh chị em với đầy ắp tuổi thơ, mà qua bài thơ này mới thấy HT nhớ quê hương đến dường nào. Một cảm xúc của những người xa xứ, HT xa quê hương, bỏ lại quê hương biết bao kỷ niệm, nhất là một mái ấm gia đình, chợt về một khu vườn kỷ niệm với hình ảnh người cha, người mẹ, với những cây trái ngọt ngào “Cam chanh, đu đủ, xoài mít, dừa ổi…” hình như nhớ về khoảnh khắc ấy, tác giả cảm thấy lòng mình thật bình yên :
“Mười mấy năm trời xa cách quê hương
Tôi nhớ một khu vườn mà tôi luôn tưởng tượng
Tôi nhớ một mái nhà có mẹ có ba tôi….” (HT)
Bây giờ không biết khu vườn nhà HT có còn như xưa không? Cho dù nơi ấy có còn như xưa hay không nhưng mình chắc một điều ký ức về tuổi thơ, về quê hương sẽ theo HT cho đến hết cuộc đời, cho nên nó đã thành những vần thơ không vần điệu như một nguồn cảm xúc tự nhiên tuôn chảy từ tâm hồn HT vậy. Tình yêu nào cũng cháy bỏng hả HT? Chúc vui.
Xin cám ơn KĐ rất là nhiều đã commment cho mình với bao lời lẽ thân thương để chia sẻ….Bài này thì chỉ có lối thơ này Thảo thích để diễn đạc tư tưởng cảm xúc… Cũng có vẩn điệu nhưng phá lệ nhiều để nó không gò bó công thức .Đúng như KĐ đã nhận định thế cho nên nó đã thành những vần thơ không vần điệu như một nguồn cảm xúc tự nhiên tuôn chảy từ tâm hồn HT vậy. Tình yêu nào cũng cháy bỏng hả HT?(KĐ) chúc bạn vui tươi và cống hiến những gì mà trái tim mình đã tri kỷ với nó….
Một bức tranh quê đẹp quá , DL thích mấy trái ổi tả ngon quá ,HT ui.
Nhà ngheò nhưng vị trí đẹp phải không? có cây trái ăn Thích lời cơmment cuả DL nha, đừng nhắc ổi thèm quá DL oi…Chúc vui
Nhà tôi là một kỷ niệm tuổi thơ ngọt ngào .
Nhà tôi qua bàn tay lao đọng của Ba đã tạo một không gian xanh thời thơ ấu .Làm sao không yêu được vì đó là kỷ niệm một thời với những người thân yêu nhất , một bài thơ về Ngày Của Ba dung dị , êm đềm
Rất tiếc là hồi đó không biết các bạn nha Nếu biết thì cũng mời đến thăm vu ờn nhà mình. Thảo không đủ chuyển tải nhiều thứ đó trong bài thơ thì nó lùm xùm bài thơ mất TT ơi.Chỉ cần những ý vưà đủ thôi, Thủy à Bạn mình vào vuờn nhà mình là tha hồ rứt mãng cầu sim, cầu ta, tột đu đủ bẻ chuối chín, chặt miá xước… ba má Thảo hiền Thảo dẫn dẫn bao nhiêu cũng được nhưng bạn gái thôi nghen TT có biết không?/ hihihih
Cám ơn lời bạn chia sẻ.Chúc vui
Nhưng tôi vẫn biết, ba tôi thích làm vườn
Cam chanh, đu đủ, xoài mít, dừa ổi… đều được ươn.
Và chuối nữa ba tôi hay trồng nhiều nhất…
Rồi lọn mía, đọt lang, cây mì ông chia từng khu đất
……..
Người nào thích, ba tôi đều sẵn sàng thếch đãi
“-Nhà tôi nghèo nhưng lòng hiếu khách không nghèo”.
Các loại trái cây trong vườn NHÀ TÔI của TTHT đều ngon & rất bổ dưỡng 😆 😀 🙂 nghe Thảo kể chị thích ghê, thích nhất là Ba Thảo hiếu khách sẵn sàng chiêu đãi khách đến…
Cảm ơn TTHT bài thơ NHÀ TÔI đầy hoài niệm về tuổi thơ êm đềm hạnh
phúc cùng người Cha yêu dấu rất hay.
Chúc em vui khỏe nhé.
cám ơn chị HKC tuy vào muộn-Và đã trích đoạn thơ ấy.Mỗi người cho một nhận xét cảm tưỏng… Rất vui,
“Người nào thích, ba tôi đều sẵn sàng thếch đãi
“-Nhà tôi nghèo nhưng lòng hiếu khách không nghèo”(THơHT) Chị đã tìm ra một ý một comment khác lạ hơn em thích…Xin cám ơn chị .chúc chị vui đẹp mãi, cưòi tươi mãi
Nhà tôi giống nhà tui mà tui cũng thường gọi là ma maison.
Cám ơn ĐD luôn chia sẻ thú vị …Chúc vui nha