Còn lại gì … khi anh về trường cũ
Cây phượng hồng ủ rũ đứng lặng im
Chầm chậm bước mà hồn tan đâu mất
Chỉ mơ hồ nghe thánh thót tiếng chim
Trường lớp đó không gian nào ngăn cách
Thèm được ngồi trên lớp cũ ngày xưa
Cô bạn nhỏ dáng mai hiền thương quá
Có còn buồn khi chiều ướt cơn mưa ?
Ơi ký ức của một thời diễm tuyệt
Thoáng chập chờn cơ hồ một cơn mê
Chôn kỷ niệm dưới mấy tầng nhật nguyệt
Sao chẳng yên cứ ngất ngưỡng lao về
Anh bất giác nhìn hoa cười muốn khóc
Có em đâu san sẻ bớt nỗi buồn
Bên thềm cũ rêu hoang chừng đã mọc
Từng cơn mưa như giòng lệ trào tuôn …{jcomments on}
Trường cũ kia rồi xác lá phơi
Phượng hồng đỏ thắm nhuộm tim coi
Ve kêu khúc nhạc buồn đưa tiển
Dáng gầy ngày cũ đã xa xôi
Trở lại trường xưa gốc cây si
Biết bao kỷ niệm bóng người đi
Áo dài lả lướt theo ta mãi
Khắp nẽo đường đời ta khắc ghi
Hôm nay trở lại thăm trường xưa
Cổng rêu phủ ngập gió hoa đưa
Vết cũ còn in tên lưu luyến
Ngập ngừng ta bước nắng lưa thưa
Cám ơn Mộng Cầm đã cảm tác chia sẻ.
Ơi ký ức của một thời diễm tuyệt
Thoáng chập chờn cơ hồ một cơn mê
Chôn kỷ niệm dưới mấy tầng nhật nguyệt
Sao chẳng yên cứ ngất ngưỡng lao về
Anh bất giác nhìn hoa cười muốn khóc
Có em đâu san sẻ bớt nỗi buồn
Bên thềm cũ rêu hoang chừng đã mọc
Từng cơn mưa như giòng lệ trào tuôn …(NTL)
Thơ dễ thương như một thời tuổi ngọc.
Cám ơn Nguyễn Tiết.
Ơi ký ức của một thời diễm tuyệt
Thoáng chập chờn cơ hồ một cơn mê
Chôn kỷ niệm dưới mấy tầng nhật nguyệt
Sao chẳng yên cứ ngất ngưỡng lao về
Anh bất giác nhìn hoa cười muốn khóc
Có em đâu san sẻ bớt nỗi buồn
Bên thềm cũ rêu hoang chừng đã mọc
Từng cơn mưa như giòng lệ trào tuôn …(NTL)
Hai khổ thơ thật dễ thương & hay lắm NTL !
Cám ơn chị Tran Kim Loan.
Còn lại gì … khi anh về trường cũ
Cây phượng hồng ủ rũ đứng lặng im
Chầm chậm bước mà hồn tan đâu mất
Chỉ mơ hồ nghe thánh thót tiếng chim
Trường lớp đó không gian nào ngăn cách
Thèm được ngồi trên lớp cũ ngày xưa
Cô bạn nhỏ dáng mai hiền thương quá
Có còn buồn khi chiều ướt cơn mưa ?
Bài thơ đầy kỷ niệm đẹp của thời học sinh thật dễ thương, hay lắm Nguyễn Tấn Lực .
Cám ơn chị Hoang Kim Chi.
Kỉ niệm ! kỉ niệm luôn làm ta bàng hoàng khi nhớ lại.
Những kỷ vui thuở học trò.
Anh bất giác nhìn hoa cười muốn khóc
Có em đâu san sẻ bớt nỗi buồn
Bên thềm cũ rêu hoang chừng đã mọc
Từng cơn mưa như giòng lệ trào tuôn …
Những câu thơ ray rứt buồn làm QT cũng thấy tội cho thơ chứ tác giả của bài thơ thì hạnh phúc quá chừng phải không anh ?
Cám ơn Quốc Tuyên.
Chào NTL, bài thơ hay và dễ thương vô cùng, chúc bạn luôn nhớ những kỷ niệm và viết nhiều hơn về kỷ niệm.
Cám ơn anh Ng Khánh Tiến.
Ơi ký ức của một thời diễm tuyệt
Thoáng chập chờn cơ hồ một cơn mê
Chôn kỷ niệm dưới mấy tầng nhật nguyệt
Sao chẳng yên cứ ngất ngưỡng lao về
Cám ơn anh Nguyễn Tấn Lực đã đưa hồn người QUA CƠN MƯA MÙA HẠ trở về thời tinh khôi diễm tuyệt nhất của đời người . Thời học sinh hoa mộng không bao giờ phai nhạt trước thời gian .
Cám ơn Lâm Cẩm Ái đã chia sẻ , chúc LCA vui nhiều.
Trường lớp đó không gian nào ngăn cách
Thèm được ngồi trên lớp cũ ngày xưa
Cô bạn nhỏ dáng mai hiền thương quá
Có còn buồn khi chiều ướt cơn mưa ?
Ơi ký ức của một thời diễm tuyệt
Thoáng chập chờn cơ hồ một cơn mê
Chôn kỷ niệm dưới mấy tầng nhật nguyệt
Sao chẳng yên cứ ngất ngưỡng lao về
Bài thơ đưa ta về vùng trời tuổi nhỏ, thật đẹp, thật hạnh phúc, tràn đầy niềm vui và tiếng cười.
Ơi ký ức của một thời diễm tuyệt
Thoáng chập chờn cơ hồ một cơn mê
Chôn kỷ niệm dưới mấy tầng nhật nguyệt
Sao chẳng yên cứ ngất ngưỡng lao về
Một cõi đi về kí ức hả anh Lực thật ngậm ngùi .
Cám ơn Bích Vân nghen !