Mùa về hoa bằng-lăng tím đỏ
em đi áo mới thoáng Đà-Rằng
nơi xa núi đồi từ thuở
nụ cười xưa xoáy bến-đò-ngang.
Chờ ai mà con nước xuôi dòng
tóc quấn quít ngang vai với gió
dốc Đá-Đề mòn mõi bước chân
lối Đập-Đồng-cam xuôi Tuy-Hòa
nhuộm vàng pha sắc cỏ.
Thương ai mà Đà-Rằng pha tím
mưa đêm xám lạnh hai bờ
rừng cây bên cánh đồng ẩn-hiện
bước về mây bỗng bơ-vơ.
Em thướt tha qua hai-mươi-mốt nhịp cầu
trên đồi Pô-Klong-Garai chở gió
đêm bên em vây quanh ước mơ
mai sau em có về
sông Chùa,Bàu-Hạ .
Em còn thả đò neo Quy-Hậu
ngày mưa xưa con nước chảy đìu hiu
bao lâu rồi nao lòng nhịp thở
quán vắng ai đi
vắng bóng chợ chiều.
Tháng bảy mưa ngâu
em đội nón qua cầu
bên sông Tuy-Hòa yên lặng ngủ
em thao thức dạo lòng canh thâu
tàu qua xao xuyến nhớ.
Xa cầu,xa sông em về chốn cũ
vướng vấp đâu đây
giọt nước mắt xuân thì
tương tư mối tình con tim đốt cháy
qua Đà-Rằng mà nhớ tiếc một điều chi!{jcomments on}
Xa cầu,xa sông em về chốn cũ
vướng vấp đâu đây
giọt nước mắt xuân thì
tương tư mối tình con tim đốt cháy
qua Đà-Rằng mà nhớ tiếc một điều chi!
Vẫn nhớ, vẫn tiếc những ngày tháng cũ hở anh Huy Uyên?
Tuần rồi đi SE7 qua cầu Đà-rằng. Bổng xao xuyến nhớ đên người xưa cũ mà viết được bài thơ này.
Nhưng tiếc là lần này không biết sao ít bạn thơ bình-luận như QT !
Thật băn khoăn. HU
Đọc bài thơ bạn cũng thấy lòng nao nao nhưng không biết bình luận ra sao, thấy bạn hu hu đành viết vài chữ để bạn vui nhé
Còm chi mà tội nghiệp rứa. Hu hu sao được chẳng qua buồn cho tình người và tình mình mà thôi mỗi lần đi qua Tuy hòa là một lần ngẫn ngơ tiếc nhớ dĩ vãng và quá khứ đổ ập về, có lẻ đây là chiếc cầu dài (tình) nhất VN và cũng có mhiều em gái nhảy cầu mà sinh ra đau đớn cho người chăng ? Đây là bài thơ thứ 2 viết về cầu Đà-rằng. Từ nay không viết nữa. HU
Bài thơ hay mà sao ít người còm vậy ah.
Tks nhiều về lời khen làm HU thấy cũng nao lòng !
Thơ tình thường những lúc đau đớn tận cùng(trái tim rướm máu)mới
thở ra thơ được,chứ vui thì làm sao mà bẻ chữ ra được .
Có lẽ ít bạn thơ từng khổ đau như HU nên ít đồng cãm chăng ? Hay không phải quê quán Phú-yên,hay ít có dịp đi ngang Tuy-hòa và hơn một lần qua cầu Đà-rằng chăng ?
Cũng có lẽ tại cách đây hơn 1 tháng HX post bài của HU nhiều còm nhưng vi bận đi Sing mà không phản-hồi nên đã bị lỡ-nhịp cho nên bây giờ cũng không giận ai đó được.Hẹn gặp lại rất gần kề . HU
Bài thơ dễ thương quá , những địa danh và kỷ niệm đã đi vào ” Một lần qua cầu Đà Rằng ” thật ngọt , thật lắng bởi trong lòng HU đã mất rồi và nhớ tiếc ” một điều chi ” .
Hơn 10 năm trước QA cũng thường qua Phú Yên nên đọc thơ HU lại càng nhớ những địa danh quen thuộc bài thơ gợi lại . Cảm ơn Huy Uyên nhé ?!
Bài thơ dễ thương quá , những địa danh và kỷ niệm đã đi vào ” Một lần qua cầu Đà Rằng ” thật ngọt , thật lắng bởi trong lòng HU đã mất rồi và nhớ tiếc ” một điều chi ” .
Hơn 10 năm trước QA cũng thường qua Phú Yên nên đọc thơ HU lại càng nhớ những địa danh quen thuộc bài thơ gợi lại . Cảm ơn Huy Uyên nhé ?!
Bài thơ dễ thương quá , những địa danh và kỷ niệm đã đi vào ” Một lần qua cầu Đà Rằng ” thật ngọt , thật lắng bởi trong lòng HU đã mất rồi và nhớ tiếc ” một điều chi ” .
Hơn 10 năm trước QA cũng thường qua Phú Yên nên đọc thơ HU lại càng nhớ những địa danh quen thuộc bài thơ gợi lại . Cảm ơn Huy Uyên nhé ?!
Xa cầu,xa sông em về chốn cũ
vướng vấp đâu đây
giọt nước mắt xuân thì
tương tư mối tình con tim đốt cháy
qua Đà-Rằng mà nhớ tiếc một điều chi!
Nhớ nhiều rồi cũng xa thì đừng nhớ có hơn không ?
Bài thơ dễ thương quá , những địa danh và kỷ niệm đã đi vào ” Một lần qua cầu Đà Rằng ” thật ngọt , thật lắng bởi trong lòng HU đã mất rồi và nhớ tiếc ” một điều chi ” .
Hơn 10 năm trước QA cũng thường qua Phú Yên nên đọc thơ HU lại càng nhớ những địa danh quen thuộc bài thơ gợi lại . Cảm ơn Huy Uyên nhé ?!
Bài thơ dễ thương quá , những địa danh và kỷ niệm đã đi vào ” Một lần qua cầu Đà Rằng ” thật ngọt , thật lắng bởi trong lòng HU đã mất rồi và nhớ tiếc ” một điều chi ” .
Hơn 10 năm trước QA cũng thường qua Phú Yên nên đọc thơ HU lại càng nhớ những địa danh quen thuộc bài thơ gợi lại . Cảm ơn Huy Uyên nhé ?!
Bài thơ dễ thương quá , những địa danh và kỷ niệm đã đi vào ” Một lần qua cầu Đà Rằng ” thật ngọt , thật lắng bởi trong lòng HU đã mất rồi và nhớ tiếc ” một điều chi ” .
Hơn 10 năm trước QA cũng thường qua Phú Yên nên đọc thơ HU lại càng nhớ những địa danh quen thuộc bài thơ gợi lại . Cảm ơn Huy Uyên nhé ?!
Thương ai mà Đà-Rằng pha tím
mưa đêm xám lạnh hai bờ
rừng cây bên cánh đồng ẩn-hiện
bước về mây bỗng bơ-vơ.
tả nhớ thương như vầy quá tuyệt.
Ai khi đi qua cầu Đà-rằng đêu bùi ngùi xúc động về cái mênh mông xa rộng của nó mà bổng nhớ về những kỹ-niệm khó phai. Tuy-hòa nếu không có cầu Đà-rằng không biết phải … nhớ ai được KTD nờ ! HU