Đất quê

Nơi tôi sinh ra

Là quê hương

Là cội nguồn

Má tôi cho tôi hình hài máu thịt

Đất quê nhà cho hạt gạo giếng trong


Từ rạ rơm đất cát nắng mưa

Tôi lớn lên như  cây khế cây dừa

Trong ký ức tôi

Mái tranh xưa

Lặng thầm bao lời ru con trẻ

Tiếng người xưa

Tiếng ca dao

Còn lan toả nơi bờ tre ruộng lúa

Hình ảnh má tôi

Một đời với trã đất mắm cua

Với giần sàng cái trẹc cái nia

Với vò đất gáo dừa áo tơi nón  lá


Tất cả của một thời

Mai sau có trở thành xa lạ

Vẫn rất quen trong cơm dẻo ớt cay

Cọng ngò cọng rau thơm thưở  trước

Vẫn ngon lành trong cuộc sống hôm nay

Thời gian qua còn mất những gì

Đất quê tôi lặng thầm trong máu thịt

Nỗi nhớ nào không có lối xưa qua{jcomments on}

0 thoughts on “Đất quê

  1. Ng Khánh Tiến

    Chào anh PA, bài thơ Đất Quê quá cảm xúc, một tình quê lai láng bỗng dưng sống dậy trong lòng khi đọc thơ anh. Xin cảm ơn và chúc anh vui khỏe để thắp sáng ngọn lửa tình quê.

    Reply
  2. Thu Thủy

    Quê hương

    Là cội nguồn
    Má tôi cho tôi hình hài máu thịt
    Đất quê nhà cho hạt gạo giếng trong

    là nơi có:

    Mái tranh xưa
    Lặng thầm bao lời ru con trẻ
    Tiếng người xưa
    Tiếng ca dao
    Còn lan toả nơi bờ tre ruộng lúa
    Hình ảnh má tôi
    Một đời với trã đất mắm cua
    Với giần sàng cái trẹc cái nia
    Với vò đất gáo dừa áo tơi nón lá

    Rồi mai này Có bao giờ là:

    Tất cả của một thời
    Mai sau có trở thành xa lạ

    Mãi mãi quê xưa thấm trong máu thịt, trong tâm trí, trong từng hơi thở, nên không thể nào quên khi đã là người.

    Đất quê tôi lặng thầm trong máu thịt
    Nỗi nhớ nào không có lối xưa qua

    Reply
  3. Camtucau

    Hình ảnh má tôi

    Một đời với trã đất mắm cua

    Với giần sàng cái trẹc cái nia

    Với vò đất gáo dừa áo tơi nón lá
    Thật xúc động khi đọc đoạn nầy Cám ơn PA thật nhiều

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published.