Bay về đâu chim mỏi
Tà dương nắng săm soi
Từng nổi buồn chói lọi
Đưa tình về mấy cõi
Em là cánh hoa xưa
Anh hóa thành cơn mưa
Mát hạ vàng nắng lửa
Hoa khẻ khàng đong đưa
Cơn mê rồi trôi qua
Tuổi xanh giờ đã già
Ai chứng mối tình xa
Trong cõi tình đã ngã
Thạch thảo tím chờ mong
Cô đơn đêm thắt lòng
Hai mươi năm rêu phong
Giọt lệ khô vẫn đọng
Em ơi em… đừng khóc
Bờ lau xanh cỏ mọc
Dẫu ta đời bạc tóc
Dể đâu mình khóc lóc
Dể đâu mình quên lãng
Giữa bụi bặm nhân gian
Anh vẫn đi lang thang
Tìm cội nguồn phiêu lãng
Tìm…
Chiều rơi ngã bóng vàng…{jcomments on}
Những vần trắc trong bài thơ tác gieo khéo léo thật.
Bài thơ mênh mông như chiều tà nắng úa…
Lâu lâu Thiên Di có những bài thơ ngũ ngôn khá hay.
Vần trắc khó đọc khó cảm nhưng biến nó thành dễ đọc đó là ý tôi…
Bài thơ thật nồng ấm
Tôi cho là khá tuyệt…
Cám ơn Xuân Mai
Hai mươi năm rêu phong
Giọt lệ khô vẫn đọng
Thật độc chiêu đó Thiên Di…
Bình thường thôi anh Dân
Hai mươi năm rêu phong
Giọt lệ khô vẫn đọng(TTPVT)
Bài thơ nhiều nỗi niềm ! hay!
Nổi niềm một thời dĩ vãng
Em là cánh hoa xưa
Anh hoá thành cơn mưa
Mát hạ vàng nắng lữa
Hoa khẽ khàng đong đưa
( Thien Di)
Ừ, Chào Cao Kim Chi.
Dể đâu mình quên lãng
Giữa bụi bặm nhân gian
Anh vẫn đi lang thang
Tìm cội nguồn phiêu lãng
Tìm…
Chiều rơi ngã bóng vàng…
Chuyện ngày xưa DỄ ĐÂU quên, một bài thơ hay!
Nở lòng nào ai quên!
Dể đâu mình quên lãng
Giữa bụi bặm nhân gian
Anh vẫn đi lang thang
Tìm cội nguồn phiêu lãng
Tìm…
Chiều rơi ngã bóng vàng…
Mãi chơi vơi trong biển nhớ!
Chơi vơi đến chết đuối không hay đó Tiết
Dường như không dể đâu Thiên Di ơi
Phải mà… mấy ai quên đâu nào.
Chắc rồi
Dẫu ta đời bạc tóc
Dể đâu mình khóc lóc
Có chắc không? Hay chỉ là tiếng vọng ủi an mà thôi Thiên di?
Bài thơ lạ, hay và gieo vần trắc hay lắm.
Đúng là tiếng vọng ủi an thôi…
6I thích bài thơ này lắm đó đại ca
Xứng danh trưởng khối báo chí của tôi.
Chào thân
Em ơi em… đừng khóc
Bờ lau xanh cỏ mọc
Dẫu ta đời bạc tóc
Dể đâu mình khóc lóc
Hay và lạ! Đầy nỗi niềm!
Ai đây, có phải đúp hát không?
Em ơi em… đừng khóc
Bờ lau xanh cỏ mọc
Dẫu ta đời bạc tóc
Dể đâu mình khóc lóc
Bài thơ buồn mênh mang…hay lắm TD- PVT.
Buồn như lúc thu sang
Cơn mê rồi trôi qua
Tuổi xanh giờ đã già
Ai chứng mối tình xa
Trong cõi tình đã ngã
Thạch thảo tím chờ mong
Cô đơn đêm thắt lòng
Hai mươi năm rêu phong
Giọt lệ khô vẫn đọng
Đâu phải thích là được đâu phải nói quên là dứt hẳn, đâu phải nhớ quay quắt, da diết một người là họ cảm động??? Đâu dễ gì!!!…
Đâu dể đâu!!!