chỉ dám nhìn lén sau lưng
đâu ngờ nghiện nặng màu nhung tóc thề
bây giờ mãi giữ u mê
nhưng không thắc mắc em thề với ai
vẫn tin từng sợi tóc dài
là linh hồn của nhiều bài ca dao
gió trời ranh mảnh lẻn vào
thổi lăn tăn vạt tóc chao nhẹ nhàng
rùng mình bất chợt mơ màng
mở bàn tay vốc nắng vàng gội thơm
thanh xuân tóc nũng nịu hờn
kính cẩn nhẹ chải em còn ngại chi
sợi này yểu điệu vân vi
sợi kia như ngọn cổ thi Tống Đường
sợi nào cũng đượm yêu thương
trời sinh em dưỡng vui buồn cho ai
hẩm hiu tôi phận u hoài
sầu treo phủ nhánh thon vai tóc nằm
mười năm tiếp nối trăm năm
tóc thề em vẫn đựng hồn vía tôi{jcomments on}