Cùng viết: Tony & Rainy
TẬP MỘT : HOÀNG HÔN TƯƠNG NGỘ
Em về hái những vì sao
Để cho thơ được chiêm bao thấy người( Thơ Hạt Dưa)
Đồi Hoàng hoa một buổi chiều tà. Một kỵ sĩ áo lam lưng đeo trường kiếm, thả ngựa châm chậm theo con đường mòn bên giòng sông vắng, đôi mắt đắm chiêu bâng quơ ngâm khe khẽ:
Nhả ra sợi khói vô thường
Khói tan đi mất còn vương lại mình
Cuộc đời như áng phù sinh
Chưa rơi, vì bỡi sợi tình em giăng
( Thơ Sơn Trúc)
Tiếng ngâm vừa dứt, chàng ngước mặt nhìn trời thở dài:
– Hỡi ơi! thế gian bao la , nhân sinh vô tận mà sao mỏi mắt tìm hoài vẫn không gặp bóng hồng nhan tri kỷ, không lẽ vận ta đành cô độc suốt đời sao ?
Chàng ngần ngừ buông lỏng vó câu, con ngựa gặp đám cỏ non bên đường cũng không vội bước cắm cúi nhai lia lịa , kỵ sĩ vuốt bờm ngựa, ngước nhìn rặng núi trước mặt lẩm bẩm :
– Ăn đi, ăn cho no đặng chút nữa vượt đèo đến Nam thành tìm quán trọ ta nghĩ ngơi. bỗng có tiếng ngâm thơ đối lại mấy câu thơ kỵ sĩ vừa đọc:
Tiếc chi một đóa khiêm nhường
Giữa phồn hoa vẫn bóng sương một mình
Cuối đời về cõi vô minh
Còn trong cát bụi chút tình ăn năn
( Thơ Mưa Xưa}
Kỵ sĩ áo Lam không khỏi giật mình, chàng quay mặt về phía dòng sông nới con thuyền nhỏ đang xuôi dòng tới, buộc miệng khen:
-Hay lắm, đối đáp lanh lẹ lắm. Các hạ là ai ?
Chiếc thuyền nhẹ nhàng cập bờ , một thanh niên vận đồ nguyệt bạch buộc neo nhanh nhẹn nhảy lên bờ:
– Chào huynh đài, tiểu đệ thấy ráng chiều đẹp quá thả thuyền xuôi dòng ngắm cảnh sông nước hoàng hôn. Huynh nhìn kìa , mặt trời sắp lặn ánh vàng lan cả một góc trời.
Kỵ sĩ dõi mắt theo cánh tay của thư sinh áo trắng, thiên nhiên quả là đẹp , cảnh hoàng hôn trên sông chưa bao giờ rạng rỡ như lúc nầy, những tia nắng cuối cùng của mặt trời gần như đổ xuống hết giòng sông, nền trời trong veo vài cụm mấy trôi lững lờ và con thuyền neo vắng như đang đợi để múc ánh kim ngân loang loáng bàng bạc chảy về, trước vẽ đẹp hoàng hôn trên sông, kỵ sĩ áo lam ngẫu hứng đọc:
Ví dầu tình cũng như sương
Xin cho hoa nở lừng hương buổi đầu
Mai kia theo gió về đâu
Vẫn mong thoang thoảng chút sầu quạnh hiu
Ví dầu thuyền vẫn còn neo
Con sông nước lớn xin liều một phen
Mai kia cuối bãi đầu ghềnh
Lời ươm giấc cũ lênh đênh cũng đành
(Ví Dầu – Thơ của Lê Thanh Xuân)
Chàng gật gù, đắc ý vì những câu thơ lục bát lả lướt của mình , không ngờ bạch y thư sinh cũng dựa vài bài xướng, họa lại:
Ví dầu phận bạc tha hương
Xin cho một chút yêu thương ban đầu
Ngửa bàn tay hứng mưa ngâu
Sao mưa nhuộm thắm nỗi sầu hắt hiu
Ví dầu chân bước liêu xiêu
Cũng vì ai lặng ngã chiều mông mênh
Mai kia tàn cuộc lênh đênh
Thì thôi nhé hẹn bên thềm quê xưa
( Thơ Mưa Xưa}
– Hảo bằng hữu, bằng hữu thật nghệ sĩ .
Bạch y thư sinh cũng khiêm tốn :
– Tiểu đệ chỉ dựa vào vần của huynh rồi theo đó chắp vá mấy con chữ mọn.
Kỵ sĩ áo Lam cười thú vị:
– Thôi đệ đừng khách sáo nữa? đệ cũng nhanh tay có kém gì huynh đâu ?
Huynh chính tên là Tony giang hồ quen gọi Tony công tử bạn bè yêu mến thì tặng cho danh xưng Ông Nghè Tây..
Thiếu niên áo trắng cười lém lĩnh:
– Ôi ! tiểu đệ quê mùa nhưng cũng nghe danh Tony công tử đào hoa khắp một vùng lục địa phương nam, Tiểu đệ tên là Rainy hay kén ăn vóc người thanh cảnh nên giang hồ quen gọi là Rainy thư sinh,bạn bè yêu mến thì tặng cho danh xưng Ông Cống Ta
Tony công tử cười hào sảng:
– Ồ ! đệ mà kết nghĩa với huynh thì khỏi kén ăn, huynh dành ăn hết có mà khóc.
Huynh đệ ta gặp nhau nơi đây thật may mắn hay mình làm lẽ kết nghĩa kim bằng đi .
Rainy thư sinh phân vân :
– Nơi đây không có hoa quả, không có nhang trầm , kết nghĩa có tốt không ?.
Tony công tử cười xòa:
– Có gì mà tốt với không tốt. Chúng ta là nam nhi đại trượng phu đâu phải là nhi nữ thường tình mà quan trọng hóa vấn đề lễ vật. Dứt lời, y dùng bàn đạp là lưng con ngựa phi phi thân lên một cầy rực hoa hoàng yến bẻ một cành nhiều hoa nhất , tiện tay xoẹt mấy cành lá thiên điểu lót trên đất làm cái khay, nhìn thủ pháp nhanh nhẹn của Tony công tử, bạch y thư sinh chặc lưỡi:
– Đại huynh dùng chiêu” Lạng như mây” thật là đẹp mắt.
Tony công tử rút thanh trường kiếm đeo bên mình để cạnh chùm hoa kim phượng vĩ sum sê, bạch y thư sinh cũng rút thanh kiếm mang sau lưng để song song với kiếm đối phương, cả hai cùng khấn trời đất làm lễ kết huynh đệ:
Hôm nay ngày 26 tháng 12 năm 2012 ở đồi Hoàng hoa anh em chúng tôi là Tony và Rainy kết nghĩa huynh đệ. Từ đây sắp tới chung hưởng hạnh phúc, chia xẻ hoạn nạn. Nếu sau nầy ai lập gia đình có hôn ước với nữ nhân, hủy bỏ lời thề nầy quyết chẳng nhìn mặt nhau.
Gã Tony cứ nói theo tiểu đệ của gã một hồi đến chừng vái lạy xong thấy lạ lùng về lời thề của hai người mới hỏi:
– Đệ nầy sao ban nãy đệ khấn câu gì lạ kỳ vậy chẳng ăn nhập gì đến chuyện kết nghĩa của chúng mình.
Bạch y thư sinh cười chúm chím:
Đó là ý của đệ ai biểu đại ca đọc theo làm chi , tiểu đệ vốn ghét nữ nhân, đàn bà con gái sinh ra chỉ cản trở bước chân anh hùng nên tiểu đệ quyết suốt đời không vướng vào tai ương đó, còn đại ca thì sao ?
Tony công tử mơ màng :
Tiểu huynh thì may mắn quen nhiều nữ nhân mỗi người mỗi vẻ làm tiểu huynh luýnh quýnh chắc biết chọn nàng nào để nâng khăn sửa túi nên tiểu huynh đành ở một mình đã mấy chục năm nay.
Rainy thư sinh trêu đại huynh của gã:
– Vậy thì đại huynh bị ế kinh niên rồi.
Tony công tử cũng không vừa:
-Từ nay trong môn phái Ế kinh niên của huynh mới có một thư sinh cốt cách phiêu hot mới nhập môn nên cũng đở tủi thân tủi phận.
Cả hai thích chí cười vang.
Lúc đó mặt trời đã khuất núi, hơi lạnh từ mặt nước lan khắp núi đồi cỏ cây, những bông hoa dại đã bắt đầu xếp cánh đi ngủ Rainy thư sinh rùng mình.Tony ân cần :
– Đệ lạnh hả, để tiểu huynh tìm củi khô về đốt lửa .
Rainy lắc đầu:
-Tiểu đệ phải về thôi, chắc ở nhà mẫu thân trông đợi , Tony đại huynh xin từ biệt, gã chắp tay cúi chào quay lưng nhảy xuống thuyền chèo ngược dòng.Tony công tử đứng nhìn theo vừa lúc đó Rainy trở mũi thuyền :
– Đại huynh tiểu đệ quên không lấy kiếm .
Tony công tử khoát tay :
– Đệ đừng quay thuyền làm chi để ta đem tới cho. Dứt lời , gã cầm thanh kiếm dùng thế ” Hải điêu phi tiễn” phóng thanh kiếm, chưa đầy hai phút sau thanh kiếm đã nằm gọn giữa khoan thuyền, Rainy vừa nhặt lên đã la hoảng:
– Đại huynh đưa nhầm kiếm cho tiểu đệ rồi . Gã định trở thuyền thì Tony công tử nói với:
Tiểu đệ cứ đi đi kẻo thân mẫu chờ, một tuần sau ta gặp nhau, tại đây buổi sáng để trao đổi kiếm.
Rainy thư sinh gật đầu, chiếc thuyền nhỏ trôi dần chỉ còn một dấu chấm nhỏ trên mặt sông , lúc nầy Tony công tử mới nhìn thanh kiếm của tiểu đệ mình , lưỡi kiếm mỏng lét màu xanh ngọc có khắc ba chữ nhỏ, vừa đọc xong gã giật mình :
– Ỷ Thiên kiếm đã tuyệt tích trên giang hồ trên năm trăm năm nay , sao bây giờ lại xuất hiện trong tay tiểu đệ. Gã là ai?
Con ngựa đã ăn cỏ no nê đến bên gã chờ hiệu lệnh khởi hành, màn đêm phủ xuống khắp núi đồi Hoàng hoa….
[ còn tiếp]