Em ngồi bắt gió rung chuông
nỗi niềm dấu lại vào khuôn nũng chiều
Em ngồi níu gió hiu hiu
về qua quãng vắng . . bao điều vàng hanh
Em ngồi gõ gió lanh canh
trên khung cửi dệt chưa thành lớp lang
Em ngồi bước gió lầm than
tìm trong cõi nhớ . . .rỡ ràng ngày xưa
Em ngồi nhúng gió trong mưa
thời gian khẽ vỡ . .như vừa tan sương
Em đem nhốt gió vào rương
mang theo tình mấy dặm trường . . khôn nguôi. . .
……………………………
. . . . . . …. . . . ……………… . .
Thời gian làm cánh tay xuôi . . .
Gió ơi! Phận mỏng theo người về xa . . .{jcomments on}
Nguồn cơn nào đã đưa Anh Phương đến với gió để từ đó vẫy bút tạo nên những bắt gió , níu gió , gõ gió, bước gió , nhúng gió , nhốt gió …
Rồi thì
Thời gian làm cánh tay xuôi
Gió ơi phận mỏng theo người về xa (AP
Gió bát ngát cả không gian và chứa chan trong tâm hồn tác giả , vào tận đáy sâu của yêu thương !
Mỗi cuộc đời như một định phận ?!
Để gió cuốn đi …
Lần đầu tiên vào trang Hương Xưa được gặp chị Kim Chi bóc tem vàng rất là vinh hạnh …
Rất cảm ơn ! Thân ái !
Anh Phương đã đến với Hương Xưa bằng một cơn gió với nhiều cung bậc cảm xúc hay quá!Gió của Anh Phương ngoan và dễ thương lắm :Bắt rung chuông,bị níu, bị gõ , bị nhúng trong mưa ,bị nhốt vào rương …vẫn vui lòng ở bên cạnh vậy mà cuối cùng cũng đành bất lực trước thời gian để gió “theo người về xa”.
Thời gian làm cánh tay xuôi . . .
Gió ơi! Phận mỏng theo người về xa . . .(AP)
Nguyên Tiết ơi ! Gió rất ngoan …rất dễ thương…
Nhưng cũng có những cánh chim bạt gió…Về đâu ?!
Dzui nhen bạn hiền.
Một nhà thơ mới với bài thơ ngôn ngữ rất mới đến với HX, mình rất vui được làm quen với một người bạn mới.
Mới ở chỗ không những Bắt được gió, mà còn níu, gõ, bước, nhúng và nhốt cả gió nữa, thật là lạ, hay và độc đáo. Và đọc xong bài thơ mới biết ai là Gió đây:
“Em đem nhốt gió vào rương
mang theo tình mấy dặm trường . . khôn nguôi. . .
Thời gian làm cánh tay xuôi
Gió ơi! Phận mỏng theo người về xa”
Thì Gió đã theo Em về nhà rồi đấy.
Chúc mừng “Gió” Anh Phương của riêng Em.
NL
Kính anh N L ! A P rất cảm ơn lời cảm nhận của anh ! Nhưng hai tư ” Nhà thơ”
Thì A P không dám nhận sợ lắm…
Chúc anh NL nhiều sức khỏe .
Mượn gió để nói nỗi lòng sâu thẳm trong tâm hay lắm AP ơi.
Rất cảm ơn M C đã chia sẻ .
Chúc M C nhiều niềm vui
Chào Anh Phương đã đến với HX như một cơn gió lạ,thổi mát ngọt ngào…GIÓ của AP thật dễ thương ,ngoan nữa,chịu mọi sự điều khiển của tác giả ,nào là bắt gió,níu,gõ,bước,nhúng & nhốt cả gió nữa,ý tưởng thơ thật lạ & hay!
Chúc mừng AP & mong đọc những bài thơ kế tiếp! chúc vui nhiều nhé,
Chào chị Kim Loan ! Em đã đọc những bài viết của chị lâu lắm rồi …Rất thích !
Nay được gặp chị ở đây vui lắm …
Chúc chị mãi trẻ đẹp !
Cảm xúc bài thơ “Gió” của Anh Phương thật ngọt ngào, mượn gió để neo giữ tình yêu. Vậy đó tình yêu có khi mong manh như cơn gió, cố níu, bắt, nhốt…rồi cũng:
“Thời gian làm cánh tay xuôi . . .
Gió ơi! Phận mỏng theo người về xa . . .”
Rất mong những tác phẩm mới của AP. Chúc vui.
Rất cảm ơn lời nhận xét của Kim Đúc.
Chúc K Đ luôn vui khỏe .
Chào Anh Phương .
GIÓ của nàng ngoan quá , hiền quá ! Một bài thơ với những cung bậc cảm xúc dịu dàng nữ tính đã thể hiện qua sức chịu đựng của Gió , Gió theo tâm tư của nàng rồi chạm vào thanh âm mà rung chuông mà níu kéo mà lanh canh mà gõ nhịp nhưng rồi có gì mãi có gì hoài mà không tan không vỡ không chia lìa theo thời gian .
Thời gian làm cánh tay xuôi . . .
Gió ơi! Phận mỏng theo người về xa . . .
Vậy đó ! làm phận mỏng theo người về xa có tiếc những buổi chiều ngồi bắt gió rung chuông…
Chúc hạnh phúc nhé nàng thơ .
Cũng chỉ là những cảm xúc chợt đến chợt đi của Tính Nữ lúc năng lúc mưa thôi mà…
Có gì vui chia bớt với nhé !
Gió là gió của tự nhiên,gió còn là hơi thở là sự sống là nguồn thương rồi đối với APh..còn là nơi nương tựa…
“Thời gian làm cánh tay xuôi . . .
Gió ơi! Phận mỏng theo người về xa . . “AP.
Anh Lộc ơi ! Người phụ nữ nào cũng cần một bờ vai để tựa … Lúc gió …
Vui nha anh Lộc !
…em đem nhốt gió vào rương
Mang theo tình mấy dặm đường khôn nguôi (AP )
Ngọn gió tình của ” em ” dễ thương vô cùng !
Chúc Anh Phương vui .
Rồi cũng để gió cuốn đi …
Cảm ơn Quế Anh đã vào chia sẻ.
Chúc vui !
Bài thơ với những ý tưởng ngộ nghĩnh, khác lạ, hay quá.
Mừng Anh Phương đã đến với HX. Mong được đọc thêm nhiều bài thơ nữa.
Rất cảm ơn lời động viên của Ngọc Diệp !
Chúc vui !
Em ngồi nhúng gió trong mưa
thời gian khẽ vỡ . .như vừa tan sương
Em đem nhốt gió vào rương
mang theo tình mấy dặm trường . . khôn nguôi. . .
GIÓ của Anh Phương dễ thương hiền dịu là thế nhưng…
Thời gian làm cánh tay xuôi . . .
Gió ơi! Phận mỏng theo người về xa . . .
Bài thơ chứa chan bao nỗi niềm sâu lắng, hay thâm thúy.
Chúc Anh Phương vui khỏe hạnh phúc nhé.
Chào Hoàng Kim Chi ! Rất vui gặp HKC ở trang HX
Cảm ơn lời chia sẻ
Chúc HKC nhiều niềm vui !
Em ngồi bắt gió rung chuông
nỗi niềm dấu lại vào khuôn nũng chiều
Em ngồi níu gió hiu hiu
về qua quãng vắng . . bao điều vàng hanh
Anh Phương ơi! dễ thương làm sao?
Cam ơn lời sẻ chia khích lệ của Dạ Lan !
Chúc vui nhiều nha ! M
Xin chào Anh Phương đã đến HX, mang theo cơn GIÓ dễ thương chi lạ, rất ngoan hiền… đặc biệt luôn chìu mọi ý muốn của tác giả. Mong được đọc những bài thơ hay của Anh Phương trên trang nhà.
Quốc Tuyên ơi! Đừng dành nhiều sự ưu ái cho tác giả quá…sẽ vòi vĩnh chịu không nổi đâu nha …
Vâng ! Mình sẽ cố gắng…
Hi hi Anh Phương
Em đem nhốt gió vào rương
mang theo tình mấy dặm trường . . khôn nguôi. . .
……………………………
. . . . . . …. . . . ……………… . .
Thời gian làm cánh tay xuôi . . .
Gió ơi! Phận mỏng theo người về xa .(AP)
Lời thơ nhẹ nhàng nhưng vẫn có nhiều trăn trở…..
SS mong sẽ được tiếp tục thưởng thức những tác phẩm khác. Xin chào mừng AP đên với HX.
Cảm ơn Sông Song đã đọc bài viết
Chúc vui !
Gió đã về đến thảo nguyên Hương Xưa. Chúc mừng HX, Anh Phương.
Mừng cho mình đã đọc, nghe, thấy Gió.
Rất cảm ơn PhanThanhCuong và mọi người dành cho AP những vòng tay rộng mở và tình cảm bè bạn thân thương…
Cảm ơn PTC đã đọc và khích lệ .
Anh Phương đến với Hương Xưa cùng với Gió thật dễ thương. Gửi gắm cùng gió bao nỗi niềm với thể thơ lục bát mềm mại,bao câu thơ duyên dáng, làm say đắm lòng người.
Cẩm ơn anh Bùi hoài vân đã chia sẻ bài viết .
Chúc anh vui !
Chào Anh Phương đã đến với Hương Xưa một bài thơ lục bát mới, lạ, và ý tưởng rất riêng.
Gió hiền dịu, mềm mai, dễ thương và ngoan hiền làm sao, gió luôn làm theo lời chỉ bảo của “em”, nhưng những gì không phải của mình cũng không thể giữ được lâu dài phải không?
Đúng vậy Thu Thuỷ ạ ! Không phải của mình cố công mấy rồi cũng bay đi…
Không ai có thể buộc gió lại cho hương đừng bay đi…
( hương bay giờ giống như … ” hương xưa ” . org ) hi hi !