Nhắn tin nói với em : Buồn
Em nhắn lại : bắt chuồn chuồn mà chơi
Chuồn chuồn vỗ cánh bay rồi
Cỏ cây rũ rượi ngượng ngùi bàn tay
Nhắn tin nói với mây bay
Có chàng ẩn sĩ loay hoay bồn chồn
Quơ tay tuốt mớ ngông cuồng
Đem về ngâm rượu, trăng buồn mềm môi
Em ơi đời mấy nã hơi
Hờn chi hoang dại núi đồi cỏ hoa
Em à ta xin lỗi mà
Ừ, thôi ta hát… ứ a… chuồn chuồn.{jcomments on}
Úi trời ơi,sao thơ vui và dí dõm vậy nè,tài thật nha ,nhưng sao nghe co có cái vị hơi hơi đăng đắng đó nha,cám ơn tác giả nha
😆 Úi giời ơi, sao cồm mở hàng nghe dễ shuông dzầy nè? “Đã” thật nha? Nhưng sao nghe… quen quen đó nha. “Mẹc xi pố ku” NamSinhPham nha. 😛
Hi hi anh Khoa Trường
“Người ta” nhờ SS đáp lời thay đây:
Được tin anh báo..đang buồn
Đáp tin..đem gởi cánh Chuồn mang đi
Ôm vào lòng nỗi buồn chi
Chỉ là một cốc nhâm nhi.. 😛 thôi mà
Gởi theo mây bạc trôi xa
Ví như làn gió lân la một chiều
Thổi vào lòng lúc liêu xiêu
Cái đời vốn đã hoang phiêu lâu rồi
Em anh hai nẻo xa xôi
Có gì mà giận núi đồi cỏ hoa
Người không quen thói điêu ngoa
Cũng chẳng hờn giận..sợ nhòa..nét hoa..he he 😛
Lâu quá anh KT mới tái xuất HX nên SS “ghẹo” tí.. đừng buồn thật nha 😛 😆 😆 Dzui
Chào…”Khỉ già”, hahahaaaaaaaaaaaaaa…
Cứ ghẹo thoải mái! Nhưng ghẹo xong nhớ…trả “xèng” ha? 8)
Lâu rồi…gặp quài! Phẻ hơm? Cảm ơn bài thơ họa ứng tác ha.
😆 Fa 😛
Từ sáng giờ SS bận đi “trả nợ tình người” nên không biết mà hồi đáp Fa. Xin lẩu nha.
SS dẫn phẻ trừ ngày bịn- dẫn dzui trừ ngày bùn hế hế. Mừng Fa trở lại HX. Dzậy cho dzui đời dzui ngừ. Còn “có bao lâu mà hững hờ” hả Fa? Dzìa HX cùng cừ haaaaaaaa- hãy mặc sự đời….. 😛 Dzui nhé 😆 😆
Sông Song ơi,
Bài thơ họs của cô hay lắm.
Cái gì mà “Có gì mà giận núi đồi cỏ hoa”?! 😆 😆 😆
LTMK
Chào Khoa Trường .
” Chuyện Chuồn Chuồn ” . Từ một cú nhắn tin mà hờn giận núi đồi hoa cỏ thật dễ thương . Nhưng tội nghiệp con Chuồn Chuồn quá !
Bài hoạ của SS cũng dí dỏm , hay lắm .
😆 😛 anh Quế Anh 😳 😛 😆
Chào huynh Quế Anh,
(Tên này nếu không biết, dễ lộn là một người đẹp lắm nhen! 😛 )
Chuồn chuồn chỉ là một hình ảnh, một cái cớ…để nhắn gửi một câu chuyện khác, một ý tưởng khác.
Cảm ơn huynh đã “tội nghiệp con Chuồn Chuồn quá!”
Cảm ơn KT , bởi con Chuồn Chuồn là ” cái cớ ” mới có những ” giận mà thương ” hay vậy đó ! Cho nên tội nó chứ bạn hiền .
Còn cái tên này là mượn của đứa cháu ngoại mình , cũng là tên ông ngoại nó đó bạn . Chào thân mến KT .
À, thì ra là vậy!
ÔngNậu KuKhang xin chào ÔngQuại QuếAnh! heheeeeeeeee
Nhắn tin em -lại làm thơ
Có chi than thở rủ rê chuồn chuồn
Cỏ cây rủ rượi bên đường
Đã là ẩn sĩ sao buồn vậy ta ?
Trên trời mây bay là đà
Nụ hôn gởi gió bay qua núi đồi
Bay giờ em đã sáu mươi
Còn hơi đâu nữa rong chơi tù tì
Pha chường ơi ! Chớ sân si
Coi chừng đứt mạch chân đi bò về
Giữa đường lỡ gặp làm ngơ
Dẫu em tươi rói-ngẩn ngơ đầu hàng
Pha chường đọc bài thơ pha vui quá đi ? MC sức yếu tài hèn không dám hỌA sợ hư bài thơ của phapha la là MC chít.chỉ dám cảm tác tặng ngày pha gIÁ ĐÁO HỒI CUNG về lại hƯƠNG XƯA mong pha đọc đừng cừ mà tặu nghiệp…hãy giả đò khen MC một câu cho MC hả dạ nở mũi nha pHA HUYNH chúc pha ‘con tim hãy vui trở lại ‘đừng buồn như con ‘chuồn chuồn ‘nữa nhé
Bài cảm tác của MC hay & dí dỏm lắm không thua gì bài của KT nha ! chị thích câu:
Pha chường ơi ! Chớ sân si
Coi chừng đứt mạch chân đi bò về(MC)
Nghe mà chị lo cho KT quá!
Hôm nay MC lại quá khiêm tốn rùi…chị thấy em họa rào rào có thua ai đâu nà ,chị rất thích đọc thơ họa của MC đó nha cứ họa thoải mái cho bạn bè cùng thưởng thức nhé!
Chui choa ơi ! Chị yêu quí lại cho MC LÊN TRỤ ĐIỆN NGẦU RẦU>TÉ LÀ CHÍT LUÔN ĐÓ NHA. THAM -SI quá đánh mất mình hồi nào không hay đó chị-dù sao cũng cỏm ơn chị đã rửa mắt ghé thăm thưởng lãm. Bài thơ ‘sút cùi của MC’ tặng cho pha chường đang lo pha chưởng la đây nè .chờ quài chưa thấy sức hiện ….được chị khen là đỡ rầu….còn tiếp tục họa hả MC sợ mình không có tÀI HOA Đó đâu ? Lỡ sai sót các bạn yêu thơ lại than phiền thơ không có tính vĂN HỌC thì chít đó nha chúc chị vui và rẻ mãi hzổng già .tháng tư rồi đó nha sắp gặp ở qUY NHƠN rầu
“…vui và rẻ mãi hzổng già” [MC]
***********************************
RẺ mãi hzổng…MẮC mứ đúng chứ, hẹ hẹ hẹ… 😆
Khà khà sứt hiện rầu hả…còn bày đặt bắt lẫu. Ngừ ta nữa hé …giận rầu nè
Thầy ơi ! Dạy nà bài thơ dở ẹc hả thầy nên bị trừ điểm rầu…buồn muốn chít luôn….lần sau thầy cho thêm điểm an ủi cho tròn số luôn nha thầy…..hu…hu 8)
Được khen là OK rầu…còn đòi hỏi thim thắt chi nữa ,chị đây cũng nhất trí với KT bài thơ cảm tác của MC tặng KT rất hay !
ý MC không phải đòi thim điểm để làm gì mà muốn quà thưởng đó KT ui….
Đúng là chị ….số 1
Lâu lâu mới thấy Pha Trường
Khi vui Pha đậu khi buồn Pha bay!
Lâu lâu mới thấy Pha Trường
Khi vui Pha đậu khi buồn Pha bay! [HN Tín]
Khi…sung Pha cụng cho say
Khi…xìu Pha xỉn lăn quay đất trời… 😛
Chào bạn hiền! Vẫn vui như thuở nào, ha?
Bài thơ hay.
Bốn câu sau đây quá hay!
Nhắn tin nói với mây bay
Có chàng ẩn sĩ loay hoay bồn chồn
Quơ tay tuốt mớ ngông cuồng
Đem về ngâm rượu, trăng buồn mềm môi (KT)
Thật tuyệt!
Anh NHLD sao mà cứ phẩm bình ưu ái cho “Pha Chường” hoài dzẫy?
Cảm động quá đi! 😛
Vâng, thưa anh! Đó chính là chiều sâu của một đôi cánh chuồn chuồn mong manh…(Nổ đấy! 😆 )
Bài thơ “Chuyện Chuồn Chuồn…” dí dỏm nhưng rất sâu sắc.
“Nhắn tin nói với em : Buồn
Em nhắn lại : bắt chuồn chuồn mà chơi
Chuồn chuồn vỗ cánh bay rồi
Cỏ cây rũ rượi ngượng ngùi bàn tay ” (KT)
Chuồn chuồn cánh mỏng manh, mới đậu đó rồi bay đi, buồn vui cũng là chuyện thường tình, nên cứ zui như KT bắt chuồn chuồn chơi là hết buồn ngay,
Nhưng đọc đoạn này mình hình dung KT là Bùi Giáng:
“Nhắn tin nói với mây bay
Có chàng ẩn sĩ loay hoay bồn chồn
Quơ tay tuốt mớ ngông cuồng
Đem về ngâm rượu, trăng buồn mềm môi”(KT)
Đời mấy nả hơi, thôi hát chuồn chuồn nghe chơi đi anh KT! Chúc vui!
Bài thơ “Chuyện Chuồn Chuồn…” dí dỏm nhưng rất sâu sắc. [KĐ]
Hây dza!
Í Kim Đức nói “xâu xắc…xấu” hé? 😛
À, Bùi Giáng là “Mai Ai đồ” đó, đững nói dzới ai nha, Kim Đức.
Cũng đừng liên tưởng so sánh dzậy, tậu anh mà! Năn nỉ đấy! Thơ a viết chỉ để Kim Đức (+ Bảo Châu nữa cho nó “tình”) đọc & cười là a đạt mục tiêu rồi!
Chúc cả nhà KĐ&BC&MiNa&… Happy holiday nha! 😆
Chào KT lâu ngày quá
Có buồn thì bắt chuồn chuồn, khi vui nó đậu khi buồn nó bay
Em “quành” tay chào chị camtucau! 😛
Cảm ơn chị đã không quên thằng em dại khờ, hờ hờ…
Chào Khoa Trường em đã trở lại với HX một bài thơ thật dí dỏm & dễ thương lắm ! Chúc em nhiều sức khỏe & nhiều niềm vui mới nhé!
Em cũng “quành” tay chào chị Tran kim Loan! 😆
Cảm ơn chị đã quan tâm & có lời chúc tốt đẹp cho em.
(hihi…bửa nay sao mình “lỡ” phép dzữ trời??? Mọi hôm… đâu có dzẫy! 😛 )
HAPPY HOLIDAY chị nha!
Ở đâu có Khoa Trường ở đó có nụ cười. 😛 😛 😛
Bài thơ thật ngộ nghĩnh, đúng là cái ngông của Khoa trường.
Mạnh Thu ơi ời!
Khoa trường = Ngộ + Nghĩnh + Ngông ?
Oh, yeah! 😆
Lời thơ “Chuyện Chuồn Chuồn” dí dỏm lắm nhưng đọc sao thấy nhiều tâm trạng , nhiều nỗi niềm dữ ta!
Bài thơ dí dỏm nhưng sâu lắng , rất Pha chường.Dzui rầu, cừ rầu giờ NT họa với KT để “mếu mếu” chút cho ra vẻ giận hờn nè!
Nhớ ai em nhắn tin : Buồn
Ai nhắn lại : ngắm chuồn chuồn làm thơ
Chuồn chuồn mỏi cánh chẳng chờ
Mình em ngắm giữa ngẩn ngơ trời chiều
Nhắn tin với ngọn gió xiêu
Nghe như có tiếng cánh diều đứt dây
Bâng quơ ngắt ngọn cỏ may
Nghe bàn tay xót…có hay hỡi người
Thương cánh sim tím buồn rơi
Hững hờ chi để nụ cười hắt hiu
Đời người còn có bao nhiêu
Sao như cánh mỏng tình yêu chồn chuồn!(NT)
Bài thơ họa của cô giáo Nguyễn Tiết cũng rất hay và độc đáo.
Kẻ tám lạng, người nửa cân!
LTMK
Đúng đó, anh LTMK. Lẽ ra cô giáo nguyentiet phải dạy Văn mới đúng “nghề của nàng”!
Được anh LTMK khen NT nở mũi rồi! 😛
Bạn hiền cảm tác họa bài thơ hay quá nha
He he…nghe nẫu cười!
Hì….hì ….nẫu cũng cừ đáp trả nè vừa rồi bận việc không tham tùng đi NL và đêm thơ nhạc vT tiếc ghê dzậy đó
@nguyentiet.
Waoooooooo, Sao mà có ngừ hiểu những gì mình muốn nói dzữ dzậy trời? 😛 .
Cô giáo “mếu mếu” bằng bài thơ họa sao thấy muốn…dỗ dành quá cô giáo ơi! hahaaaaaaaaa
Cảm ơn cô giáo nhiều nhiều nhen!
Like nguyentiet .
Like lamcamai.
Khoa Trường ui, lâu ghê mới được đọc bài thơ “dí dỏm nhưng rất sâu sắc.” [KĐ], thích chi lạ, cám ơn KT nhiều nha.
Xin chào Chị Chủ Quốc Tuyên xinh đẹp! (FB) 😛
KT phải cảm ơn Chị Chủ QT mới chính xác chứ ẹ! Gì chứ đọc mà khen “thích chi lạ” là KT “phái” lắm ạ! Dzui ha chị?
Tội nghiệp con chuồn chuồn không biết nói , thậm chí tên nó cũng không viết hoa , giá như nó biết nói nó sẽ khen bài thơ hay quá , dễ thương quá , vui quá và nó sẽ năn nỉ người ta dùm anh “Phachuong” để núi đồi cỏ hoa không hoang dại và bàn tay của ẩn sĩ thôi ngượng ngùi . Hihi… 😛
Lâm cô nương ơi ời!
Vậy thì hà cớ gì không chịu hóa thành con Chuồn Chuồn để nói giùm cho “Phachuong” chút xíu!
Thương thì làm ơn thương cho trót iiii… 😆
Khoa Trường,
Bài thơ mới cả về ngôn từ lẫn ý tưởng. Hay lắm.
Mình thích nhất là những câu sau:
Nhắn tin nói với mây bay
Có chàng ẩn sĩ loay hoay bồn chồn
Quơ tay tuốt mớ ngông cuồng
Đem về ngâm rượu, trăng buồn mềm môi
Thật là độc đáo đó Khoa Trường.
Sáng nay đọc được bài thơ hay. Chắc sẽ có một ngày thật đẹp. Cám ơn Khoa Trường nhiều.
LTMK
Chào a Minh Kha thân kính,
Cảm ơn anh đã đọc và thích những “tâm tư dị hợm” của KT. Mỗi người đều có một khoảng trời riêng và ở đó mình đùa vui thỏa thích, đau khổ thỏa thích…mà không lụy phiền một ai. Mong lắm thay! 😛
đọc dzà còm muộn bài thơ hay dzí dzõm của PC nè…hỏng đuợc la Meocon nha! 😉
Ùi, chào Meocon!
Lâu ngày quá ha? Không sao, không sao, không dám la luôn. Muộn còn hơn là không bao giờ mà! Dzui ha!
Chào KT , lâu ,không găp ,về lại với bài thơ CHUYỆN CHUỒN CHUỒN dzui ,dí dỏm ,độc …..
Ừ, thôi ta hát… ứ a… chuồn chuồn
KT đến với HX đúng một năm trước mình được các bạn mến lắm sao ít ghé lại cũng buồn . Chúc dzui .
Vâng, xin chào a ĐV Quế!
Lâu lâu gặp mứ dzui anh Quế ơi! Gặp quài…ghiền, mệt lắm! haha…
Cảm ơn anh nhiều. 😛
Bài thơ của Pha Chường không thể viết “vui” hơn được. Đọc những bài thơ như thế này mới biết tại sao con gái hay dỗi hờn vô cớ. Vì có là mình làm mẩy không có lý do thì chàng Khoa Trường mới nặn ớc, vò tai mà “bịt mắt” đi bắt chuồn chuồn chơi cho đỡ buồn thôi.
Còn em, thì em đứng đâu đó tủm tỉm cười, thật đáng ghét!
Thích lắm cà bài thơ nhưng riêng hai câu này là câu cữa miệng đây:
“Quơ tay tuốt mớ ngông cuồng
Đem về ngâm rượu, trăng buồn mềm môi”
Chữ Quơ “quào” cho vào đây hết ý, nhất là quơ cái mớ ngông cuồng thì chỉ có con trai, và chỉ có mấy thằng con trai mới lớn, tưng tửng, khoái chọc cho con gái ghét chơi, mới làm những câu thơ như thế này. Chắc là “ngày xưa còn bé” cu cậu ngỗ nghịch lắm đây!
Vui lắm Pha Chường. Anh khoái cái “mửng” thơ này đây
NL
Aha, chào anh Nguyên Lương! Lâu quá vẫn chưa gặp.
Đọc commented của anh thật là “phan phái” như là vừa được… người iu “thơm” một cái dzậy đó! 😆
Rất cảm ơn về những liên tưởng và những nhận xét thân tình của anh về bài thơ… ngông ngỗng này, hiahia…
Có vậy mới thấy vai trò của người đọc lớn lao đến mức nào. Tác động đến mức nào trong lĩnh vực viết lách khó chơi này (dù là amateur)! Cảm hứng sáng tác, nhiều khi lại đến từ phía người đọc đã là một động lực đáng kể cho người viết. Những người đọc như thế rất khó tìm mà anh là một hiếm hoi trong những…
Bravo anh! Tks anh lần nữa. Thăm chị Vân Cát nhé! 😛
KT
Em ơi đời mấy nã hơi
Hờn chi hoang dại núi đồi cỏ hoa
Em à ta xin lỗi mà
Ừ, thôi ta hát… ứ a… chuồn chuồn.
Khoa Trường ơi, lời thơ dễ thương dí dỏm và duyên lắm nè, chị thích
cả bài thơ của KT à nghen.
Chúc KT vui khỏe hạnh phúc nhé.
Chị ơiiiiiiiiiiiii 😆
Pha Chường quành tay chào chị luôn nè! Ngoan không?
Thèm uống cà phơ và dancing cùng chị quá đi! hihi… 😛