Thỉnh thoảng T lại thích ở mãi trong cái thế giới tưởng tượng của mình. Ở đó, T luôn được thấy những điều tốt đẹp nhất, những thứ dễ thương nhất và cả những khung cảnh lãng mạn nhất nữa
” T đã từng thấy mình – chân trần bước lên ngọn đồi thấp, ngồi thả mình nhìn bầu trời đầy sao, gió mát lộng thổi bay những sợi tóc …”
Nhà Nội chẳng có ngọn đồi nào cả, con nít lại càng không dám ra khỏi nhà vào buổi tối để ngắm bầu trời đầy sao,tóc cũng không đủ dài và mượt để gió thổi bay khẽ vào kẽ môi,khóe mắt….. Nhưng nhà Nội có cái này hay lắm!
Những buổi tối sau khi học bài xong, T thường là người kêu anh 2 đang nằm ngủ quên trên đống sách vở vào giường ngủ. Cái ánh đèn dầu luôn dễ làm con ngủ ta rơi vào trạng thái ngủ không kiểm soát. Thổi tắt đèn dầu cho anh 2, T cầm đèn dầu của mình xuống nhà bếp, mở hé hé cánh cửa bếp rồi nhắm mắt chạy 1 mạch ra chỗ chum để lấy nước uống, thật ra thì bà Nội có nấu nước sôi để trong nhà,nhưng mà cái ấm của Nội to quá,T chả bao giờ cầm lên nổi để rót. Cái cảm giác có ai đó đang rình mình khiến T cứ phải vừa nhắm mắt,vừa chạy vừa niệm phật để uống nước…Một lần,T chỉ muốn thử hé mắt để cảm nhận thật sự ai đang theo dõi và rồi đã thấy một nhúm ánh sáng li ti lạ kì cứ chập chờn trong vườn rồi bay len lõi vào trong nhà bếp…Đó là những ngày đầu hè – khi mùa đom đóm bay.
T rất thích mở to cánh cửa bếp để đom đóm lẻn vào nhà, còn mình thì ngồi bệt trên cái đòn gỗ ngay phía bậc thềm để ngắm, T phải ngước lên di chuyển mắt đủ hướng để theo dõi từng đàn đom đóm bay,có lẽ không phải là đứa nhỏ hiếu kì nên T chỉ thích ngồi đếm lẩm nhẩm xem có bao nhiêu đốm sáng, chứ không có ý định bắt để rồi bỏ vào chai thủy tinh như sau này T được nghe kể đến….T chẳng bao giờ đếm được có bao nhiêm đốm sáng,cũng chẳng bao giờ thắc mắc đom đóm đến từ đâu, cứ nhìn nó cho đến khi còn lại vài đốm và T cảm thấy cơn buồn ngủ đang đến rất gần….gió mát lồng lộng thổi tung mớ tóc rối.
…….
Nhà Nội bắt đầu có điện, Chú 4 mua về cái tivi, phòng khách được bắt 1 cái quạt trần, bà Nội cũng mua về cái phích nhỏ để chứa nước sôi. Những lần sau đó trở về, T thường xem phim đến thật khuya, rồi vội vàng uống hớp nước trong ly đã rót sẵn từ sớm và leo lên giường đi ngủ. Vẫn là những ngày đầu hè, khu vườn nhà Nội vẫn vậy nhưng T chẳng còn thấy đom đóm xuất hiện.
Tía nói, đom đóm sẽ không xuất hiện ở những nơi có ánh đèn điện…Bất chấp sự leo thang của giá điện, thành phố T đang ở, về đêm vẫn rực rỡ những ánh đèn ne-on từ các cửa hiệu quần áo, cửa hàng thức ăn, các khu trung tâm mua sắm và các tòa nhà cao tầng. T chỉ còn thấy đom đóm trong những kí ức và sự tưởng tượng của mình.
…….
Cho đến bây giờ,T vẫn thường hay nhầm lẫn hình con bé ngồi bệt trên cái đòn trước thềm nhà mặc cho gió thổi bay mớ tóc rối và nhìn chăm chăm vào cái thứ ánh sáng kì lạ kia với hình ảnh T ngồi thả mình trên ngọn đồi thấp, ngắm nhìn bầu trời đầy sao, gió lồng lộng thổi bay từng sợi tóc….{jcomments on}
THảo thích bài viết này vì nó có một điểm chung cuả mình thích nhìn đom đóm đó là lý do bài đom đóm bay cuả mình ra đời hè hè chúc t/g có những cảm xúc mãnh liệt để viết…
Bài viết dễ thương gợi nhớ lúc nhỏ TC hay trông theo những con đom đóm lạc bầy, la đà trong nhà ngoài ngõ. TC hay chạy theo đom đóm nhưng không bao giờ hùa theo đám trẻ bắt bởi mẹ dạy bắt đom đóm là khi ăn cơm hay làm chén bát vỡ. 😛
Bài viết dễ thương quá, nhẹ nhàng , mơ mộng của tuổi thơ làm dịu lòng người !Những con đom đóm … gợi nhớ khu vườn xưa của nhà mình đến muốn khóc Mina ơi!
Con cám ơn các Cô TT Hieu Thao, Thỏ con, nguyentiet đã khích lệ con. Con cũng cám ơn Mẹ Kim Đức đã gởi bài con đến trang HX. Kính chúc các cô khỏe mạnh và xinh tươi mãi mãi.
Cho đến bây giờ,T vẫn thường hay nhầm lẫn hình con bé ngồi bệt trên cái đòn trước thềm nhà mặc cho gió thổi bay mớ tóc rối và nhìn chăm chăm vào cái thứ ánh sáng kì lạ kia với hình ảnh T ngồi thả mình trên ngọn đồi thấp, ngắm nhìn bầu trời đầy sao, gió lồng lộng thổi bay từng sợi tóc….(MINA)
Sao và Đom Đóm- Kí ức và hiện tại- “một con bé ngồi bệt trên cái đòn trước thềm nhà” và một “T ngồi thả mình trên ngọn đồi thấp”…Một đoạn kết đã cho ta nhìn rõ hai bức tranh của hai thời gian và không gian khác nhau ở trong tâm hồn của T/G. Trong chúng ta- chắc ai cũng đã một thời đùa vui hoặc đã nhìn thấy Đom Đóm- Nhưng đễ nhớ và viết được những lời văn nhẹ nhàng dễ thương như thế này.. SS nghỉ: chỉ có “ngòi bút” trẻ..MINA
Cháu Mina viết hay và dễ thương quá, lời văn nhẹ nhàn đầy tuổi thơ Chúc Mina viết hay học giỏi nhé
Bài viết dễ thương quá ! hình ảnh đom đóm bay bỗng hiện về trong ký ức, mình hay bắt bỏ vào cái lọ nhỏ chơi… nói bắt được nhiều con sẽ sáng thấy đường học bài,
Mình thích nhất là ngày mùa người lớn chong đèn trong sân nhà để đập lúa giũ lúa,còn mình thì lanh quanh gần đó để bắt đom đóm chơi…giờ tìm đâu ra hình ảnh đẹp & dễ thương nhất của tuổi thơ …Cám ơn Mina nhiều nhé!
Bài viết gợi ký ức thật đẹp một thời ở quê, qua hình ảnh “đom đóm” đầy yêu thương, ngấm mùi vị dễ thương lắm Mina ơi!
Chúc cháu luôn tươi vui, và viết thật khỏe nghen!
Một bài viết thật dễ thương, gợi nhớ đến một thời thơ ấu ở quê nhà.
Chúc niềm vui Mina.
Ái chà chà!
MiNa là ái nữ của cặp đôi BC-KĐ à?
Ôi, “nhiu tủi” mà viết sao dễ… shương dzẫy tời? Hưởng gien pama là chắc rùi! Bác khen, hihi…
“…Thổi tắt đèn dầu cho anh 2, T cầm đèn dầu của mình xuống nhà bếp, mở hé hé cánh cửa bếp rồi nhắm mắt chạy 1 mạch ra chỗ chum để lấy nước uống, thật ra thì bà Nội có nấu nước sôi để trong nhà,nhưng mà cái ấm của Nội to quá,T chả bao giờ cầm lên nổi để rót. Cái cảm giác có ai đó đang rình mình khiến T cứ phải vừa nhắm mắt,vừa chạy vừa niệm phật để uống nước…”
Nhắm mắt mà thấy đường chạy thì là quá giỏi. Ơ mà nhắm mắt rồi còn cầm theo cái đèn dầu mần chi dzậy T. ơi ời? hihi… 😛
Bác ghẹo con đấy! Cố lên, cố lên!…
Cầm đèn xuống bếp để đó rồi mở cửa chạy ra chum uống nước.Bác Khoa Trường lúc này biến thành Vinh Rùa rồi!Lại còn rình Sông Song thức khuya dậy sớm nữa chư!
Bài hồi ức của Mina ,gây xúc đông cho lớp tuổi U 60 , vì đã lâu chưa thấy đom đóm và cảm giác gió thổi vào tóc :
T vẫn thường hay nhầm lẫn hình con bé ngồi bệt trên cái đòn trước thềm nhà mặc cho gió thổi bay mớ tóc rối và nhìn chăm chăm vào cái thứ ánh sáng kì lạ kia với hình ảnh T ngồi thả mình trên ngọn đồi thấp, ngắm nhìn bầu trời đầy sao, gió lồng lộng thổi bay từng sợi tóc….
Chúc dzui .
bài viết dễ thương lắm bé yêu
Thỉnh thoảng T lại thích ở mãi trong cái thế giới tưởng tượng của mình. Ở đó, T luôn được thấy những điều tốt đẹp nhất, những thứ dễ thương nhất và cả những khung cảnh lãng mạn nhất nữa
” T đã từng thấy mình – chân trần bước lên ngọn đồi thấp, ngồi thả mình nhìn bầu trời đầy sao, gió mát lộng thổi bay những sợi tóc …”
Một bài viết rất ấn tượng, dễ thương và hay lắm Mina ơi.
Chúc con học giỏi, viết hay nhé.
“Cho đến bây giờ,T vẫn thường hay nhầm lẫn hình con bé ngồi bệt trên cái đòn trước thềm nhà mặc cho gió thổi bay mớ tóc rối và nhìn chăm chăm vào cái thứ ánh sáng kì lạ kia với hình ảnh T ngồi thả mình trên ngọn đồi thấp, ngắm nhìn bầu trời đầy sao, gió lồng lộng thổi bay từng sợi tóc….”
Bài viết dễ thương quá Mina ơi, thuở nhỏ cô cũng thích ngồi bên cửa sổ nhà ngoại nhìn đom đóm bay chập chờn ngoài ruộng nhưng không dám ra vì trời tối quá.
Đọc Mùa Đom Đóm, vậy là Mina nợ chú thêm một chầu ăn sáng nữa rồi đó, chú đã ghi sổ. Chúc Mina xinh đẹp viết hay và học giỏi nha để có dịp gặp, chú sẽ dắt Mina về Dallas, TX coi đom đóm vào ban đêm và nghe tiếng ve sầu vào ban trưa sau ngay sân vườn nhà thôi không có đi đâu xa. Quý mến!
Cô rất thích bài viết Mùa Đom Đóm của Mina Cô phải đọc hết mấy cái com mới biết cháu là con của mẹ Kim Đức
Chúc cháu thành đạt – hạnh phúc .
Mấy tuần trước Ngu Yên trả lời thân hữu HX có viết:
“Hồi nhỏ, lúc ở Đầu Núi Qui Nhơn, kho xăng Ông Tề, Ngu Yên rất thích bắt đom đóm. Ánh sáng xanh lè chớp nháy của nó trông rất buồn. Đêm mang vào mùng ngủ, thả cho một con bay chập chờn, thấy nó và mình đều tội nghiệp.
Càng lớn lại càng thấy được sự lẻ loi của đom đóm. Trong đêm tối, khi nó sáng lên, nó được thấy, khi nó tắt đi, dù vẫn còn đó, nó bị lãng quên…”
Nay đọc bài này của Mina thấy được chính cái ánh sáng lập lòe trong đêm tối ấy nó mê hoăc mình cỡ nào. Tìm đom đóm là tìm ánh sáng trong bóng tối, là tìm cái lấp lóe đời mình, là tìm cái cô đơn lẻ loi để chỉ thấy một ánh sáng nhỏ lóe lên rồi tắt cũng đủ cho mình thấy cả đêm đen.
Bài viết rất tình cảm, đầy kỷ niệm… đom đóm trong đêm.
NL
Nhà phê bình thơ văn Nguyên Lương đã chắp cánh cho “Mùa Đom Đóm”:”Tìm đom đóm là tìm ánh sáng trong bóng tối, là tìm cái lấp lóe đời mình, là tìm cái cô đơn lẻ loi để chỉ thấy một ánh sáng nhỏ lóe lên rồi tắt cũng đủ cho mình thấy cả đêm đen” (NL)
Mina xin cám ơn các cô, chú, bác đã chia sẻ cảm xúc “Mùa Đom Đóm”. Kính chúc các Bác, chú, cô mạnh khỏe, hạnh phúc và thành đạt.