Tan trường về em nhí nha nhí nhãnh
Ta bám theo như bóng với hình
Bỗng đứng lại giậm chân em dỡ chứng thình lình
Mặt hình sự… coi thương hỗng nỗi!
Chợt phút giây lòng ta bối rối
Hiểu ý liền… nè quà bánh…thưa em!
Ẹo ẹo cái chiêu hờn giận cũ mềm
Của con gái ta ngu sao không biết!
Chiêu dụ khị bền lòng đâm ra hay thiệt
Khó kiểu gì thì ta phải lì thôi
Đường “chinh phục” gian nan lắm lúc toát mồ hôi
Vì em quá khôn thường đổi thay “phương án”
Lúc cứng… lúc mềm… lúc nào … cũng ráng
Cứ kiên trì em thấy cũng thương thôi
Dường như cuộc tình khi đã lên ngôi…
Là lúc… ta hết đường dòm ngang ngó dọc…{jcomments on}
Thưở học trò dễ thương và đáng ghét
Ta và em đâu phải loại ngu ngơ
Phướng án đề ra hăng hái tham gia
Trò đuổi bắt theo đuôi ôi dễ sợ
Chợt phút giây lòng ta bối rối
Hiểu ý liền… nè quà bánh…thưa em!
Ẹo ẹo cái chiêu hờn giận cũ mềm
Của con gái ta ngu sao không biết!
Nhớ ngày xưa quá anh Lực ui.
Đọc bài thơ tự nhiên kí ức xưa ùa về…..
“Nhất đẹp trai, nhì chai mặt.” Tác giả NTL. hội đủ hai yếu tố thì lo gì không chinh phục được người hay ” ẹo ẹo “. Hi hi. Bài thơ dễ thương, têu tếu một thuở quần xanh áo trắng.
Ôi bài thơ thât dễ thương,làm mình nhớ lại thuở xưa …quá chừng,nhưng khi ấy ngu ngơ quá,có dám vậy đâu,mà thiệt sự hổng biết người ta có thật lòng với mình không nữa và thế là cương quyết không là không,xem như hổng có họ trên đời,họ nói chi cũng mặc kệ,và dù ai nói ngã nói nghiêng em đây cũng cứ như kiềng ba chân,trốn luôn hổng cho gặp mặt luôn,mặc cho họ đối với nhau .suy diễn lung tung cũng kệ họ,các bạn xem mình có dễ ghét hông,và rồi họ chịu thua và cứ ấm ức mãi tới kiếp sau lận đó nhen,và hà hà mình thoát nạn,khỏe re hà,chừ nghỉ đi nghỉ lại cũng hơi tiếc,con gái mà ,bỏ đó nhưng có người lượm thì cứ anh ách ,ha ha.Vài dòng tâm sự lan man , mà cũng tại O Sông Song này nữa ,tự dưng lại treo bảng Cóng chìm chi dậy hổng biết,
Cám ơn các bạn rất nhiều,nhớ lại thuở học trò viết cho vui vậy mà.
…Lúc cứng… lúc mềm… lúc nào … cũng ráng…(NTL)
Thích nhứt câu này, ngồn ngộn hình ảnh, ngồn ngộn âm thanh… 😛
Lâu quá mới gặp lại ông bạn khoatruong thân mến… đầy bí mật và … “khỉ thật” hihi
Ai cũng có một thời hồn nhiên và nhiều kỷ niệm đẹp, không sao quên được…và đúng như vậy:
“Dường như cuộc tình khi đã lên ngôi…
Là lúc… ta hết đường dòm ngang ngó dọc…” (NTL)
Chúc anh NTL vui nhiều.
Cám ơn Kim Đức nghen !
Kỉ niệm của một người lạc quan được ghi thành thơ thấy vui vui.
Hi hi anh Nguyễn Tấn Lực
Bởi thơ ngây- em chân sáo rời trường
Sao bảo: người ta nhí nha nhí nhảnh
Bởi “tí” thương nên mới đứng lại nhường
Sao nói “hình sự”.. người ta “hứng mảnh”
Nhớ chiều xưa..lòng anh “vờ” bối rối
Kẹo bánh ổi me.. giốc túi ra mời
Bởi “vờ” thôi..nên mưa về giăng lối
Nặng bờ mi..ngày em bước vào đời
Bỏ vế “nhứt”- Chọn “thứ nhì chai mặt”
Lẻo đẻo chiều chiều sáng sáng.. theo sau
Nhóm ngọn lửa ngây thơ còn leo lắt
Khơi thành nguồn âm ỉ chảy lòng nhau
“Lúc cứng..lúc mềm..lúc nào..cũng ráng” 😛 😡
Anh kiên trì..nên em thấy càng thương 😳
“Đạt đỉnh cao” nhưng anh không hề chán
Giử cái bình thường..trong cái nhiễu nhương..(SS)
Dzui nhé anh NTL 😆 😆
Cám ơn Sông Song quá vui !
Chiêu dụ khị bền lòng đâm ra hay thiệt
Khó kiểu gì thì ta phải lì thôi
Đường “chinh phục” gian nan lắm lúc toát mồ hôi
Vì em quá khôn thường đổi thay “phương án”
Ui chao anh Nguyễn Tấn Lực làm thơ dễ thương quá, em xinh mà đáng ghét quá hả anh bắt anh theo hụt hơi!
Lúc cứng… lúc mềm… lúc nào … cũng ráng
Cứ kiên trì em thấy cũng thương thôi
Dường như cuộc tình khi đã lên ngôi…
Là lúc… ta hết đường dòm ngang ngó dọc…
Được em rồi liếc lui, liếc tới em oánh chết, phải không anh Lực
Chiêu dụ khị bền lòng đâm ra hay thiệt
Khó kiểu gì thì ta phải lì thôi
Đường “chinh phục” gian nan lắm lúc toát mồ hôi
Vì em quá khôn thường đổi thay “phương án”
Kinh nghiệm đường “chinh phục” của anh NTL thật tuyệt, chắc là có nhiều đệ tử mang giấy bút đến đăng ký học quá!
Hihi…Trể quá và tham lam quá lại thích hết bài thơ hay nói đúng hơn là thích đọc thơ anh .Anh viết thời cắp sách thật là dễ thương làm cho mọi người ai cũng thấy mình lang mang đâu đó trong thơ anh .
Chúc hạnh phúc