Kiếp này không gặp nhau
thôi chẳng chờ kiếp nữa
đóa hồng vừa rụng xuống
mấy cánh buồn lưa thưa
*
dấu hoang phai từ độ
con sóng đời nhấp nhô
người đi qua bể khổ
ta đuối hoài sông mê
*
chừ vô ngôn biết mặt
âm thanh cũng tịnh nguồn
có gì đâu ước muốn
giữa bốn bề hư không
*
biết gì mà buông bỏ
biết gì nắm trong tay
ta lang thang bụi đỏ
người cũng loài chim di
*
nhẹ nhàng chân bước đi
bờ nghiêng cõi sương lồng
đời rong chơi lắm mộng
mai về như khói bay.{jcomments on}
Hi hi chị Lâm Cẩm Ái
Hoa tàn đời hoa rụng
Ta mãn đời ta “đi”
Nhưng đời hoa phóng túng
Đời ta chẳng vô vi
Lao lung đời chìm đắm
Sóng cuộn rồi sóng xô
Giữa biễn bờ thăm thẵm
Sóng tình dội nhấp nhô
Vô vàn lời câm nín
Tận mặt vẫn bặt lời
Nỗi lòng trong thầm kín
Đời thêm nỗi rối bời
Như loài chim di trú
Cánh mỏng theo mây bay
Người về tình vương phủ
Ta mộng vướng chiều nay
Huyễn hoặc tình lay lay
Mù sương giăng lối đời
Ta tỉnh trong cái say
Nên lòng khó đổi dời!(SS)
Cố nén lòng mà vui lên thôi chị LCA ui 😛 😆 😆
Cám ơn Sông Song đã họa bài thơ hay hết ý .
Làm gì đâu mà phải cố nén lòng chứ , cõi ta bà có có không không , thấy đó mất đó lẽ thường của đất trời luân chuyễn …
Cám ơn đã để ý lời an ủi 😛 😆 😆
Đúng vậy Lâm Cẩm Aí ơi. Kiếp này không gặp hẹn làm gì kiếp sau.”Kiếp sau nếu có gặp nhau. Chắc gì đã nhớ những câu hẹn thề.”
Cám ơn Cổ Tích . Ừ thì không hẹn nhưng:
” Kiếp sau xin chớ làm người
Làm cây thông đứng giữa trời mà reo “
Hic…Bên nhà anh Lộc thì xin kiếp sau làm người …Còn mình thì xin làm cây thông . Như vậy thì anh em mình không gặp nhau rồi 😛
Chúc sinh nhật vui vẻ .
Kiếp sau xin kiếu kiếp làm người
Làm cây trụ điện đứng treo đèn trời 😆 😆 😆 😆
Kiếp này không gặp nhau
thôi chẳng chờ kiếp nữa
Hờn rồi, giận rồi,mỏi rồi,mệt rồi, …
Ôi!
biết gì mà buông bỏ
biết gì nắm trong tay
ta lang thang bụi đỏ
người cũng loài chim di
Là vậy đó!
Chào Thỏ Con .
” Hờn rồi, giận rồi,mỏi rồi,mệt rồi, …
Ôi!”
Hic…dzậy đó ! người ta giận mà cũng hổng biết nữa à ? Ghét !( Thôi , bùm ra luôn ) :-*
Vui nghe Thỏ .
Bài thơ như những câu triết lý về cuộc sống:sống-trọ,chết -về
Biết gì mà buông bỏ
Biết gì nắm trong tay
Ta lang thang bụi đỏ
Người cũng loài chim di
Nhẹ nhàng chân bước đi
Bờ nghiêng cỏi sương lồng
Đời rong chơi lắm mộng
Mai về như khói bay…
Thật hay đó Lâm Cẩm Ái ui,có cái gì là lạ hay hay í,chúc Ái ngày có thêm nhiều bài thơ hay hơn nữa nha,nhưng cho hỏi chút xíu nha ở câu thơ cuối của khổ thơ đầu chữ buồn hay buồm vậy,mình ko rõ nơi,vậy nhen ,thân
Chào NamSinhPham .
Cám ơn bạn đã đến với Hương Xưa , vô nhà mình thăm và phát hiện ” có cái gì là lạ hay hay í ” . Ờ ờ ! hình như cũng có mà mình giấu á . Hihi…
Câu thơ cuối của khổ thơ đầu là chữ buồn ( buồn vui). Một đóa hồng đã tàn , thỉnh thoảng một cánh rơi xuống rơi xuống …
Không biết máy móc như thế nào bài thơ được đăng lên với khổ chữ quá nhỏ làm cho người đọc khó nhận thấy hết chữ . Vậy thì cám ơn NSP đã đọc . Chúc vui .
Cho Thảo ké với NSP Cẩm áí làm thơ thì quá nghề rồi mình thích đoạn này vưà đơn giản là vưà thơ vừa triết lý
Biết gì mà buông bỏ
Biết gì nắm trong tay
Ta lang thang bụi đỏ
Người cũng loài chim di
Chúc Ái thật vui khi nhìn vào cuộc sống…đầy yêu thương,đầy mâu thuẫn và đầy nghệ thuật này….hihihih
Chào Hiếu Thảo .
Mình thích câu này :
” Chúc Ái thật vui khi nhìn vào cuộc sống…đầy yêu thương , đầy mâu thuật và đầy nghệ thuật này…hihi và cũng đầy đơn giản khi ta biết chọn ra Ái nhỉ…”
Mình nghĩ khi Thảo viết cho mịnh hay viết cho chính bạn điều đó thật tuyệt ! Hai đứa mình nắm tay nhau nhìn cuộc đời thật đẹp . hihi… 😆
Cám ơn Thảo . Chúc mọi ngày an bình .
và cũng đầy đon giản khi ta biết chọn ra Ái nhĩ….
Gửi nhau
chút mộng phù hoa
Giờ
xin về lại
đôi bờ
gió bay!
Gió bay
chiều lộng
đôi bờ
phù hoa là mộng
cũng nhòa tháng năm …
Cám ơn anh Bùi Hoài Vân
Chúc vui .
Đúng rồi lamcamai ơi:
“…biết gì mà buông bỏ
biết gì nắm trong tay…”
đời vô thường dâu bể
ai biết trước được đâu
hãy xem như giấc mộng
thoáng qua trong đời nhau…
chắc chỉ thế thôi phải không? chúc luôn tràn đầy niềm vui nha
đời vô thường dâu bể
ai biết trước được đâu
hãy xem như giấc mộng
thoáng qua trong đời nhau…
Vâng chắc chỉ thế !Hihi…
Chúc phan lan hương cũng tràn đầy niềm vui .
Kiếp này không gặp nhau
thôi chẳng chờ kiếp nữa
…………..
nhẹ nhàng chân bước đi
bờ nghiêng cõi sương lồng
đời rong chơi lắm mộng
mai về như khói bay.(LCA)
Đọc bài thơ với một tâm trạng nhẹ nhàng như khói bay ,tất cả chỉ là hư không !kiếp này không gặp thì thôi,chờ chi kiếp sau nữa thêm mệt ha LCA ! chúc em luôn có nhiều niềm vui nhé!
Chào chị Tran Kim Loan .
Dạ em nghe lời chị , kiếp sau không hẹn … Hihi
Chúc chị vui vẻ trẻ trung quài nhen .
“Kiếp này không gặp nhau
thôi chẳng chờ kiếp nữa
đóa hồng vừa rụng xuống
mấy cánh buồn lưa thưa…
nhẹ nhàng chân bước đi
bờ nghiêng cõi sương hồng
đời rong chơi lắm mộng
mai về như khói bay”(LCA)
Chị Lâm Cẩm Ái ơi,phải rầu, em tán thành hai tay…”kiếp này” iu còn trần thân, “hẹn” cũng hổng xong, huống hồ nẫu…”hò” tận “kiếp nữa”-thâu,đờ phòng tấu đa,”đừng tin những gì…nẫu noái” coi chừng lại bị cho ăn “bánh dzẽ iu” là chít cuối cửa tứ,cháy cô đen héo hon,chín cả đống tro tàn ba kiếp sau-sau nữa đó chị!
Em “kết” khúc iu đầu& khúc iu cuối đầy hình ảnh “Mai về như khói bay”, như được rút tỉa thành chân lý iu của cuộc đời ta bà này, thật nhẹ nhàng, thanh thản, và cũng đầy chất gẫm nghiệm sâu lắng!
Vâng,cứ thế… “ta bay-ta bay-ta bay…”(ca sĩ Thu Minh_BAY)hihi…
Xin lẫu chị, em gỏ lộn, xin đính chính:”bờ nghiêng cõi sương lồng” chứ không phải “hồng”!
Chào nguyen ngoc tho
Em bay đi đâu mà dzữ vậy ? Đứng lại đây mà chiêm nghiệm chớ . Hi..chị cũng tán thành lời em nói , nẫu cho mình leo cây , leo thì dễ mà đến khi xuống không được là tiêu luôn á !Hi…láu táu rầu xin ” lẩu” .
Cám ơn em đã ” nghía ” bài thơ của chị .
Chúc vui .
Sao mà buông bỏ sớm vậy Ái,còn nước còn tát đi…dzui.
Nước thì còn mà gàu hổng có anh Lộc ơi , thâu kệ nó …Dzui .
Tự tin vậy thì tốt rồi,nhưng a thấy hình như Ái kén gàu lắm thì phải….dzui và chạy..
Em thành nhộng rồi còn kén gì nữa !!! 😆 😆
Buông
Lỡ đành quay mặt nhau
Yêu thương còn đâu nữa
Rã rời tay buông xuống
Ngăn đời cánh song thưa
*
Đã yêu nhau từ độ
Bím tóc vờn nhấp nhô
biển tình là bể khổ
người hoài trôi sông mê
*
hận yêu đời hai mặt
từ mơ tỉnh cội nguồn
ai đủ lòng ước muốn
để lòng mình tịnh không
*
khối tình say nỡ bỏ
buông thẫn thờ đôi tay
mắt đêm trường trắng đỏ
mê muội đời man di
*
thẫn thờ ngoảnh mặt đi
hồng hoang mây bụi lồng
có phải tàn giấc mộng
cuộc đời mưa bụi bay
thẫn thờ ngoảnh mặt đi
hồng hoang mây bụi lồng
có phải tàn giấc mộng
cuộc đời mưa bụi bay
Chào anh Lam Hồng .
Ái thấy có dấu chấm than thật to ở 4 câu cuối , cứ y vậy mà làm anh há ?
Cám ơn anh , bài thơ họa như tia nắng ấm .
Chúc vui .
Cẩm Ái mến thương !
Ở trong sâu thẳm tâm hồn con người là chữ tình . Mà tình thì vô cùng lắm , có khi tưởng chừng có lại như không ! Bởi vậy khát vọng tình yêu như ước mong đôi khi tưng bừng trào dâng , nhiều khi hụt hẫng .
Ai hiểu cho ta , ai biết cho lòng ? Chỉ ta với Thơ nói lên điều ấy :
…Nhẹ nhàng chân bước đi
Bờ nghiêng cõi sương Hồng
Đời rong chơi lắm Mộng
Mai về như khói bay ( LCA )
Nhẹ như lông hồng , thanh thản như làn khói bay vào vô cùng !
( tiếc vì đang đi đường không thể hoạ với bài Thơ hay )
Thơ LCA làm QA thao thức !
Chào anh Quế Anh
Đi dường mà cũng tranh thủ com cho Ái , thiệt là cảm động . Nhưng cho anh ” cái lẩu ” khỏi cần xin như NNT vì anh đang đi đường , hihi…người ta viết sương lồng mà mình kêu Hồng còn viết hoa nữa chớ, hổng biết Hồng với Mộng nào đây …
Hi..Ái đùa chút cho vui , đừng thao thức nghen .
Chúc vui .
Thật là bất cẩn, xin lỗi nhé Cẩm Ái
Tại ngồi trên xe ( bạn lái ) cầm máy điện thoại còm nên vậy đó .
Cảm ơn nhiều nhiều !
Hihi…Ái đã nói khỏi cần xin lỗi rồi mà . Vui thôi . Không biết lưa mặt cười nào đây , thôi anh tưởng tượng đi nghen .
Một nỗi buồn khoắc hoải LCA ơi!
biết gì mà buông bỏ
biết gì nắm trong tay
ta lang thang bụi đỏ
người cũng loài chim di…Thấm thấm lắm
Chị camtucau ơi, chị viết : Thấm thấm lắm .Làm em phê
Cám ơn chị.
Chúc an lành
biết gì mà buông bỏ
biết gì nắm trong tay
ta lang thang bụi đỏ
người cũng loài chim di
Thơ hay! Chúc chị niềm vui và sức khỏe.
Phan Mạnh Thu . Lâu lắm mới gặp em , em vẫn khỏe chớ ? ít thấy bài nhưng vẫn đọc là vui rồi .
Cám ơn em .
chúc em sức khỏe và an lành .
Hihi…đọc không dấu có khi cũng vui lắm .RB biết sao hông Khoa Trường nhắn cho chị ( chị không có số anh ấy nên không biết) kêu là PhaChuong Hi…chị đọc Phá Chuồng . haha…vậy là botay. com .
Bây giờ cám ơn lời chúc không dấu của em .
Chúc RB hạnh phúc – thành đạt .
Đọc bài thơ nàng lòng ta sao ngậm ngui rứa…cái gì mờ kiếp này không gặp hẹn kiếp saungoài đời không gặp thì gặp nhau trong. Mơ….’tình cho không biếu không ‘mờ nàng ới.có duyên thì sẽ gặp thôi nàng hí
Mộng Cầm ơi , răn mà ngậm ngùi rứa ? bắt chước nàng hát bài ” Tình cho không biếu không” nhưng mà hát nghêu ngao một mình không ai nghe hết , vậy là đòi ” Giết người trong mộng ” hic …vậy là xong , hết phim . 😆 😆 😛 😛
LCA ơi những câu thơ bãng lãng , có một vẻ bí ẩn đầy tâm trạng , đầy hương sắc !
LCA ơi những câu thơ bãng lãng , có một vẻ bí ẩn đầy tâm trạng , đầy hương sắc !
Chị Caokimchi nói một câu hay ” hết ý” làm Ái không biết trả lời sao . Hihi…Cám ơn chị .
Chúc vui nhiều .
Chị đọc kinh Phật, chị đã giác ngộ cõi vô thường, đọc thơ chị nghe thanh thản tâm hồn. Nhưng đọc lại ba lần, có cái gì chị còn giấu trong đó…
Người đa nghi như Phan Thanh Cương nên phải ba lần là đúng rồi . Hihi…Chị giấu mà em cũng thấy , tài ghê ta . Chị không nói đâu , để lâu lâu chị làm một bài thơ em phải đọc ba lần cũng thấy chị còn giấu cái gì trong đó …
Chúc em vui nhiều và thơ cứ thăng hoa .
Kiếp này không gặp nhau
thôi chẳng chờ kiếp nữa
đóa hồng vừa rụng xuống
mấy cánh buồn lưa thưa
Có chờ kiếp sau cũng chưa chắc đã gặp nhau nếu đã hết nợ LCA ui!
biết gì mà buông bỏ
biết gì nắm trong tay
ta lang thang bụi đỏ
người cũng loài chim di
*
nhẹ nhàng chân bước đi
bờ nghiêng cõi sương lồng
đời rong chơi lắm mộng
mai về như khói bay.(LCA)
Cảm xúc nhẹ nhàng, thanh thản như khói bay nhưng hình như “có cái gì chị còn giấu trong đó…”(PTC)Chắc giấu tên một người … 😛 😛
Cảm xúc nhẹ nhàng, thanh thản như khói bay nhưng hình như “có cái gì chị còn giấu trong đó…”(PTC)Chắc giấu tên một người … 😛 😛
Hihi…nguyentiet .
Cho hai chị em mi đọc ba lần để tìm ” có cái gì chị còn giấu trong đó …” Bí mật chưa khi nào bật mí 😛 😛
Chúc nàng cũng thanh thản nhẹ nhàng như mây như khói …
Cuộc đời ta đã là mộng rồi phải không chị LCA? Nhưng có ai mà không thích những giấc mộng đẹp, điều quan trong là phải có giây phút ta tỉnh mộng:
“nhẹ nhàng chân bước đi
bờ nghiêng cõi sương lồng
đời rong chơi lắm mộng
mai về như khói bay” (LCA)
Ngộ rồi hé! Chúc vui.
Chào Kim đức .
” Ngộ rồi hé !” Hic…Ngộ thì ngộ nhưng hổng biết được bao nhiêu !
Hihi…chúc em vui .
Kiếp này không gặp nhau
thôi chẳng chờ kiếp nữa
đóa hồng vừa rụng xuống
mấy cánh buồn lưa thưa
*
Thơ hay quá nhưng buồn chị Lâm Cẩm Ái ơi .Rêu chúc chị dễ
thương đa tài luôn tươi tắn trẻ trung yêu đời nha . Mai về như khói bay…….. thật nhẹ nhàng ,
@ Rêu .
Chị nhận lời chúc của Rêu đem về bỏ vô hộp cất trong tủ , lâu lâu mở ra xem và cười một nụ , vui suốt ngày .
Cám ơn Rêu .
Chị cũng chúc Rêu y chang dzậy nhen .
Một nỗi buồn cần thiết trong thơ Lâm Cẩm Ái hí ?
Và tình cũng cần thiết trong thơ anh Trandzalu hí ?
nhẹ nhàng chân bước đi
bờ nghiêng cõi sương lồng
đời rong chơi lắm mộng
mai về như khói bay.LCA
Lâm Cẩm Ái ơi! Bài thơ em viết vương vấn một chút đời,một chút Phật, một chút Lão, một chút thiền! Đọc xong HTQ thấy hồn mình cũng bay theo khói mây!
Chào anh Hoàng Trong Quý .
Với anh mỗi thứ một chút thôi : Một chút đời- một chút Phật- một chút Lão- một chút thiền . Hihi…Vậy mà đầy cả một nong thơ . Ái sẽ gom hết nong thơ này cất kỹ để xài từ từ …
Cám ơn anh
Chúc sức khỏe – hạnh phúc
Ui chao! Mai Về Như Khói Bay che khuất cả bầu trời đến nỗi Hoàng Tử Bóng Đêm cũng chập choạng đây này Lâm Cẩm Ái ơi!
Bài thơ hay và rất nỗi niềm làm cho Bổn Hoàng Tử cũng xao lòng!Nhất là mấy câu mở đầu rất ư là ấn tượng
Kiếp này không gặp nhau
thôi chẳng chờ kiếp nữa
đóa hồng vừa rụng xuống
mấy cánh buồn lưa thưa LCA
Để rồi dõi mắt theo:
nhẹ nhàng chân bước đi
bờ nghiêng cõi sương lồng
đời rong chơi lắm mộng
mai về như khói bay. LCA
Rất tuyệt!
Chào Hoàng Tử Bóng Đêm
Hôm nay rất hân hạnh được Hoàng Tử giá lâm . Tệ xá hèn mọn đã làm Hoàng Tử xao lòng thật là có lỗi . Hihi…Mong Hoàng tử thứ lỗi 😛 . Hihi…Trong bài thơ của thần , thần cũng kết 4 câu đầu và 4 câu cuối như HT vậy . 😛
Cám ơn HTBĐ
Chúc nàng Nguyệt luôn ngự trị trong bóng đêm của người .
Gã Hoàng Tử Bóng Đêm này hay ngồi trong bóng tối nhìn ra, sao mà nghi…quóa!
Chà chà! Thỏ Con chạy rông chơi mà chẳng xin phép Nữ Vương Hằng Nga lại còn nghi nghi…Bổn Hoàng Tử nữa!Thỏ Con có biết là những đêm cuối tháng thì Hoàng Tử Bóng Đêm được phép bao phủ bầu trời không đây!
*
nhẹ nhàng chân bước đi
bờ nghiêng cõi sương lồng
đời rong chơi lắm mộng
mai về như khói bay.
Ui, Ái mờ buông bỏ thì biết bao người tiếc nhớ, ăn không ngon, ngủ không yên đó nha, tậu mấy nẫu chớ…!!! 😆 😆 😛 😛
Trời ! hôm nay Chị Tuyên cù lét người ta nữa chớ , nhớ nhen mình ghi dzô sổ thù giặc , bửa sau cù lét lại cho biết tay 😛 :-*
Đọc thơ của cô mình như vừa đọc một bài kinh Phật, loại kinh Phật đã được Phạm Thiên Thư biến hoá:
“Áo em phất cõi Di Đà
Cánh tay em nở đóa hoa Đại Từ”
Cô rộng rãi, tha thứ cố nhân với tấm lòng độ lượng, sâu thăm thẳm vì sâu trong ấy, hình ảnh cũ của người xưa vẫn còn như in. Muốn trốn chạy qúa khứ nhưng không được, muốn chối bỏ hiện tại cũng không xong, cứ mê mẩn, ủ dột thế để chắc lọc hết những cái đẹp nhất của kỷ niệm xưa mà sống:
“Nếu người vì ai bỏ tôi ở lại
Thì tôi vì mình cố sống cho qua”
Thơ của LCA là một cõi hoài niệm vô biên. Nghĩ theo cô, tôi quên mất là ngày đang tới, sau đêm.
NL
Chào anh Nguyên Lương .
Đọc lời com của anh , đọc đến 5 lần và mỗi lần phải chậm lại từng chữ để xem anh nói gì , câu đầu anh đã đưa cho Ái sợi giây to và chắc để bay lên : ” Đọc thơ của cô mình như vừa đọc một bài kinh Phật, loại kinh Phật đã được Phạm Thiên Thư biến hoá:
“Áo em phất cõi Di Đà
Cánh tay em nở đóa hoa Đại Từ”
Hihi…Ái hổng dám cầm vì Phạm Thiên thư là cây cổ thụ còn Ái là phận cỏ hèn ( hi…bay một phát là không ở rừng HX nữa mà về nơi chín suối 😛 )
Những câu sau anh nói thì đúng , không thể chối bỏ được gì nên phải hòa phải trộn vào nhau mà sống cho nó ra muôn sắc màu …
Chịu thua nhà triết lý .
Nhịp ngày đang tới , thoáng nghe tiếng vó ngựa…Vừa nghoảnh lại hoàng hôn đã buông màn …
Chúc Lương Vân Các gia trang là nhịp cầu nối cho thi nhân mặc khách .
Chúc anh và Vân Các mãi hạnh phúc bên nhau .
mai về tìm lại hẹn hò
lan man hồn tràn thương nhớ
chút tình hoa niên chưa tỏ
nên còn nguyên một trời thơ
*
trăng xuân tình đêm cổ độ
sương khói hồn quê mấy mùa
thao thức trên dòng tuổi nhỏ
hay đâu ngọn cỏ gió đùa
*
đêm đêm mộng đầy câu hát
chở tình đến tận trời cao
gấm hoa vườn khuya ngan ngát
ai người nuôi giấc chiêm bao
*
mai này bước chân đường vắng
bùi ngùi chiếc bóng xa xôi
cõi về cô đơn sầu lắng
thả lỏng tiếng buồn rồi thôi
Cám ơn R Xưa . Bài thơ họa hay quá ! Thơ thay lời muốn nói , thật sát với chủ đề . Ái rất thích 4 câu của khổ thơ đầu :
mai về tìm lại hẹn hò
lan man hồn tràn thương nhớ
chút tình hoa niên chưa tỏ
nên còn nguyên một trời thơ .
Chúc nhiều niềm vui .
LCA ơi, yêu chưa trọn kiếp này xin hẹn lại kiếp sau và kiếp sau nữa, 3 kiếp nhân duyên lận em ơi 😆 🙂 😀 ,
Kiếp này không gặp nhau
thôi chẳng chờ kiếp nữa
đóa hồng vừa rụng xuống
mấy cánh buồn lưa thưa
…
bài thơ hay lắm, chúc LCA vui khỏe – hạnh phúc nhé.
nhẹ nhàng chân bước đi
bờ nghiêng cõi sương lồng
đời rong chơi lắm mộng
mai về như khói bay.
Chào chị KimChi Hoàng .
Hi…Một kiếp đã chìm nổi lắm phen rồi , thôi em đi luôn á ! Không hẹn kiếp sau đâu 😆 🙂 😀
Chúc chị mãi tươi trẻ – xinh đẹp .
Đọc bài thơ Mai Về Như Khói Bay của cô LCA không biết đến mấy lần?
Phan Thanh Cương thì đọc ba lần để cuối cùng thì: “Chị đọc kinh Phật, chị đã giác ngộ cõi vô thường, đọc thơ chị nghe thanh thản tâm hồn. Nhưng đọc lại ba lần, có cái gì chị còn giấu trong đó…”
Đọc đến ba lần mới thấy người ta giấu cái gì! Thế là cũng giỏi lắm rồi, tôi đọc đến mười lần mà chưa biết cô thi sĩ giấu cái gì?
Anh Nguyên Lương thì:” Đọc thơ của cô mình như vừa đọc một bài kinh Phật, loại kinh Phật đã được Phạm Thiên Thư biến hoá…”
Còn tôi, tôi quên là tôi đã đọc bao nhiêu lần bài thơ của cô. Lần thứ nhất đọc rồi suy nghĩ mông lung. Lần thứ hai đọc rồi đi tìm một ly rượu mạnh. Lần thứ ba, tìm thêm một ly nữa, và cứ như thế. Đọc bao nhiêu ần là bấy nhiêu ly rượu mạnh. Rồi tự hỏi mình đã say chưa. Say hay chưa mà cứ thấy hình như “có một chút mình” trong bài thơ ấy? thôi cứ cho là say đi, ai mà trách kẻ đang say cứ nói lung tung và cứ nằm mộng tưởng:
biết gì mà buông bỏ
biết gì nắm trong tay
ta lang thang bụi đỏ
người cũng loài chim di
Ta và người, sao mà giống “anh và em” quá! Mà “anh và em” là ai, tôi cũng không biết nữa? Thế nên cứ uống và cứ say. Thôi cứ cho là người say nói nhảm.
Không biết sáng nay tôi đã uống bao nhiêu ly rượu và đọc bài thơ của LCA đến bao nhiêu lần và cũng không biết là mình đã say chưa? Và nếu có say thì tôi cũng không hiểu là mình say từ những ly rượu hay say thơ của Lâm Cẩm Ái, để rồi cuối cùng:
nhẹ nhàng chân bước đi
bờ nghiêng cõi sương lồng
đời rong chơi lắm mộng
mai về như khói bay.
Có thật là lòng cô đã thanh thản, nhẹ nhàng như khói bay chưa, hỡi cô thi sĩ? Còn tôi thì hình như vẫn cứ mãi vướng nợ trần và đang say…
LTMK
hay! anh em tui dau ra chuc mung 2 ho de mai ho ve nhu khoi bay… say say.. bye chuc hai ho hanh phuc haha.
Chưa thấy ai như RB , đáng thấy chị thì phải đem vô nhà bảo vệ chớ , đằng này xô ra đường còn hùa với người ta ghẹo chị mình nữa là sao ? Huhuuu…. 😮
Vốt LIKE commented của anh LTMK x 1000 lần hữ? A phẻ hông a? 😆
Cám ơn Khoa Trường!
Anh đang phẻ lắm! Có phẻ mới uống rượu được chứ bộ!
Sao Khoa Trường vẫn phẻ và vẫn làm thơ?
Thân mến. Minh Kha 🙂
Cứ like đi nhen Phachuong . 😛
Chào anh LTMK .
Đọc com của anh Ái cũng lang mang quá chừng luôn á ! Đọc đi rồi đọc lại nghĩ cũng kỳ , sao cái gì mình giấu làm cho người khác thích tìm …Hihi…Thiệt ra đâu có gì đâu …
Đọc thơ – uống rượu ( Hic…hổng biết có thích ngâm thơ ) , hình như muốn làm đệ tử của Lý Bạch hay sao ?
Mà nè , gì gì khi uống rượu đọc thơ phải ở trong nhà nghe , không được đi ra ngoài và nhất là không được ngồi trên thuyền …Hic…khi ngồi thuyền nhìn xuống nước rủi thấy LÝ Bạch ngoắc ngoắc rồi nhảy tòm xuống dưới là tiêu luôn á ( Hihi…nói đùa đừng giận nhen 😛 😆 )
Anh Minh Kha có một tâm hồn rất phong phú vì ” say” mà hổng biết say gì ??!! nhưng chắc là không say rượu rồi vì say rượu làm sao thấy bàn phím mà gõ chữ …
Hihi…câu hỏi cuối cùng của anh A không trả lời vì – thứ nhất kêu người ta là thi sĩ – thứ hai : người ta còn giấu mà 😛 😛
Cám ơn anh những ưu ái đã dành cho A .
Chúc hạnh phúc – thành đạt
đời rong chơi lắm mộng
mai về như khói bay.
buông bỏ hết khi rời cõi tạm hả LCA?
Dạ Lan ơi , mình không bỏ nó thì nó cũng rời mình thôi !
Chúc vui .
Nếu-như gặp lại “Hằng-Nga”
Thì Tôi nhất-định phải xa-rời Nàng
Hằng-Nga gặp-ngở từ-đâu
Để cho duyên-kiếp từ-đây lỡ-làng
Vì Nàng thì ỡ trên cao
Tôi người Trần-Thế,,làm sao đợi-chờ
Thôi-đành mình phãi xa-nhau
Người-xưa gặp lại đớn-đau ít-nhiều
Thgiengvaem TD
Bài thơ dỗi người thật dễ thương.
Cám ơn Tuệ Minh .
Chúc vui .
Cám ơn Trung – Duong .
Những câu lục bát như mưa dầm thấm đất .
Thôi-đành mình phải xa-nhau
Người-xưa gặp lại đớn-đau ít-nhiều
chừ vô ngôn biết mặt
âm thanh cũng tịnh nguồn
có gì đâu ước muốn
giữa bốn bề hư không
*
biết gì mà buông bỏ
biết gì nắm trong tay
ta lang thang bụi đỏ
người cũng loài chim di
Ai mà làm cho bạn mình hờn vậy hè…hic hic!
Thu Thủy ơi , người ta đã dấu rồi mà còn hỏi nữa . Kỳ ghê ! 🙂 🙂