Thoáng Quê

nghé con gập ghềnh tìm mẹ    

chắc chi mình nó chạy tìm    

người về chạy qua vườn cũ

cỏ cây xa lạ đứng im

cuốc kêu nhát gừng lẻ bạn          

chắc chi mình nó gọi bầy      

người về vào trong ẩn giọng

tiếng lòng đo được  bằng giây

rộn ràng con chim chột dột        

cỏ tranh móc ngọn tre quê          

cuối chiều vàng theo cái tổ

nhà xưa trắng buổi quay về?

{jcomments on}

 

0 thoughts on “Thoáng Quê

  1. nguyentiet

    Khi đọc câu thơ “nghé con gập ghềnh tìm mẹ” lòng chợt dấy lên nỗi xúc động bùi ngùi.Chỉ hai từ “gập ghềnh” thôi PTC đã gợi lên một hình ảnh thương đến nao lòng ,nghé con lon ton chạy khắp nơi tìm mẹ trong tâm trạng bơ vơ, lo lắng bồi hồi, mẹ đâu rồi? Ừ “chắc chi mình nó chạy tìm” còn có người con cũng đang tìm mẹ nữa đây mà!
    Cũng cách ví von khéo léo ấy cho tâm trạng của người về tìm bạn mà chẳng thấy bạn nơi đâu “cuốc kêu nhát gừng lẻ bạn, chắc chi mình nó gọi bầy”.
    Người về quê cũ nhìn con chim chột dột rộn ràng tha cỏ tranh về làm tổ hạnh phúc trên ngọn tre mà chạnh lòng, bùi ngùi khi “nhà xưa trắng buổi quay về”!
    Bài thơ của PTC mang lại nhiều cảm xúc cho người đọc.Một nỗi buồn mênh mang,nhè nhẹ. Ai đi xa khi trở về quê cũng mong gặp lại những hình ảnh thân thương nơi quê cũ , những kỷ niệm một thời của tuổi thơ nhưng tâm trạng của người trở về trong bài thơ này là một sự trống vắng cô đơn.Quê cũ đây rồi nhưng mẹ đâu còn nữa, nhà không vườn trống , bạn bè chẳng thấy đâu, đến cỏ cây cũng xa lạ đứng im không vồn vã đón chào.
    ” người về chạy qua vườn cũ
    cỏ cây xa lạ đứng im”
    “người về vào trong ẩn giọng
    tiếng lòng đo được bằng giây”
    Hay lắm ,tuyệt lắm PTC ơi! Chỉ hai câu đầu và câu cuối PTC đã vẽ một bức tranh quê một chiều vàng trong đó có một người đang dạo trên đường quê với đôi mắt buồn buồn dõi nhìn xa xăm, tiếc nhớ về kỷ niệm đã qua trong ký ức.Thơ giản dị như nói, những câu nói làm mềm lòng người, để hiểu nhau hơn để xích lại gần nhau hơn.Cám ơn PTC. Mong PTC luôn vui khỏe hạnh phúc.Rất thích đọc thơ của PTC.

    Reply
    1. nguyenhoanglamni

      Cô giáo Nguyễn Tiết bình thơ hay quá cho mình ké với. Một chuyến thăm quê đã để lại lòng PTC bao trắc ẩn, thơ PTC viết ra như chơi nhưng hồn câu thơ thì không chơi chút nào
      “nhà xưa trắng buổi quay về?”PTC.
      Xin chia một chút nỗi buồn nhân thế cùng PTC nhé! Chúc bạn vui.
      Thân mến.

      Reply
      1. PhanThanhCuong

        Dạ, cảm ơn anh nguyenhoanglamni, lâu lâu em cũng viết ít dòng đóng góp với anh chi em, bạn bè HX cho vui anh ạ.
        Chúc anh thật khỏe

        Reply
    2. camtucau

      NT bình thơ hay quá cho chị ctc ké dzới nhé Đúng là một bài thơ lời giản dị nhưng mà mà rất hay, rất sâu lắng

      Reply
      1. PhanThanhCuong

        Chào chị camtucau
        Em đồng ý với chị về tài bình thơ của chị Nguyentiet hay. Em chỉ nhận thơ mình là thật, còn hay và sâu lắng em nhận chút xíu thôi.
        Cảm ơn chị, chúc chị thanh thản, an lành.

        Reply
      1. lamcamai.

        Nguyetiet ơi , còn chỗ không cho mình ké với .
        Một bức tranh quê thật đẹp thật sinh động của Phan Thanh Cương .

        Reply
        1. PhanThanhCuong

          Cảm ơn chị lamcamai, em cũng có ” bức tranh quê” đã gởi cùng lần với Thoáng Quê cho HX, còn đẹp và sinh động thì PTC chưa đạt được. Chúc chị vui.

          Reply
      2. PhanThanhCuong

        Chị Kim Loan ơi
        Lời chị khen không kể hết, em chỉ biết cảm ơn và chúc chị trẻ, vui, đi du lịch nhiều.

        Reply
    3. PhanThanhCuong

      Chào chị Nguyentiet
      Đề tài QUÊ chất chứa rất nhiều điều mà PTC viết ra đành cất vào ở cứng máy tính, Bởi Hương Xưa không phải một ao hồ chứa đựng hết những nổi niềm trầm thống. Nói cách khác hãy viết những gì vui cho HX, cho bạn bè mà thời gian đã lấy nụ cười của họ.
      Căn nhà cũ ở quê có bốn người ( mẹ, PTC, vợ, con trai) mà khi về lại, chỉ còn một mình với hình ảnh nghé con, tiếng kêu chim cuốc, tổ chim chột dột.
      PTC không tin nếu có ai đồng cảnh như mình mà vui khi bước về tới quê.
      Mong anh chị em,bạn bè HX, cảm thông cho PTC gởi đăng những bài thơ về những người thân đã đi quá xa.
      Cảm động trước những lời văn rất thực, quá hay của chị Nguyentiet, viết cho chị ít dòng này. Cảm ơn chị rất nhiều, mong chị thật vui, khỏe.

      Reply
  2. Đinh Văn Quế

    Bài thơ THOÁNG Quê của Phan Thanh Cương hay quá , lời bình của Nguyentiet hay hết ý .

    Reply
    1. PhanThanhCuong

      Chào anh Đinh Văn Quế.
      Lời bình hay chứ không phải Thoáng Quê đâu anh ạ.Cảm ơn anh nhiều.
      Mong anh khỏe, vui.

      Reply
  3. Quốc Tuyên

    Ba khổ thơ rất hay, đầy nỗi niềm, chị thích nhất khổ thơ ni
    cuốc kêu nhát gừng lẻ bạn
    chắc chi mình nó gọi bầy
    người về vào trong ẩn giọng
    tiếng lòng đo được bằng giây
    Lời thơ, ý thơ hay chi lạ!

    Reply
    1. PhanThanhCuong

      Chị Quốc Tuyên ạ
      Chị không chịu ” công bố” nổi niềm thì để em. Nổi niềm của là vậy đó. Em nhận tình cảm của chị, còn ” Lời thơ, ý thơ hay chi lạ!” em không dám nhận. Chúc chị an vui.

      Reply
  4. Sông Song

    Hi hi Phan Thanh Cương
    Lời comment của chị NT và KĐ đã diễn đạt hết cái đẹp của THOÁNG QUÊ rồi. SS xin góp vài câu thô thiển đễ PTC đọc vui nhé

    Sao như Nghé ngọ nhớ chuồng
    Quay về đất cũ tìm nguồn cội xưa
    Nhìn vào vườn đã như thưa
    Dấu chân ai bước những trưa trốn tìm
    Không gian im vắng như chìm
    Lịm hồn Cuốc Cuốc- máu tim không còn
    Lẻ đôi.. tiếng gọi nỉ non
    Tiếng lòng đứt đoạn- mỏi mòn từng giây
    Ru đời ở chốn này đây
    Cọng tranh còn đậu trên cây tre già
    Nẻo quê trải lối trăng ngà
    Trở về sống nối .. thật thà ta xưa(SS)

    Reply
    1. PhanThanhCuong

      Chào Sông Song
      Vui lắm khi biết SS đã đồng cảm bài Thoáng Quê của PTC để rồi cảm tác ra thơ lục bát, hay.
      “…Lẻ đôi.. tiếng gọi nỉ non
      Tiếng lòng đứt đoạn- mỏi mòn từng giây…”SS
      Tiếng kêu chim cuốc trùng với tiêng tích tắc của cây kim giây đồng hồ: ” Tiếng lòng đo đo được bằng giây”PTC.
      Cảm ơn SS đã cảm tác, Chúc an vui.

      Reply
  5. Nguyên Lương

    Gởi Cương,
    Thơ của Chú anh phải đọc đi đọc lại nhiều lần vì không bao giờ đọc hết một lần, vì sợ đọc xong chữ thì hết nhưng lòng cảm chỉ mơí bất đầu. Nếu có ai hỏi anh ngay bây giờ anh đang nghĩ gì, anh sẽ bảo anh đang bị bài thơ của Chú làm nóng rát ruột gan và ràn rụa nước mắt. Đúng đấy, một bài thơ viết không biết tự lúc nào nhưng cho đăng vào thời điểm này thật không còn ý nghĩ nào lớn hơn. Hình ảnh con chim cuốc của em trong thơ anh ngỡ như em đang viết về những người xa quê như anh, kêu hoài cái tiếng kêu não lòng ấy mà có tìm lại qua khứ được đâu!Lời con chim quốc (cuốc) đau lòng : “Anh một mình như chim cuốc lạc đôi” của anh, em đã mượn và đưa vào thơ:
    “cuốc kêu nhát gừng lẻ bạn
    chắc chi mình nó gọi bầy
    người về vào trong ẩn giọng
    tiếng lòng đo được bằng giây”…

    Năm xưa, đứa em gái bị cho lên rừng:
    “Em mót củi nhặt cây khô đun bếp
    Nước suối gánh về nấu cháo thay cơm
    Nhà phố thị bỏ lên rừng làm rẫy
    Thân sậy giữa rừng, đau đớn, rét run”

    Ở phương xa, người anh nghe tin chỉ biết nhìn trời mà khóc than”
    “Cảm ơn ai cho em bài học lớn
    Con thú là người chỉ thiếu hai tay”

    Người em gái năm ấy, bây giờ mà đọc những giòng chữ này chắc nó cũng sẽ khóc như anh đanh khóc đây. Bây giờ nước mắt không dành cho nó, cho riêng ai, mà cho những gì rất khác.
    NL

    Reply
  6. PhanThanhCuong

    Chào anh Nguyên Lương
    Tự dưng hoặc tưởng tượng sẽ không có bài thơ này, em không dám nói về nghệ thuật, chỉ nhắc đến tình cảm thôi.
    Năm em 25 tuổi, mất đi người vợ 21 tuổi, chỉ khác Đồi Tím Hoa Sim của nhà thơ Hữu Loan là ” người” để lại đứa con chưa đầy 2 tuổi. Từ đó căn nhà còn lại đúng 3 thế hệ: mẹ, PTC và con trai.
    Cách đây 9 năm đứa con trai cũng đã theo mẹ, và cũng cách đây 7 năm mẹ PTC cũng đã theo cháu nội.
    Lâu lâu về quê, về nhà cũ đã bán, người còn lại chạnh lòng nhớ về những người đã mất.
    Không ngờ, viết, đăng đúng thời điểm lòng anh Nguyên Lương đang dừng lại nơi quê nhà, với người em gái thân yêu.
    Chúng ta gặp nhau tại trung tâm của trái tim quê.
    Cảm ơn anh rất nhiều, Mong anh khỏe, an lành.

    Reply
    1. tranthicotich

      Thăm Phan Thanh Cương.
      TTCT. đã đọc bài thơ này trên fb. bây giờ vào thăm HX.,đọc những lời bày tỏ của PTC. mới hiểu rõ thêm những ý tình ẩn sau từng con chữ, từng hình ảnh.Nỗi buồn bỗng sâu hơn, niềm cảm thông lan tỏa… Chỉ biết lặng đi với tiếng kêu trầm thống nhưng cố kìm nén của một phận người. Hy vọng PTC đã lấy lại thăng bằng sau những biến cố dữ dội trong đời.

      Reply
      1. PhanThanhCuong

        Chào chị tranthicotich
        Người thân đã xuống bến của mình, tất cả là hành khách cùng nhau vui vẻ trên chuyến tàu đời. Sau biến cố, thời gian sẽ lấy lại thăng bằng cuộc sống, nhưng ở mức độ tương đối mà thôi. Vết hằn ấy, vĩnh viễn đến khi nào mình không còn hiện diện trên cuộc sống.
        Bây giờ PTC đã có cuộc sống khác, hy vọng sẽ còn lác đác trong thơ.
        Cảm ơn chị nhiều, chúc chị vui.

        Reply
  7. PhanThanhCuong

    Chào Thu Thủy
    Comment của TT không trễ đâu, khi đăng bài trên HX, cũng như mình đi thả bẫy chim, phải thường xuyên thăm bẫy chứ.
    Nhiều lúc PTC cũng tin chính những điều không may xãy ra cho mình đã tạo ra PTC hôm nay( hay dở không nói).Có cách gì khác hơn là an nhiên tự tại.
    Cảm ơn TT rất nhiều, chúc cả nhà khỏe, an lành.

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published.