(Tặng những ai xa nhau vì chiến tranh)
Con đường này anh đã đi cùng em
Một bên biển còn bên kia phố nhỏ
Aó dài trắng em vờn bay trong gió
Môi em cười ẩn chứa vạn niềm yêu
Ta đã qua đây khi nhạt nắng chiều
Lớp đã tan và cổng trường khép lại
Sau giờ học thời gian như ngừng mãi
Trọn vẹn dành hai kẻ mải yêu nhau
Ta cùng nhau xây mộng ước ngày sau
Bên bãi cát rì rào con sóng nhỏ
Anh bác sĩ còn em cô giáo phố
Hạnh phúc ngập tràn vài đứa con xinh
Nhưng số phận ơi! Sao nỡ vô tình?
Dòng đời cuốn xoay đôi ta lạc mất
Ước mộng ngày xưa không thành sự thật
Vì chiến tranh tàn nhẫn cướp đi rồi
Giờ đôi ta cách biệt tận hai nơi
Em trời Tây anh vẫn miền phố nhỏ
Em bác sĩ còn anh thầy giáo phố
Trớ trêu thay! Định mệnh đổi chiều xoay
Con đường xưa anh hai buổi mỗi ngày
Vẫn đi qua cho kịp giờ lên lớp
Nỗi nhớ thương em tràn về choáng ngợp
Bóng hình em sao mãi tít mù khơi
Em ở đâu? Người yêu dấu một thời
Biển vẫn xanh một màu xanh thương nhớ
Sóng vẫn vỗ thì thầm ru lời gió
Đường xưa đây! Anh vẫn đợi em về!{jcomments on}
Hihi..gã tình si, em trai của anh tĩm tốt hẳn chưa tề ?
Chào anh trai! Xưa rày TT bận quá với lại nàng thơ đi vắng nên chẳng viết nổi bài nào hoặc còm bài cho anh và các bạn được. Mong anh trai và các bạn thông cảm cho TT nhé! Em định hè này sẽ vào SG thăm anh trai và chữa tim luôn đó, rách nát hết rồi, anh trai ui!hic..hic..
Chào anh Trầm Tưởng-NCM,
“Ta cùng nhau xây mộng ước ngày sau
Bên bãi cát rì rào con sóng nhỏ
Anh bác sĩ còn em cô giáo phố
Hạnh phúc ngập tràn vài đứa con xinh
Nhưng số phận ơi! Sao nỡ vô tình?
Dòng đời cuốn xoay đôi ta lạc mất
Ước mộng ngày xưa không thành sự thật
Vì chiến tranh tàn nhẫn cướp đi rồi
Giờ đôi ta cách biệt tận hai nơi
Em trời Tây anh vẫn miền phố nhỏ
Em bác sĩ còn anh thầy giáo phố
Trớ trêu thay! Định mệnh đổi chiều xoay”
Chiến tranh đã làm cho mơ ước của đôi tình nhân(tôi thường thấy họ thường ngồi tình tự dưới gốc dừa bãi biển Qui Nhơn ngày xưa), đã làm xoay chiều ước mơ định mệnh của đôi trai gái này.Em bây giờ là Bác Sĩ bên trời tây, anh giờ là thầy giáo phố, thật tậu cho anh giáo! Giờ anh sẽ nói sao với “cô giáo phố ngày xưa” đây? hehehe.
Định mệnh thật oái ăm, phải không NHLN? Ngày xưa chắc NGLN cũng hay ngồi bên đập tràn Bảy Yển để tình tự với người xưa (cũng là người nay)phải không? Cô giáo phố ngày nay thì cũng như cô giáo phố chưa thành ngày xưa, thông cảm nhau thôi mà! hi..hi.. 😛
Em ở đâu? Người yêu dấu một thời
Biển vẫn xanh một màu xanh thương nhớ
Sóng vẫn vỗ thì thầm ru lời gió
Đường xưa đây! Anh vẫn đợi em về!(TT)
Một đoạn thơ nhẹ nhàng, nhưng lại mãnh liệt cảm xúc nhớ mong trong một bài thơ tình quá nồng nàn thương cảm. Chúc mừng TT đã có một thơ hay, khiến người đọc còn mãi ngậm ngùi.
Rất cảm ơn chị Ng Khánh Tiến đã vào HX đọc thơ của TT và chia sẻ cảm nhận. Lâu rồi vì bận nên TT không gửi bài cho NTH và TV được. Chị thông cảm cho nhé! Chúc vui!
Anh Nguyễn Khánh Tiến là nam Trầm Tưởng ui!
Cảm ơn chị Tuyên đã mách bảo giùm. TT lộn với chị NKTiên bên trang NTH và TV ầy mà 😛
Con đường này anh đã đi cùng em
Một bên biển còn bên kia phố nhỏ
Aó dài trắng em vờn bay trong gió
Môi em cười ẩn chứa vạn niềm yêu
…………..
Em ở đâu? Người yêu dấu một thời
Biển vẫn xanh một màu xanh thương nhớ
Sóng vẫn vỗ thì thầm ru lời gió
Đường xưa đây! Anh vẫn đợi em về!
Cám ơn TT-NCM đã cho đọc một bài thơ hay, gợi nhớ một thuở áo trắng sân trường với biết bao mộng đẹp.
Cảm ơn chị QT đã trích dẫn đoạn đầu và đoạn cuối rất hay (theo TT) của bài thơ. Ai cũng có một thời mộng mơ rất đẹp, chị Tuyên há?
Em ở đâu người yêu dấu một thời
Biển vẫn xanh một màu xanh thương nhớ
Sóng vẫn vỗ thì thầm ru lời gió
Đường xưa đây anh vẫn đợi em về(TT)
Bài thơ thật ngọt ngào gợi nhớ một thời đã xa…..mãi đến giỡ vẫn chua quên,hay lắm TT! chúc vui & tràn đầy hạnh phúc!
Khó quên lắm chị Loan ơi! Vì đó là những kỷ niệm đầu đời mà chị. Cảm ơn lời chúc thân tình của chị nhé! Chúc chị luôn hạnh phúc bên những người thân!
Tội nghiệp cho Thầy giáo:
“Con đường xưa anh hai buổi mỗi ngày
Vẫn đi qua cho kịp giờ lên lớp
Nỗi nhớ thương em tràn về choáng ngợp
Bóng hình em sao mãi tít mù khơi” (TT-NCM)
Cho đến bây giờ hai người vẫn chưa có dịp trùng phùng, tình yêu thật mầu nhiệm phải không Thầy giáo:
“Em ở đâu? Người yêu dấu một thời
Biển vẫn xanh một màu xanh thương nhớ
Sóng vẫn vỗ thì thầm ru lời gió
Đường xưa đây! Anh vẫn đợi em về!” (TT-NCM)
Chúc anh luôn vui, khỏe nhé!
Lâu lắm chưa gặp lại KĐ. Chỉ là chút hoài niệm về một thời tuổi trẻ đã qua thôi KĐ à! Chúc hai người luôn vui và hạnh phúc nhé!
Con đường tình ta đi sao mà ngậm ngùi quá .
Con đường tình ngày ấy thật là trắc trở, BV nhỉ?
Con đường xưa anh hai buổi mỗi ngày
Vẫn đi qua cho kịp giờ lên lớp
Nỗi nhớ thương em tràn về choáng ngợp
Bóng hình em sao mãi tít mù khơi
Thầy giáo chung thủy quá , rất ngưỡng mộ giống TDK…
Cảm ơn TDK đã..ngưỡng mộ! Hóa ra TDK cũng có tâm sự giống TT à?
Con đường xưa có một thời
Hai ta chung lối cho đời nở hoa
Con đường nhiều người đi qua
Mà sao thiếu bóng người xa thủa nào
Đường xưa vẫn như ngày nào
Giờ sao vắng bóng người vào cùng đi
Mộng ngày xưa chẳng còn chi
Chỉ còn nỗi nhớ buồn ly biệt người!
Con đường tình ta đi mất một người rồi, ai buồn hơn ai.
Có lẽ người ở lại buồn hơn đó, HP ơi!
Chào TT – NCM . Bài thơ của bạn nói hộ cho nhiều người trong đó mình ,Cảm ơn .Vì về sau CT đáng lẽ gặp nhau trong HP mà phải CL :
Trớ trêu thay! Định mệnh đổi chiều xoay
Tậu cho TT vì hiên vẫn còn :Biển vẫn xanh một màu xanh thương nhớ – Biết làm sao đây : Đường xưa đây! Anh vẫn đợi em về!
Chúc dzui .
Chào anh ĐVQ! Vậy ra anh cũng đồng cảnh ngộ như TT à? Dễ gì đã chia tay mà gặp lại nhau trong hạnh phúc đâu anh. Âu cũng là duyên số anh à. Chúc anh luôn vui khỏe và chiến thắng bệnh nhé!
Những người sinh ra trong thời chiến bao giờ cũng nhận nhiều mất mát đau thương!Ôi! vỡ tan mộng đẹp bên trường con đường cũ và em giờ xa khuất!
Cảm ơn Thỏ con đã thông cảm cho những người trót sinh ra trong thời chiến nhé! 😛
Em ở đâu? Người yêu dấu một thời
Biển vẫn xanh một màu xanh thương nhớ
Sóng vẫn vỗ thì thầm ru lời gió
Đường xưa đây! Anh vẫn đợi em về!(NCM)
Con đường xưa và Em giờ chỉ còn lại nỗi nhớ tràn ngập trang thơ. Bài thơ dễ thương lắm anh TT-NCM.
Hi..hi..Cảm ơn Tiết đã chia sẻ cảm nhận nhé! 😛
Con đường xưa anh hai buổi mỗi ngày
Vẫn đi qua cho kịp giờ lên lớp
Nỗi nhớ thương em tràn về choáng ngợp
Bóng hình em sao mãi tít mù khơi
Em ở đâu? Người yêu dấu một thời
Biển vẫn xanh một màu xanh thương nhớ
Sóng vẫn vỗ thì thầm ru lời gió
Đường xưa đây! Anh vẫn đợi em về!
Bài thơ nao lòng quá, ôi một thời đã xa!
Mỗi lần đi qua là một lần nhớ tiếc một thời đã qua đó TT ui!
Em ở đâu? Người yêu dấu một thời
Biển vẫn xanh một màu xanh thương nhớ
Sóng vẫn vỗ thì thầm ru lời gió
Đường xưa đây! Anh vẫn đợi em về!
Cảm ơn TT-NCM bài thơ rất tình – rất thủy chung…nhưng biết đến bao giờ mới gặp lại người xưa…thơ hay lắm TT- NCM.
Chúc vui khỏe và hạnh phúc cùng em xã nhé.
Chào chị HKC! Không thể nào gặp lại được người xưa đâu, chị HKC ơi! Vì TT không biết hiện giờ người ấy ở đâu? ra sao bên trời Tây. Thôi thì nghe lời chị để sống hạnh phúc cùng người nay hí? 😛
CON ĐƯỜNG XƯA VÀ EM
Bài thơ rất nhẹ nhàng dễ thương làm xao động lòng người , nhớ một thời đã xa …Sân trường – áo trắng và những ước mơ …
Ai cũng có một thời sân trường..áo trắng..và những ước mơ đầu đời, lamcamai há?
Anh Trầm Tưởng .
” Con đường xưa và em ” dễ thương quá .
Xin cho QA ké lời còm của nàng Cẩm Ái gởi tới anh Trầm Tưởng NCM .
Chúc anh vui !
Chào anh Quế Anh! Đã lâu không gặp. Xin cảm ơn lời cảm nhận của anh. Chúc anh luôn vui khỏe nhé!
Con đường này anh đã đi cùng em
Một bên biển còn bên kia phố
Áo dài trắng em vờn bay trong gió
Môi em cười ẩn chứa vạn niềm yêu
Ta đã qua đây khi nhạt nắng chiều
Lớp đã tan và cổng trường khép lại
…..
Con đường xưa anh hai buổi mỗi ngày
…..
Em ở đâu? Người yêu dấu một thời
Biển vẫn xanh một màu xanh thương nhớ
Sóng vẫn vỗ thì thầm lời ru gió
Đường xưa đây ! Anh vẫn đợi em về
Lời thơ thương nhớ ,đợi chờ cho những đôi tình nhân một thời áo trắng thiết tha và mộng mơ rất dễ thương chợt làm xao xuyến những con tim còn vọng về những ngày tháng cũ,
Anh ở đâu và em ở đâu
Biển thì thầm hộ em lời nói
Biển đợi chờ hộ anh ngày tháng.
Sóng miệt mài nỗi nhớ mênh mang
………..
Phố cô đơn hắt bóng buồn rơi
Bởi tất cả chỉ là ký ức
Chào NamSinhPham! Một người bạn trên FB nay mới gặp ở đây. Rất cảm ơn bạn đã chia sẻ cảm nhận và tặng TT những vần thơ rất hay, đồng tâm trạng với TT. Hẹn gặp lại trên FB và chúc bạn luôn vui khỏe nhé!
Em ở đâu ? Người yêu dấu một thời
Biển vẫn xanh một màu xanh thương nhớ
Sóng vẫn vổ thì thầm ru lời gió
Đương xưa đây ! Anh vẫn đợi em về !(TT).
Một nỗi đau về sự chia ly trong tình yêu , mộng ước không thành nên bao giờ cũng để lại trong lòng TT những tiếc nuối nhớ mong . Xin được chia sẻ với TT nhé !
Cảm ơn chị Caokimchi đã chia sẻ cảm nhận. Chúc chị luôn vui khỏe nhé!