Tôi nợ nơi ấy,
Dưới vòm cây trứng cá
Dáng ai đứng đợi ngã nghiêng chiều
Mái tóc rũ như che chắn cửa
Tôi chưa say mà chân tôi xiu .
Tôi nợ nơi ấy,
Dưới vòm cây trứng cá
Đôi mắt ghen và giọng nói buồn buồn
Tôi khẽ động đôi điều rách thủng
Ai vá lành , cho tôi vẹn nguyên .
Tôi nợ nơi ấy,
Dưới vòm cây trứng cá
Cặp môi ngoan và sợi tóc hiền
Hơi thở ngọt tôi uống căng đầy lưỡi
Tôi chưa mê mà tôi như Tiên .
Tôi nợ nơi ấy,
Dưới vòm cây trứng cá
Khúc chia tay bịn rịn điếng tê người
Sau cặp kính là mắt ai nhòa lệ
Tôi chưa xa mà chân tôi rơi …{jcomments on}
Tôi nợ nơi ấy
Dưới vòm cây trúng cá(LVH)
Dưới vòm cây trứng cá đã chứng kiến tình yêu của 2 người…từ khi mới hẹn hò cho tới lúc chia xa…nên không thể nào quên được phải không LV H! chúc vui nhe.
Cứ nhớ mãi ..hình ảnh ấy cứ bám riết theo em đó chị !
Tôi nợ nơi ấy,
Dưới vòm cây trứng cá
Dáng ai đứng đợi ngã nghiêng chiều
Mái tóc rũ như che chắn cửa
Tôi chưa say mà chân tôi xiu .
…….
Tôi nợ nơi ấy,
Dưới vòm cây trứng cá
Khúc chia tay bịn rịn điếng tê người
Sau cặp kính là mắt ai nhòa lệ
Tôi chưa xa mà chân tôi rơi …
Nợ ai đó quá… quá nhiều nên ray rứt mãi khôn nguôi. Bài thơ hay quá Lê Văn Hiếu ơi!
Bịn rịn…Nợ …và xa xót nhớ …đó chị Tuyên !
Đường thơ L V Hiếu đi vững vàng rất bản sắc ,khó lẫn vào đâu ( kể cả thơ truyền thống ). Bài thơ này là một DƯỚI VòM CÂY – TÔI NỢ ,gợi cho người đọc đến với cảm xúc . Hay ! chúc dzui .
Kể ra cũng đã 40 năm tìm đường rồi đấy anh , em cảm ơn sự thương mến của anh !
Tôi nợ nơi ấy,
Dưới vòm cây trứng cá
Cặp môi ngoan và sợi tóc hiền
Hơi thở ngọt tôi uống căng đầy lưỡi
Tôi chưa mê mà tôi như Tiên .
Tôi nợ nơi ấy,
Dưới vòm cây trứng cá
Khúc chia tay bịn rịn điếng tê người
Sau cặp kính là mắt ai nhòa lệ
Tôi chưa xa mà chân tôi rơi …
bài thơ hay tuyệt vời…nồng nàn say đắm lắm…nhưng kết thúc
buồn quá LVH ơi…
chúc Hiếu vui khỏe nhé.
Một chia tay lẽ ra không nên có ..nhưng biết sao bây giờ …hôm đó em nghồ trên tắc xi để rời xa ..mà người cứ nhũn mềm ..và nhìn nàng đứng mang cạp kính mà xa xót …thế là bài thơ đã hình thành và….Buồn …May mà có thơ để cho chị và mọi người chia sẻ …!
Tôi nợ nơi ấy,
Dưới vòm cây trứng cá
Khúc chia tay bịn rịn điếng tê người
Sau cặp kính là mắt ai nhòa lệ
Tôi chưa xa mà chân tôi rơi …
Qúa hay anh LVH !
Chân đã rơi khi chưa chia xa …cảm giác rã rời quyến luyến …Buồn phải không Dạ Lan …!
Tôi nợ nơi ấy,
Dưới vòm cây trứng cá
Khúc chia tay bịn rịn điếng tê người
Sau cặp kính là mắt ai nhòa lệ
Tôi chưa xa mà chân tôi rơi …
Nợ người mình nặng tình , phải không Lê Hiếu ?
Nợ tình mang xuống tuyền đài trả chưa xong ?
Chúc vui nhé !
Và còn sống là còn day dứt …các cụ đã từng cảnh báo ..yêu là khổ , khổ vẫn tha thiết yêu ..Lê Hiếu cảm thấy mình nợ dài dài đó Mai Trinh …!
Đọc bài thơ của Lê Văn Hiếu và với hai câu “Tôi nợ nơi ấy. Dưới vòm cây trứng cá” tôi thấy mình còn nợ quá nhiều !Thơ LVH rất độc đáo, hay lắm!
Cảm ơn chị Tiết đã khen …LH viết cũng là một cách trả nợ đó ..hi hi !
Tôi nợ nơi ấy,
Dưới vòm cây trứng cá
Khúc chia tay bịn rịn điếng tê người
Sau cặp kính là mắt ai nhòa lệ
Tôi chưa xa mà chân tôi rơi …
Anh hiếu nợ nhiều quá, làm sao trả nổi???
Thơ hay lắm.
Đành làm con nợ ù lì ..nhưng chù nợ thấy con nợ còn biết mình mắc nợ là bằng lòng rồi ..phải không Thu Thủy ..?
Dưới Vòm Cây- tôi Nợ
Nợ của Lê Văn Hiếu nhiều người muốn mắc nợ thử để được;
Tôi nợ nơi ấy,
Dưới vòm cây trứng cá
Khúc chia tay bịn rịn điếng tê người.
Thỏ Con có thật sự muốn không …? Hôm nào về quê mình sẽ truyền cho Bí Kíp nha ..!
Những ray rức muộn màng và nuối tiếc khôn nguôi trong những vần thơ làm thổn thức lòng người… bài thơ biểu đạt những cảm xúc thật nồng nàn và thật da diết ,thơ càng đọc càng ngấm thấm ,hay thật anh ạ, thân chào và chúc vui