Giàn bầu nhiều trái,
nhỏ lớn đua chen,
Anh thích ngắm…
bên nhà em ngày đó,
Một màu xanh,
bên hàng rào cao gỗ,
Đã có nhiều,
giống lạ mọc xen,
Anh nhìn,
ngâm ngẫm mà khen,
Giống nào giống hệt,
giống em trêu mình…
Quả nào,
em chịu để dành,
Quả đó anh nhận,
nấu canh tôm đồng.
Hay em,
giữ lấy cho chồng,
Anh xin làm gã,
lưng còng đợi em…{jcomments on}
Người ta nên vợ nên chồng
Còn mình ” làm gã lưng còng đợi em ”
Tội nghiệp người đàn ông trong thơ anh ghê đó Bạch huynh ơi !
Bài thơ với nỗi buồn man mác mà rất mực nhớ thương người xưa . Nghĩ tới bát canh râu tôm nấu với ruột bầu mà tiếc phải không anh ?
Chúc anh vui .
Anh nhìn,
ngâm ngẫm mà khen,
Giống nào giống hệt,
giống em trêu mình…
Quả nào,
em chịu để dành,
Quả đó anh nhận,
nấu canh tôm đồng.
Hay em,
giữ lấy cho chồng,
Anh xin làm gã,
lưng còng đợi em…
Thơ dễ thương quá anh Lộc ui!
“Bài thơ với nỗi buồn man mác mà rất mực nhớ thương người xưa . Nghĩ tới bát canh râu tôm nấu với ruột bầu mà tiếc phải không anh ?” Cảm nhận này của anh Quế Anh hay quá!
Tiết thấy khg! Có khi phải đợi đến già mà cũng chưa chắc đã cùng nhau ăn được món canh tôm đó nghen…đời mà …dzui.Cảm ơn NT.
Bầu mà nấu canh tôm thì la tuyệt cú mèo phải không anh Quế Anh…chúc vui và cảm ơn QA.
Loi tỏ tình thật dễ thươngdù lời tỏ tình -đã muộn
Phải đó MC giờ này mới nói thì cũng hơi muộn…chứ chưa hẳn đâu nghen…đôi khi lấy chồng kệ họ còn canh tôm thì…cứ ra quán mua ăn…dzui.
Anh xin làm gã,
lưng còng đợi em…
Tậu BXL ghơ…nhe ! hic…..
Thiệt là tậu gơ…cũng chỉ vì muốn ăn món canh tôm của ngừ ta nấu thôi,…cảm ơn chị Loan.
Hay em,
giữ lấy cho chồng,
Anh xin làm gã,
lưng còng đợi em…
Tội anh Lộc quá …chạy
Khg chạy đâu cho khỏi trời mưa nắng,nẫu khg nấu cho tui ăn món canh đó thì cũng phải nấu cho ngừ khác ăn thôi…tôi sẽ vui cái vui của ngừ kia mà lị…đời là vậy…
Hi Hi anh Lộc Bạch
Bầu non em giữ cho chồng
Đợi khi già trái- hạt trồng tặng anh
Mai kia sẽ có quả xanh
Anh tha hồ hái đễ dành riêng tư
Xin đừng đễ quả héo hư
Bầu rầu rụng trái- ví như em sầu
Tôm đồng anh nấu canh bầu
Râu tôm em độn ruột bầu đem chưng
Tin cho anh biết đặng mừng
Tiểu đường ta uống- bệnh ngưng tăng liền(SS) 😛 😆 😆
SS tặng anh toa thuốc đễ chửa bệnh từ thiện nhờ vào GIÀN BẦU của anh LB đó. Dzui nhé thầy lang bất đắc dỉ 😡 😆 😆 😛
SS. có ý mới hay đó…anh sẽ nghe SS đợi hái trái bầu non,nhưng ý này nghe như thuận mà hơi gian ác…dzui,cảm ơn SS.
“Hay em,
giữ lấy cho chồng,
Anh xin làm gã,
lừng còng đợi em…”(BXL)
Đúng là si hết cở si, sao nín lặng hổng thưa rầu tiếc, tậu ông anh ghơ!Mà có dzẫy hông ta, ai biết chết liền?hihi…
Làm em chợt nhớ:
_Tép dù nhỏ cũng có râu
Xưa nay ai lại bắc cầu giữa sông(ca dao)
Cảm ơn Thơ ơi…dzui thâu mà!đâu có thật mà nấu hè..
…
Anh xin làm gã,
lưng còng đợi em…
Úi chu choa đọc mà giựt mình với cái sự chờ đợi rất lãng mạn của anh BXL
TC biết tẩy rầu hế…đâu có giấu được ai đâu…dzui,cảm ơn TC.
Quả nào,
em chịu để dành,
Quả đó anh nhận,
nấu canh tôm đồng.
Hay em,
giữ lấy cho chồng,
Anh xin làm gã,
lưng còng đợi em..BXL
Ui chao!Lãng mạn,tha thiết làm sao!
Giả vờ một chút…mà bị lật tẩy hết rầu…buồn quá há…
Giàn bầu nhiều trái,
nhỏ lớn đua chen,
Anh thích ngắm…
bên nhà em ngày đó,
Một màu xanh,
bên hàng rào cao gỗ,
Đã có nhiều,
giống lạ mọc xen,
Giàn bầu này giồng như giàn bầu nhà Phụng phải không anh Lộc…hi hi hi …chạy…
Chắc cũng giống giống thôi Thủy ơi…cảm ơn cô.
Giàn bầu nhiều trái,
nhỏ lớn đua chen,
Anh thích ngắm…
bên nhà em ngày đó,
Ngắm nhìn mờ sao hổng chịu nói, để bây chừ phải còng lưng chờ đợi tậu rứa hè?
😛 😆 😆
Lỡ rồi hồi đó kẹt khg dám…bây giờ mới rầu đó,còn phải trách nữa há,a đợi thêm lần nữa thì lưng sẽ phải còng xuống thôi…dzui,cảm ơn qt.
Quả nào,
em chịu để dành,
Quả đó anh nhận,
nấu canh tôm đồng.
Hay em,
giữ lấy cho chồng,
Anh xin làm gã,
lưng còng đợi em..BXL
Ui, BXL noái răng mờ dễ thương quá…phải như BXL noái sớm với em nớ để khỏi phải còng lưng chờ hí 😆 🙂 😀
Nhưng mà …thôi cứ đợi vui hơn,cảm ơn chị HKC. hé
Rồi chị Chi biết khg! mấy em này coi thế chứ cũng chảnh dữ lắm đó,cứ tưởng mình như ngày xưa còn là con gái 16,17 không chừng…thấy mệt thế mình mới giả vờ nói thôi để a cứ đợi e cho đến già thì ai thiệt thòi cho biết…dzui.
Quả nào,
em chịu để dành,
Quả đó anh nhận,
nấu canh tôm đồng.
Hay em,
giữ lấy cho chồng,
Anh xin làm gã,
lưng còng đợi em…
Có cơ hội mà không chịu nói để họ vớt đi rồi lại ngó còng lưng . Tậu quá ! Rút kinh nghiệm lần sau nghe anh Lộc .
Bài thơ dễ thương lắm .