Bên cửa sổ nàng ngồi
Hoa Tường Vy thơm ngát
Đà lạt sương gọi mời
Bình minh cao tiếng hát
Chàng xổ dốc cao xuống
Đi về qua trước cổng
Gật đầu chào buồn buồn
Đồi Cù gió trống không
Nàng thêu gì thêu mải
Yên tỉnh với thời gian
Luống Hoa Hồng giăng trãi
Nở đóa tình gian nan
Chàng thân là kẻ lạ
Trốn lính ở nơi này
Nhìn nhau nhưng không lạ
Rưng rức đôi chân mày
Nàng nhận lá thư tình
Má đỏ bừng sức sống
Lòng ngỏ nhưng làm thinh
Đôi mắt buồn mênh mông
Chàng bị bắt một chiều
Chưa thốt câu từ giả
Dáng sầu nghiêng nghiêng xiêu
Thôi rồi người khuất xa
Nàng vần xe trước cổng
Nước mắt trào lên chân
Tật nguyền với viễn vông
Tình này tình phù vân
Rồi ngày ngày chờ đợi
Ngoài song vắng bóng chàng
Tình câm lặng ngỡ ngàng
Đà Lạt chiều buông lơi…
Để nhớ Đà Lạt năm 1974{jcomments on}
Nàng vần xe trước cổng
Nước mắt trào lên chân
Tật nguyền với viễn vông
Tình này tình phù vân
Rồi ngày ngày chờ đợi
Ngoài song vắng bóng chàng
Tình câm lặng ngỡ ngàng
Đà Lạt chiều buông lơi…
Bài thơ buồn như một chuyện tình cổ tích không có đoạn kết…
Không đoạn kết nên mới là cổ tích.
Phải thế không các bạn.
Phải xem lại nghen
Đâu phải cổ tích có hậu…
Ừ thì buồn thật
Bên cửa sổ nàng ngồi
Hoa Tường Vy thơm ngát
Đà lạt sương gọi mời
Bình minh cao tiếng hát
Chàng xổ dốc cao xuống
Đi về qua trước cổng
Gật đầu chào buồn buồn
Đồi Cù gió trống không
Nàng thêu gì thêu mãi
Yên tĩnh với thời gian
Luống Hoa Hồng giăng trải
Nở đóa tình gian nan
Bức tranh “Ngày Xửa Ngày Xưa” đẹp quá!
Nó tự nhiên như mối tình câm thôi Quốc Tuyên
Như ý Duyên nghĩ đó Quốc Tuyên à.
Thật ư!
Duyên lẩm cẩm quá đi…
Đúng là lẩm cẩm
Chuyện tình Ngày Xửa Ngày Xưa buồn quá hí !
Có buồn như hôm nay không Cẩm Ái!
Có chứ.
Nàng nhận lá thư tình
Má đỏ bừng sức sống
Lòng ngỏ nhưng làm thinh
Đôi mắt buồn mênh mông
Chuyện tình NGÀY XỬA NGÀY XƯA thật dễ thương.
Ám ảnh vì hiểu một mối tình cô bé Liệt chân gần nhà trọ Thiên Di ở năm 1974 Đà Lạt
Cổ tích ngày xa xưa hay lắm THIÊN DI nhưng
sao buồn buồn như sương Đá Lạt…
Cổ tích buồn cho người lớn đó Hồng
Cậu viết bài thơ này dễ thương quá.
Cám ơn cháu
Giống chuyện của “Dũng Đà Lạt” quá
Đâu đó!!!
Chào anh Tòng và bài thơ CỔ TÍCH
Rất hay…
Chào cô em quí mến của tôi