bơ vơ cả núi lẫn đèo
bơ vơ nắng đốt cháy bờ hạ khê
bơ vơ sông suối ngủ mê
con trăng nằm chết dưới khe cội nguồn
bơ vơ trái đất quay cuồng
sóng xô cái nước trần truồng bể dâu
bơ vơ từ thuở mưa ngâu
mồng tơi chín rụng giọt sầu hư không
cha về với mẹ đêm đông
là mang sương khói tình hồng nẩy sinh
vỡ òa tiếng khóc tự tình
bơ vơ con lạc dòng kênh luân hồi
một mai …
gió cuốn thuyền trôi
về nơi cõi ấy…
Con hoài bơ vơ !!!{jcomments on}
Chào Nguyễn Ngọc Thơ, đọc bài thơ BƠ VƠ của bạn và thấy đúng là bơ vơ, bơ vơ từ kiếp trước đến kiếp này và luân hồi đến kiếp sau.
“Bơ vơ con lạc dòng kênh luân hồi”NNT. Đọc thơ bạn buồn quá, không biết tại sao như vậy NNT???
Cầu mong bạn tìm nơi trú chân để đỡ chút bơ vơ trong kiếp này.
Rất cảm ơn anh nguyenhoanglamni đã đồng cảm”Bơ vơ con lạc dòng kênh luân hồi”-Vâng, bài thơ này là tâm trạng trạng em mới “lạc xứ” vào SG(1980)đó anh!Bài thơ buồn quá hả anh…Thôi đừng buồn anh nhé, chuyện đã qua hơn ba mươi năm rồi, chúc vui!Mến.
NNT ơi! Đọc thơ của em thấy buồn quá, bơ vơ quá À! Chị mới đi Kontum, hàng phượng vĩ năm xưa vẫn còn rợp bóng Chúc em vui nhé
Chào chị Cẩm Tú Cầu!
“Đọc thơ của em thấy buồn quá, bơ vơ quá à!”-Dạ,bởi lúc ấy em mới trên hai mươi tuổi, vì hoàn cảnh phải xa gia đình, nhớ da diết, lạc giữa xứ người trơ trọi sau chuyến vb không thành, lại về quê không được, nhớ da diết…
Ủa, “hàng phượng” cổ thụ dọc bờ sông Dakbla(đường Bok Kiểm xưa) vẫn còn hả chị? Vậy là em vui lắm, một trời kỷ niệm tuổi thơ, cảm ơn chị nhiều, chúc anh chị luôn khoẻ và vui!
Bài thơ thật dễ thương,nhưnng làm gì mà than bơ vơ dzũ dzậy ! giờ có đôi có cặp cũng than bơ vơ….bơ vơ miết đến khi vượt biên qua bên kia thế giớii luôn! Hay! chúc dzui nha em!
Chị Loan ơi!Bài thơ “bơ vơ” này là lúc em mới vào SG lần đầu, tuổi còn non tơ, lạc lõng,sau khi “vượt biên” bể…về lại SG đó chị, không phải mới làm đâu? Bây giờ thì “có đôi có cặp” lúc nào cũng cừ…hở mừ cái reng, méo cả …mỏ đó chị!hihi…
Cảm ơn chị nhé, chúc chị cũng vui đầy như em, cứ cừ thoải mái cho thấy mùa xuân đời mãi xanh.
Sao buon qua day NNT
Buồn quá hở, thâu em cừ tư đây, dẹp bơ vơ qua bên, chuyện đã xưa rầu!Cảm ơn chị Mộng Cầm, chúc vui!
hic hic hic! buồn quá sao mà một cõi bơ vơ tràn về!
“hic hic hic! buồn quá sao mà một cõi bơ vơ tràn về!”-Đó là mặt trái, hơn ba mư năm trước đó Thỏ con, chứ nay thì tư như “cặp đâu” của Cà rốt ấy, chúc phẻ nghen!
Mình cũng đang trong tâm trang của bạn. Có chồng, con, và cả cháu hẳn hoi mà đang lặn ngụp trong cõi bơ vơ đấy bạn NNT ạ.
“Mình cũng đang trong tâm trạng của bạn. Có chồng, con, và cả cháu hẳn hoi mà đang lặn ngụp trong cõi bơ vơ đấy…”-Vậy là chị Bích Thuỷ, có đồng tâm sự với em rồi,một thoáng bơ vơ-lạc lõng buồn giữa đời hén chị,em chúc chị luôn khoẻ và hãy vui chị nhé!
một mai …
gió cuốn thuyền trôi
về nơi cõi ấy…
Con hoài bơ vơ !!!
Đọc bài thơ thấy buồn chi lạ!
Em cảm ơn chị iu Quốc Tuyên đã đồng cảm “bài thơ thấy buồn chi lạ”,đã qua rồi cái giai đoạn ấy, giờ thì em vui lắm lắm đó, hổng như xưa đâu?(cừ)
Chúc chị vui!
bơ vơ từ thuở mưa ngâu
mồng tơi chín rụng giọt sầu hư không
cha về với mẹ đêm đông
là mang sương khói tình hồng nẩy sinh
vỡ òa tiếng khóc tự tình
bơ vơ con lạc dòng kênh luân hồi
một mai …
gió cuốn thuyền trôi
về nơi cõi ấy…
Con hoài bơ vơ !!!
Nỗi lòng cô đơn, buồn quá!
Cảm ơn chị giáo Nguyễn Tiết đã đồng cảm,dzẫy là em…bay hết bơ dzơ rầu!hihi…đây!
Bai tho hay lam anh NNT. Chuc anh vui nhieu. Quy men!
Tội em trai không ? Bơ vơ chi lắm rứa tề/ Bơ vơ ngõ trước ,nên về ngõ sau…Hihi
“Bơ vơ chi lắm rứa tề
Bơ vơ ngõ trước, nên về ngõ sau…Hihi”-Vậy là hết bơ vơ, xả buồnhả anh trai Dzạ Lữ? Chắc em phải thử một phen quá!hihi…
Cảm ơn anh,chúc vui!
bơ vơ cả núi lẫn đèo
bơ vơ nắng đốt cháy bờ hạ khê
bơ vơ sông suối ngủ mê
con trăng nằm chết dưới khe cội nguồn
bơ vơ trái đất quay cuồng
sóng xô cái nước trần truồng bể dâu
bơ vơ từ thuở mưa ngâu
mồng tơi chín rụng giọt sầu hư không NNT
Trời ạ!Nguyễn Ngọc Thơ làm cho Mộng Van cũng cảm thấy bơ vơ thật rồi!
Một bài viết ngọt lịm tình yêu thương với cha mẹ và cả nỗi niềm sâu lắng!
Em cảm ơn chị Mộng Vân đã thấu cảm “Một bài viết ngọt lịm tình yêu thương với cha mẹ và nổi niềm sâu lắng!”
Chúc chị luôn vui-khoẻ, chị nhé!
cha về với mẹ đêm đông
là mang sương khói tình hồng nẩy sinh
vỡ òa tiếng khóc tự tình
bơ vơ con lạc dòng kênh luân hồi
Hay quá anh NNT.
Cảm ơn Uyển Diễn thật nhiều, đã đồng cảm ưu ái, chúc vui!
bơ vơ từ thuở mưa ngâu
mồng tơi chín rụng giọt sầu hư không
cha về với mẹ đêm đông
là mang sương khói tình hồng nẩy sinh
vỡ òa tiếng khóc tự tình
bơ vơ con lạc dòng kênh luân hồi
Rất hay… thâm trầm sâu lắng buồn.
Em rất cảm ơn chị KIMCHI HOÀNG, đã ưu ái đồng cảm thơ em-Vậy thì, chị em mình “còn gặp nhau thì hãy cứ vui” cho đời mãi tươi, chị nhé!Em đang cừ nè, chị thấy tư hông?hihi…
Nguyễn Ngọc Thơ ơi , bài thơ hay lắm ! Bài thơ có chất ngộ
bơ vơ từ thuở mưa ngâu
mồng tơi chín rụng giọt sầu hư không
cha về với mẹ đêm đông
là mang sương khói tình hồng nẩy sinh
Kiếp người là sương khói mong manh đã trôi từ tiền kiếp , đã lạc loài bơ vơ trong cõi nhân sinh này .
Vỡ òa tiếng khóc tự tình
Bơ vơ con lạc dòng kênh luân hồi
Nếu biết mình đi lạc , hãy quay về nẻo giác đường lành mà đi .
Hihi…vài câu cho vui , chớ hoài bơ vơ nghe em trai .
Cảm ơn chị Ái Cẩm Lâm nhiều thật nhiều!Em sẽ tuân lệnh…quay đầu là bờ, “quay về nẻo giác đường lành mà đi…” cho đời hết bơ vơ, cho mình cháy buồn trống trải…nghen chị?Nẫu nhỏ sẽ nghe liền liền đây!Hihi…
Lạc đường
lạc đường chẳng biết núi đèo
quên luôn sông suối hiểm nghèo sơn khê
lạc đường đi giữa cõi mê
cho đời dã dượi tái tê cội nguồn
lạc đường cứ dại si cuồng
tênh hênh thân xác vĩ cuồng bể dâu
mịt mù tháng bảy mưa ngâu
ngày đen đêm tối quay đầu về không
sóng hờn cuồn cuộn biển đông
con đường vô định bềnh bồng tử sinh
lạc đường tê tái nẻo tình
giữa khe sinh tử u linh luân hồi
bão bùng
cơn gió nổi trôi
lạc đường
đi mãi
giữa trời chơ vơ
Em cảm ơn anh Lam Hồng, bài hoạ LẠC ĐƯỜNG, tuyệt hay, đầy xúc cảm:
“bão bùng
cơn gió nổi trổi trôi
lạc đường
đi mãi
giữa trời chơ vơ”(LH)
Chúc anh luôn khoẻ và vui!
Rất nhiều khi tui thấy bơ vơ giữa chốn đông người.
Cảm ơn anh Đặng Danh đã đồng cảm với em “Rất nhiều khi tui thấy bơ vơ giữa chốn đông người”, chúc anh luôn khoẻ!
bơ vơ sông suối ngủ mê
con trăng nằm chết dưới khe cội nguồn
Bài thơ buồn quá, nhìn đâu cũng thấy bơ vơ cả.
Em cảm ơn chị Thu Thuỷ đã thấu cảm, “nhìn đâu cũng thấy bơ vơ cả.”, chúc vui chị nhé!