Tặng Dũng và các bạn đang vui picnic.
Nhớ bãi đá, nhớ em trời lộng gió,
Nhớ biển chiều nước cạn giữa mùa trăng,
Nhớ cả mùa cá Cỏ của tháng năm,
Và hết thảy những gì trên đất Vũng.
Chẳng hề quên lần bên nhau em nũng nịu,
Bắt đền ta cố nhặt chiếc guốc trôi,
Biết sao đây sóng đã kéo xa rồi…,
… ta đã phải một mình bơi nghiêng ngửa.
Dẫu mệt lả cố vói chùm rong nhỏ,
Làm bạn thân trong những phút bềnh bồng,
Chiếc guốc trôi… ta trong biển mênh mông,
Rồi mất dạng sau một cơn sóng bạc.
Khi bình thản như trách mình khờ nhác,
Sức mọn hèn không đẩy ngược sóng xô,
Giữa trùng khơi biết đâu bến đâu bờ!
Có chim biển lướt cao chiều đổi hướng…{jcomments on}
Dẫu mệt lả cố vói chùm rong nhỏ,
Làm bạn thân trong những phút bềnh bồng,
Chiếc guốc trôi… ta trong biển mênh mông,
Rồi mất dạng sau một cơn sóng bạc.
Rồi ! Một chuyện tình đã lỡ vì để chiếc guốc trôi …Rồi nhớ rồi thương hết thảy nơi quê nhà , nhớ Eo Gió , nhớ Bãi Đá , nhớ biển chiều và nhớ cả người ta .
Thôi anh cứ nhớ đi cho nỗi nhớ đong đầy. 😛 😛 Hihi…chạy
Giờ ngồi nhớ lại những kỷ niệm của những cuộc tình nho nhỏ ngày xưa thật dễ thương phải không BXL ! chúc vui nhé !
Thì ra anh BXL có những mối tình nho nhỏ hả chị TKL anh L đi để cho cuộc tình(lớn)trôi như chiếc guố…uổng! 😛 😆
sorry chiếc guốc!
Nhớ bãi đá, nhớ em trời lộng gió,
Nhớ biển chiều nước cạn giữa mùa trăng,
Nhớ cả mùa cá Cỏ của tháng năm,
Và hết thảy những gì trên đất Vũng.
……….
Xa nhà bất chợt gặp một hình ảnh thân thương là nỗi nhớ ùa về – nhớ miền quê yêu dấu, nhớ em xưa ngây thơ nũng nịu… nhớ… nhớ biết bao kỉ niệm một thuở bên nhau. Bài thơ hay lắm anh Lộc ui!
Nhớ bãi đá, nhớ em trời lộng gió,
Nhớ biển chiều nước cạn giữa mùa trăng,
Nhớ cả mùa cá Cỏ của tháng năm,
Và hết thảy những gì trên đất Vũng.(BXL)
Chào anh BXL, đọc thơ anh bỗng dưng tôi nhớ lại một thời hoang dại hụp lặn cùng quê nhà, đó là những kỷ niệm đẹp sống mãi trong ta dù thời gian có dần mòn mai một. Chúc anh vui khỏe, chào thân ái.
Hi hi anh Lộc Bạch
Biển quê hương- tóc em trong gió lộng
Bãi Đá chiều- vướng lại vạt nắng phai
Mảnh trăng non- như thuyền tình trong mộng
Mộng bình thường..nhưng đời mái chia hai
Nhớ một lần hớ hênh- trôi mất guốc
Bắt tội anh- bơi tìm guốc vớt đền
Con sóng xô- như sóng đời xa ngút
Nên bơi hoài..theo bóng guốc dập dềnh
Sóng nhấp nhô- guốc theo dòng mất dạng
Anh mệt nhoài- sức lã- bám cành rong
Rong cánh mỏng..nên đời chìm..biển cạn
Lòng dạt trôi theo chiếc guốc..long đong
Nay nghĩ lại- thấy thương mình- thương guốc
Người lãng tâm..nên đời dạt- guốc dời
Sóng biển hay sóng đời..không trau chuốc?
Nên chim trời trầm bóng nước biển khơi!(SS)
Mới qua mà đã nhớ “nhà” rồi hả anh LB? 😛
Ái chà! Thơ anh lộc đã hay, đã tình mà SS họa lại còn tình hơn nữa kìa…
Anh Lộc làm TT cũng nhớ Eo Gió nữa. Nhưng chỉ nhớ Eo Gió thôi chứ không nhớ gì khác 😆
Anh khỏe không? Chờ khi anh về lại vui…hihi…
😆 😆 Nguyễn Thu Trang 😛
Có người đang vui nên cười toe toét kìa…hihi…
Chẳng hề quên lần bên nhau em nũng nịu,
Bắt đền ta cố nhặt chiếc guốc trôi,
Biết sao đây sóng đã kéo xa rồi…,
… ta đã phải một mình bơi nghiêng ngửa.
Bài thơ nhẹ nhàng dễ thương quá BXL .
Đọc bài thơ “NHỚ EO GIÓ” đọng nhớ đầy hoài niệm… sâu lắng anh BXL ơi!Làm em gợi nhớ “Eo Gió” trong núi Xà Kính, Tây Sơn quê em quá!
Nhớ bãi đá, nhớ em trời lộng gió,
Nhớ biển chiều nước cạn giữa mùa trăng,
Nhớ cả mùa cá Cỏ của tháng năm,
Và hết thảy những gì trên đất Vũng.
Khi bình thản như trách mình khờ nhác,
Sức mọn hèn không đẩy ngược sóng xô,
Giữa trùng khơi biết đâu bến đâu bờ!
Có chim biển lướt cao chiều đổi hướng…
Xa quê nhớ nhiều thứ nhưng cuối cùng nhớ nhất vẫn là “chiếc guốc”. Nỗi nhớ “chiếc guốc” làm anh tôi ray rứt, tự trách mình khờ nhác, hèn mọn không vượt qua được những cơn sóng gió đã xô dạt chiếc guốc mất tăm ngoài khơi xa nghe thật xót xa!
Nhưng sức người làm sao thắng được phong ba,âu cũng là số phận!
Bài thơ khắc khoải , dễ thương .
Anh Lộc cho Dạ Lan đi tìm chiếc guốc với …chạy.
Nhớ bãi đá, nhớ em trời lộng gió,
Nhớ biển chiều nước cạn giữa mùa trăng,
Nhớ cả mùa cá Cỏ của tháng năm,
Và hết thảy những gì trên đất Vũng.
Nhớ quê hương thì có bao giờ vơi, nhất là một kỷ niệm rất đẹp trong sóng nước mênh mông.
Anh Lộc đang nhớ tiếc những ngày vui qua mau hè hè…
Cho đến hôm nay thật may mắn mới mở được trang HX. mới biết bài mình có 16 cái com….vì lý do kỹ thuật của nhà mạng nên quý bạn mình khg có được sự hồi đáp…cho tôi xin lỗi.Thân mến.
Thôi thì nó cũng đã cũ rồi …cho nó qua phà luôn nghen ,hẹn bài sau và không quên cảm ơn hết quý bạn đã cho lời chia sẻ…chúc vui.
Nghe nói mạng ở nước ngoài mấy hôm nay không vô được HX anh Lộc ơi!
Phải đó TC.
May cho BXL là cô ấy không bắt chàng vớt bọt biển làm thành một chiếc mũ như chuyện xưa .
Nhớ – nhớ – nhớ, biết bao điều để nhớ.
Thương – thương – thương, ngày ấy để đâu rồi?
Chúc Thầy luôn được vui!