EM
Má ửng hồng rám nắng chiều
Đôi con mắt liếc nghiêng xiêu tình sầu
Biết bao nhiêu nổi cơ cầu
Đồng tiền má lúm gieo sầu cho ai
Gót son nhẹ bước phố dài
Áo đôi tà lộng mảnh mai chiều tàn
Bài thơ trào xuống mênh mang
Ai làm thi sỉ? Ai mang tình cuồng?
Trăng tròn đôi tám trăng buông
Nụ cười răng khểnh gieo muôn muộn phiền
Có chàng thi sỉ giả điên
Yêu em yêu khắp muôn miền cỏ hoa
TÔI
Ngày ngày gác nhỏ lén nhìn
Nhìn ra đầu ngõ thầm xin người về
Thời gian nhàn nhã lê thê
Em tan học muộn: tối về tôi say
Đem đêm vo lại với ngày
Đơn phương tôi khắc đôi tay dại khờ
Cái gì cũng hóa thành thơ
Cái gì cũng bổng ơ thờ buồn tênh
Biết đâu mà đáp mà đền
Bởi duyên một phía không tên với người
Tên em là nụ hoa tươi
Tên tôi là một nụ cười vô vi
VÀ QUI NHƠN
Nhìn Tháp Đôi nhớ ngày nào
Nước nguồn tuông chảy xôn xao Đôi Cầu
Trước đồi Ghềnh Ráng nguyện cầu
Thi nhân mua bán trăng sầu nơi mô?
Sóng bạc đầu, biển nhấp nhô
Em cười em nói bên mồ thi nhân
Bải tắm buồn, gió phù vân
Đôi hàm răng đó trắng ngần thiên thu
Kiếm Trần Hưng Đạo tít mù
Chém bao giông bảo âm u thị thành
Qui Nhơn ơi tình mỏng manh
Một thời mộng ảo tuổi xanh tuyệt vời{jcomments on}
EM
Trăng tròn đôi tám trăng buông
Nụ cười răng khểnh gieo muôn muộn phiền
TÔI
Tên em là nụ hoa tươi
Tên tôi là một nụ cười vô vi
VÀ QUI NHƠN
Nhìn Tháp Đôi nhớ ngày nào
Nước nguồn tuôn chảy xôn xao Đôi Cầu
Qui Nhơn ơi tình mỏng manh
Một thời mộng ảo tuổi xanh tuyệt vời
Em thích những câu thơ này.
Có lẽ biết nhiều về anh nên cũng thích những câu anh thích
Chúc em vui khỏe.
Em có biết nhiều không?
Cũng nhiều nhiều
Toàn cục ba khúc thơ tạo nên bài thơ thật nhẹ nhàng dễ thương…
Tên em là nụ hoa tươi
Tên tôi là một nụ cười vô vi
Tôi cho là hai câu hay nhất, chúc Thiên Di bình an như bài thơ.
Rồi sẽ bình an thôi bạn ơi
Bài thơ như cỏi vô vi đời người
Nhẹ nhàng sâu lắng tròng vùng kỷ niệm ngày xanh.
Cứ như vậy đi tác giả…
Sẽ như vậy. Tiểu chùa chắc vô vi nhiều!!!
EM
Thướt tha áo lụa nắng chiều
Ngẩn ngơ chân bước liêu xiêu mộng sầu
Giáo đường tay chắp nguyên cầu
Tình duyên phổ độ nối cầu cùng ai
Chiều vươn gió lộng tóc dài
Từ trăng chớm rạng đến ngây dại tàn
Khối tình theo tháng ngày mang
Đêm mơ quay quắt ngày tan tác cuồng
Gót son tình hững hờ buông
Cây si chết đừng rễ tuôn sợi phiền
Má hồng si nhớ đảo điên
Yêu em gọi mộng ảo huyền tình hoa
TÔI
Môi son mắt biếc lỡ nhìn
Bóng hình khắc cốt trái tim mơ về
Nguyên cầu mộng ái phu thê
Bước chân mộng mị ước thề tình say
Tình trôi hư ảo tháng ngày
Lối tình mộng bước lòng ngây dại khờ
Trắng đêm chép mộng thành thơ
Bao lần ngỏ ý… hững hờ buồn tênh
Vì sao tình chẳng đáp đền
Tình ta sao cứ lênh đênh phận người
Phong ba mấy nẻo đời tươi
Cuộc tình vô định giữa đời vô vi
VÀ QUI NHƠN
Con đường chân bước ngày nào
Em mơ tình khác anh đau đớn cầu
Em đừng lụy bước qua cầu
Ngẩn ngơ gối mộng nhiệm màu nơi mô ?
Thuyền tình giữa biển nhấp nhô
Mây đen khuất lấp, trăng lờ cố nhân
Lao đao giữa cuộc phong vân
Tóc huyền da ngọc bần thần trời thu
Em che hết cả mây mù
Em ngời ngời sáng, chỉn chu thị thành
Anh như chuông nặng treo mành
Qui Nhơn nỗi nhớ mỏng manh dịu vời
Lam Hồng hoạ thơ hay quá!
Vậy hỉ Quốc Tuyên!
Ba bài họa thật tuyệt, Cám ơn Lam Hồng
Không làm khác ý tác giả, rất hay…
Lam Hồng có nét nhìn khá hiểu tác giả.
Đồng ý.
Xướng và họa quá tuyệt vời.
Chào Bích Vân
Thơ kì ni hiền hiền thấy nhẹ nhàng lắm đó anh TD!Cứ vậy luôn anh nhé!
Hiền hiền…Meocon hay nhỉ
Thơ Thiên Di ngày xưa dịu ngọt lắm Meocon.
Bây giờ nhiều đa đoan hơn đấy.
Đọt cây cao lắm Thái.
hi hi…
TÔI
Ngày ngày gác nhỏ lén nhìn
Nhìn ra đầu ngõ thầm xin người về
Thời gian nhàn nhã lê thê
Em tan học muộn: tối về tôi say
Đem đêm vo lại với ngày
Đơn phương tôi khắc đôi tay dại khờ
Cái gì cũng hóa thành thơ
Cái gì cũng bổng ơ thờ buồn tênh
Biết đâu mà đáp mà đền
Bởi duyên một phía không tên với người
Tên em là nụ hoa tươi
Tên tôi là một nụ cười vô vi
TÔI ngày xưa ấy dễ thương chi lạ!
Ngày xưa thôi Quốc Tuyên ơi!
Cả hai bài thơ xướng họa đều hay quá.
Cảm ơn Thiên Di- PVT và Lam Hồng.
Chúc hai nhà thơ vui khỏe nhé.
Có lẽ bài họa Lam Hồng hay hơn đó KIMCHIHOANG
Thiên Di khiêm tốn nha!
Không phải vậy đâu
Hi hi anh Thiên Di PVT
Em
Đồng tiền lúm một bên duyên
Em cười như ấn lời nguyền vào anh
Mắt nhìn- cài ánh long lanh
Bờ vai gió lộng- thanh thanh tóc thề
Áo em lay động đường về
Gót khua lối nhỏ- bộn bề..ngày xanh
Tôi
Cỏi lòng vướng mối tình si
Đêm đêm tựa cửa ngóng vì sao sa
Nguyện cầu: cho vẹn tình ta
Yêu mà không ngỏ để xa lối đời
Và Qui Nhơn
Ngựa tung vó- tuốt gươm trần
Quang Trung oai vủ- chạm tầng trời trong
Ngoài khơi- dõi bóng thuyền.. dong
Đức Trần Hưng Đạo thu phong cuối trời
Ghềnh Ráng đâu đó vọng lời
Thi nhân Hàn Mặc rao- mời..bán trăng
Tháp Đôi không thể cách ngăn
Qui Nhơn- phố biển..còn chăng?.. Chờ người!(SS)
Đọc dzui nhé anh TD PVT
Hay lắm Sông Song ui!
Hi Hi chị Quốc Tuyên 😳 😛 😆 😆
😆 😆 😆
Chuyên gia khen.
Hóm hỉnh nhưng có chiều sâu, rất thích…
Rất dễ thương.
Cứ viết như vậy thì hay biết bao nhiêu
Anh Thiên Di, chúc vui.
Chào em, rồi anh sẽ viết thế
Tui đồng ý với Meocon
Ai đây
Nhớ ngày xưa quá đi anh Tòng
Nhớ là tốt rồi Thái ơi
Ba bài thơ đọc thật thích, thật dễ thương… Anh TD biết sao không? Vì lúc trước TT và nguyentiet cũng ở Tháp Đôi… có tên Tháp Đôi trong ấy mà 😆 Rồi lại cũng nhắc nhớ về cái thời xa xưa ấy trong mỗi chúng ta…
Thu Trang cũng ở Tháp Đôi ư!
Chào anh TD-Phạm Văn Tòng!
Bài thơ “EM-TÔI-VÀ QUY NHƠN” đọng đầy hình ảnh yêu thương một thời đã xa, nhẹ nhàng, cuốn hút thật dễ thương, chúc anh khơẻluôn vui!
Cám ơn Nguyễn Ngọc Thơ
Ngày xưa….
Ngày xửa ngày xưa…
Qui Nhơn ơi tình mỏng manh
Một thời mộng ảo tuổi xanh tuyệt vời
Hai câu thơ làm Dạ Lan nhớ quá…
Hãy cứ nhơ nhiều đi Dạ Lan
Bãi tắm buồn, gió phù vân
Đôi hàm răng đó trắng ngần thiên thu
Kiếm Trần Hưng Đạo tít mù
Chém bao giông bão âm u thị thành
Qui Nhơn ơi tình mỏng manh
Một thời mộng ảo tuổi xanh tuyệt vời
Thời tuổi trẻ bao giờ cũng đẹp tuyệt, những chuyện vui, buồn đều là những nguồn ý tưởng lai láng cho các bài thơ.
Tuổi xuân xanh có bao giờ mất trong ta đâu!
Nhìn Tháp Đôi nhớ ngày nào
Nước nguồn tuông chảy xôn xao Đôi Cầu
Trước đồi Ghềnh Ráng nguyện cầu
Thi nhân mua bán trăng sầu nơi mô?
Sóng bạc đầu, biển nhấp nhô
Em cười em nói bên mồ thi nhân
Em thật là hồn nhiên.
😆 😆 😆