Từ dạo mây loang chiều sắc tím
em đi quên áo trắng ngày xưa
dấu chân người theo hoa hương quyện
tôi bâng khuâng trao em tuổi dại khờ .
Những chiều bên cầu Bến-Đá đợi ai
qua mấy mùa hạ về hờn dỗi
em long lanh hồ hai mắt bi ve
tôi đắng lòng cầm tay không nói .
mùa bãi trường bên nhau sân ga tạm
đợi con tàu buồn xưa ngây ngất buồn xưa
từng hồi còi cháy lòng ai xa vắng
đổ lại lần thôi biết nói mấy cho vừa .
Khuya em ra gánh nước đầu sông
nơi khúc cuối ai một lần chìm nổi
lá rơi đêm nước ngược xuôi dòng
rồi một ngày
em qua đò để tôi hoài trông đợi .
Ba năm sau gặp tôi em không nói
người xưa ôi lá cỏ xanh xao
hàng tre quê bên đường chao cánh mõi
để tim tôi đau nhớ mấy đoạn tình đầu .
Quê người xanh mấy lũy tre xanh
cầm vàng lội qua sông chi cho tiếc nuối
nửa đêm quê nhà thờ đổ tiếng chuông ngân
tiển người tình đi
qua bao tháng ngày mòn mõi đợi
Thôi nhắc chi nhau cho sầu Quảng-Trị
hình bóng xưa thôi chết một đời xưa …{jcomments on}
Khuya em ra gánh nước đầu sông
nơi khúc cuối ai một lần chìm nổi
lá rơi đêm nước ngược xuôi dòng
rồi một ngày
em qua đò để tôi hoài trông đợi.
Những đoạn thơ như lời nhắn nhủ người tình thật cảm động.
Người ấy giờ đang ở mẽo không biết có còn nhớ những lần gánh nước đêm và bến nước cũ hay không.
Đành làm thơ tặng các bạn thơ để có thể quên đi những mối thất-tình-quá-buồn ! HU
Bài thơ là cả một chuyện tình buồn xa vắng, thật xúc động
– cầm vàng mà lội qua sông
vàng trôi không tiếc tiếc công cầm vàng !!!
*cầm vàng lội qua sông chi cho tiếc nuối
Đau khổ quá có phải không CTC .
HU
Quê người xanh mấy lũy tre xanh
cầm vàng lội qua sông chi cho tiếc nuối
nửa đêm quê nhà thờ đổ tiếng chuông ngân
tiển người tình đi
qua bao tháng ngày mòn mõi đợi
Thôi nhắc chi nhau cho sầu Quảng-Trị
hình bóng xưa thôi chết một đời xưa ..
Nhắc người xưa chi cho lòng thêm đau… Cố vui lên anh Huy Uyên nhé!
– CẦM VÀNG MÀ LỘI QUA SÔNG
VÀNG TRÔI KHÔNG TIẾC TIẾC CÔNG CẦM VÀNG
THẬT PHÍ CÔNG CHO MỘT THỜI TRẺ DẠI.
lÀM THƠ ĐỂ AN ŨI ĐÓ MÀ . qt À
hu
Khuya em ra gánh nước đầu sông
nơi khúc cuối ai một lần chìm nổi
lá rơi đêm nước ngược xuôi dòng
rồi một ngày
em qua đò để tôi hoài trông đợi .
Vậy là em đi lấy chông rồi hả anh HU?
còn hỏi nữa làm chi cho tội nghiệp HU
Vẫn nhớ anh ở quán Sông Trăng ( Hương Xưa họp mặt) Thơ buồn, cảm động. Chúc anh khỏe.
và vẫn nhớ em gái hình như tới từ Long-khánh.HU
Như vậy là anh nhớ Phan Mạnh Thu rồi
Thơ Huy Uyên nhiều hồi ức buồn nhưng vần điệu rất thơ và hay . Chúc vui khỏe .
Tks ĐVQ nhiều. Thơ buồn ấy mà,làm để dỗ lòng mình cho những mối tình bị phụ.Thế thôi. HU
Khuya em ra gánh nước đầu sông
nơi khúc cuối ai một lần chìm nổi
lá rơi đêm nước ngược xuôi dòng
rồi một ngày
em qua đò để tôi hoài trông đợi .
Ba năm sau gặp tôi em không nói
người xưa ôi lá cỏ xanh xao
hàng tre quê bên đường chao cánh mõi
để tim tôi đau nhớ mấy đoạn tình đầu .
Thương rất nhiều mà sao lại để người ta sang sông vậy anh? Bây giờ thì cả một trời tiếc nhớ.
Thật sự do cả từ 2 phía em đã đi tới một phương trời xa quá xa đến nổi ngày gặp lại nhìn không ra là biết xa quá và phụ tình quá !!! HU
Tiếc nuối để mà tiếc nuối thôi họ đã sang sông rầu anh HU Ui
HU có cả tá tình-phụ để tiếc nuối thế mới viết thành thơ để tắng các bạn thơ. HU
Huy Uyên yêu nhiều nên bị phụ tình nhiều nhờ đó thơ càng hay.