Có không ít sự hiện diện tình cờ của một nhân vật mà người ta cho rằng, đó là người đàn bà lai đã đóng vai “Bóng giai nhân” trong vở kịch thơ cùng tên của nhà thơ Yến Lan- khi vở kịch mới ra lò, tại Huế .
Ồ! Đây là điều làm tôi tò mò dữ lắm, tôi phải tìm cho ra sự thật mới được. Mà lạ lắm nhé, cứ mỗi lần tôi chú ý đến chuyện gì có dính dáng đến ba tôi thì việc đó trở nên thuận lợi hẳn.
Vở kịch thơ có hai tráng sĩ , một do nhà thơ Nguyễn Bính, một do nhà thơ Vũ Trọng Can; còn bóng giai nhân do cô gái lai thủ vai trong đêm ra mắt đầu tiên tại Huế, được vua Bảo Đại và Nam Phương hoàng hậu đến dự – là một ví dụ.
Lại một tình cờ ngẫu nhiên sau đó; một sáng nọ, tôi nhận được cú điện thoại của người lạ, giọng Bình Định. Anh tự giới thiệu tên La Nhiên, con trai thứ Bảy cố nhạc sĩ đàn Tranh–Bảy Thiều (người đã làm cho ba tôi và nhà thơ Thu Hoài trăn trở một thời vì muốn tôn vinh danh nhân văn hóa đất An Nhơn – Bình Định. Hình như ông bị người đời lãng quên hơn nửa thế kỷ trước, trên quê ông – đất Bình Định.)
Tôi hỏi: “Sao anh biết số điện thoại của em?” Anh cười hà hà, rằng “nhân đọc bài báo có địa chỉ và số điện thoại của tôi – con gái nhà thơ mà anh rất ngưỡng mộ.”
Thế là từ đó, hai anh em giao lưu trên điện thoại, thư từ. Anh gửi tặng tôi nào ảnh, bài viết rất quí về cha anh và ba tôi mà trước nay tôi chưa hề thấy. Cũng nhờ đó mà tôi viết được bài về Nhà danh cầm tài hoa của “Địa linh nhân kiệt”. Thật không sai lời thiên hạ ngợi ca cho một quê hương có nhiều nhân tài là “Nơi đất võ mà ẩn chứa trong mình những bí ẩn về lịch sử văn hóa nhân loại…”
Có phải chăng đây là nàng thơ cuối cùng của ba? Tôi chép miệng thầm bái phục “Chà! Ông già mình cũng ghê thật!!!”. Đúng là thím “Giai nhân” mà tôi muốn tìm đây rồi!
Câu chuyện sau đây do anh La Nhiên cung cấp, theo anh chính người này là “Bóng giai nhân” của ba tôi ? Là nàng thơ cuối cùng trong đời làm thơ của ông.
Ôi mái tóc-Nhớ màu mây Núi Ngự
Xõa vai gầy, soi bóng nước sông Hương
Trôi trôi..luyến Hành Vân, Lưu Thủy”..
Tím dệt hồn Cung Oán với cung thương”..
“Đọc được mấy câu thơ nêu trên tại nhà bà Francine Tôn Nam ở số 95520, Nông trai Milan O.Brenovich-Osny ll, Bruxelles, nước Bỉ (trong chuyến đi chữa bệnh từ Việt Nam đến Pháp-tiện thể tìm đến Bruxelles viếng mộ người thân). Hỏi thăm tỉ mỉ mới biết 4 câu thơ này trích trong bài thơ có tựa đề là Tóc nguyên của Xuân Khai (tức Yến Lan) gửi đến đây tặng Francine Tôn Nam, hồi tháng 12 năm 1988. Đây là bốn câu thơ gắn liền với kỷ niệm ngày qua đời của cụ Tôn Thất Doãn (1887-1988) thân sinh của bà chủ nhà nên nó được lồng vào khung kính viền vàng, trang trọng đặt cạnh bức chân dung người quá cố.
Nét tình cảm đặt biệt mà gia đình Việt kiều này đã dành cho tác giả những vần thơ đó chắc chắn phải là dạng tình cảm vượt quá mức bình thường. Những người yêu thơ Yến Lan cũng nghĩ như vậy nên họ đã đàm luận với nhau và được biết…
Đã có lần vào khoảng đầu năm 1939, Yến Lan cùng với vài ba người bạn làng thơ Hà Nội, tình cờ được mời biên soạn nội dung cho một hội diễn văn nghệ tại Huế. Trước khi “nhómYến Lan” xuất hiện, dự kiến của ban tổ chức chủ yếu hội diễn chỉ dành cho các giọng ca nhạc Tây lời Việt và diễn ngâm một số bài thơ trong phong trào Thơ Mới mà thôi. Giờ đây nhìn vào “bề thế” của nhóm nhà thơ, nhà biên kịch Hà Nội mới vào, trong đó có Nguyễn Bính…nên ban tổ chức muốn có ít nhất là một vở kịch nào đó cho xứng với tầm vóc một đêm văn nghệ sẽ có Nam Phương hoàng hậu dự khán. Đây chính là nguyên nhân đầu tiên ra đời của vở kịch thơ “Bóng Giai Nhân” nổi tiếng của Yến Lan biên soạn.
Lúc bấy giờ vở kịch thơ này tuy chưa hoàn toàn làm hài lòng người khai sinh ra nó, song nó cũng được hòa vào niềm vui chung với mọi người trong cuộc, kể cả Vũ Trọng Can, Hà Xuân Tế là những nhà hoạt động văn học nghệ thuật hữu danh cả nước thời đó.
Nhân vật gọi là “giai nhân”trong vở kịch thơ “Bóng Giai Nhân” là một cô gái “lai Pháp” “cha Việt Nam” cô thủ diễn khá thành công…để rồi từ đó “giai nhân” cũng là cô học trò của thầy giáo họ Lâm ở trường tư thục Hương Bình, Tam Quang Bình Định trước đó ba năm) càng tỏ ra gắn bó, sâu đậm hơn với tác giả Yến Lan.
Sau ngày Miền Nam hoàn toàn giải phóng, chính xác hơn là vào giữa tháng 8/1988 “cô gái giai nhân” lại có dịp liên lạc thư tín thường xuyên với tác giả Bóng giai nhân – người mà cô thầm yêu, trộm nhớ trong suốt khoảng thời gian 47 năm dài ly cách bởi chiến tranh chia cắt 2 miền.
Trở lại với khung cảnh thân tình giữa chủ và khách đến thăm từ Việt Nam như đã nêu từ phần đầu. Thấy khách cứ chăm chú nhìn lên bàn thờ, nơi có mấy vần thơ, bà chủ hỏi: “Nếu anh cũng thích nội dung bài thơ, tôi sẽ sao chép đầy đủ 32 câu và gửi tặng anh qua đường bưu điện sau ngày anh đã về đến Việt Nam?”. Khách chưa biết phải trả lời sao cho tiện, bà Francine nói tiếp: “Hay cần chép ngay bây giờ cũng được thôi. Nhưng với điều kiện phải hứa với tôi, không phổ biến rộng rãi dưới mọi hình thức khi tác giả của nó còn tại thế”
Em tha thướt như đóa Quỳnh đang nở
Mái tóc đen ươm nhụy quí hoa lành
Luôn ngào ngạt phô hương thuần xứ sở
Dưới mái gia đình nghệ sĩ Đàn Tranh. (1)
Ôi mái tóc-Nhớ màu mây Núi Ngự
Xõa vai gầy, soi bóng nước sông Hương
Trôi trôi..luyến Hành Vân, Lưu Thủy”..
Tím dệt hồn Cung Oán với Cung Thương”..
Mái tóc Việt Nam tình nhà thao thức
Quyện âm ba lữ nhạc mộng song hồ
Luôn ao ước buông rèm che hạnh phúc
Vốn có từ dòng ý nén Văn-Thơ
Từ buổi măng non xa rời đất nước
Tuyết trời Tây lớp lớp phủ mái đầu
Nhưng vẫn ấm ánh hào quang Tổ Quốc
Sưởi tâm hồn, xóa cả bóng đêm thâu
……
Tóc – Suối – Nhạc
Tóc-Trăng –Xanh tếch võng
Niềm tự hào, trong mỗi hội hoa đăng
Em phơi phới như cánh buồm gió lộng
Giữa vô vàng ánh mắt ngưỡng mộ tên
Chừ em hởi! mái tóc quí đâu rồi
Hút theo bóng hoa Quỳnh tay nhạc rủ
Để thẩn thờ thêm một cõi trăng soi
Mặc hoa lệ đời vui chờ trước cửa
Em cắt bỏ mái tóc bồng bềnh ảo
Nhịp cầu huyền nối bằng cánh phù du
Để theo lệnh trái tim càng hiền thảo
Từ Việt Nam truyền đến tận Tinh cầu
Ơn suối dưỡng đủ đâu phần báo đáp
Khấn đất trời cứu trọng bệnh phụ thân (2)
Sùng hiếu, nghĩa..
Em ba lần xuống tóc(3)
Mái tóc- lời nguyền nặng mãi trong anh
Quí mến tặng Francine Tôn Nam
VN-tháng 12-1988
Yến Lan
Bài thơ không dài mà khách chép lại qua ký ức của bà chủ nhà ..cũng phải mất gần 4 tiếng đồng hồ mới xong! Tốn nhiều thời giờ vì ngoài việc dừng lại nhiều lần mỗi khi những từ lạ cần giải thích…còn phải kể đến sự chậm chạp của những người đang đối diện nhau đều đã bước qua ngưỡng tuổi 70 từ khá lâu rồi! Nhất là lúc này cả hai đều không thể không có cảm xúc riêng thông qua dòng thơ lai láng của một người thơ mà bấy lâu nay đã đi sâu vào lòng kính trọng của họ.”
Chú thích: của tác giả
1/ Gia đình nghệ sĩ lão thành Tôn Thất Doãn nổi tiếng tại Pháp với cộng đồng người Việt từ trước CMT8
2/ Francine mồ côi mẹ từ tấm bé
3/ Xuống tóc lần đầu khi nghe tin người yêu đi lập gia đình {jcomments on}
Chị Lâm Bích Thủy thân mến!
Tôi thất ngưỡng mộ chị,một người con miệt mài đi tìm tư liệu về cuộc đời sáng tác thơ văn của ba mình.Là người viết về ba mình nhiều nhất.
Phải chăng chị muốn đi tìm sự công bằng cho Ba mình trong cuộc đời và sự nghiệp văn thơ của người Cha đáng kính mà người đời đã nhìn nhận chưa thỏa đáng.
Thật vậy, ở miền nam trước 1975 tôi cũng có đọc có thấy có người nhắc đến Nhà thơ yến Lan là một trong những Việt nam Thi nhân tiền chiến nhưng ít thấy thơ ông.
Sau 75 cũng vậy, dù ông còn sống để trở về và sống mãi đến năm 2005 mới mất nhưng tên tuổi ông cũng bị lu mờ so với những nhà thơ khác cùng thời.
Phải chăng ông quá hiền lành không bon chen, không vụ lợi nên cuộc đời và sự nghiệp văn thơ của ông bị thiệt thòi so với đóng góp thực của mình.
Tôi rất ngưỡng mộ và hết lòng ủng hộ Chị trong việc đi tìm lại sự công bằng cho Cha mình.
Không biết tôi nói có đúng không, có gì không phải mong chị bỏ qua.
Đọc bài chị viết rồi đọc cảm nhận của HNT và Thu Thủy em xin mượn lời của hai bạn để thay cảm nhận của mình .
“Phải chăng ông quá hiền lành không bon chen, không vụ lợi nên cuộc đời và sự nghiệp văn thơ của ông bị thiệt thòi so với đóng góp thực của mình.
Tôi rất ngưỡng mộ và hết lòng ủng hộ Chị trong việc đi tìm lại sự công bằng cho Cha mình.”(HNT)
“Dù sự nghiệp thơ văn của ông có “thiệt thòi” so với những thi nhân cùng thời, nhưng có một người con gái hiếu thảo và thương cha rất nhiều như chị, cũng quá đủ. Có lẽ thi sĩ Yến Lan cũng chắng cần gì nữa đâu chị ạ.”.
Cám ơn chị.
nguyentiet ui…cho chị cùng ké với ! đọc những cảm nhận của HNT,TT.,rồi của em chị cũng chẳng biết nói gì hơn….cha con nhà thơ Yến lan đều rất tuyệt !chúc chị Bích Thủy nhiều sức khỏe,dzui dzẻ !
Chị Lâm Bích Thủy ơi rất ngưỡng mộ tấm lòng của chị đối với người cha, người thi sĩ tài hoa.
Dù sự nghiệp thơ văn của ông có “thiệt thòi” so với những thi nhân cùng thời, nhưng có một người con gái hiếu thảo và thương cha rất nhiều như chị, cũng quá đủ. Có lẽ thi sĩ Yến Lan cũng chắng cần gì nữa đâu chị ạ.
Bạn HN Tin thân mến. Trước tiên cảm ơn bạn người đầu tiên xem bài viết và để lại những cảm nhận rất trung thực. Bạn nói đúng, ba mình kém may mắn lắm, bởi ông rơi vào cùng cảnh ngộ như nhạc sĩ Văn Cao, nhà thơ Quang Dũng, nhà văn lỗi lạc Phan Khôi nhà văn Lê Đạt. Trần Dần v.v.. Để viết được những điều về ông, trước tiên là nhờ nhà văn Mang Viên Long, Nguyễn Hòa trên VCV, chú Đinh Tấn Dung nhà nghiên cứu văn học hiện, nhà Văn Mai Ngọc Thanh, nhà giáo Cao Kế và nhiều đọc giả yêu thơ Yến Lan.
Xuất phát từ lòng tiếc thương cha vô hạn, và là một trong những đọc giả mê thơ Yến Lan, tôi muốn chắp bút cho hồn thơ ông bay cao và bay xa với ước nguyện mong sao thơ cha mình chạm đến trái tim người đọc càng nhiều càng thấy vinh hạnh. Làm được điều đó tôi tin rằng nơi chín suối kia ba tôi cũng thấy mát lòng mát ruột. Những bài đăng trên huongxua là trích ra từ trong Hồi ký “Về người cha thi sĩ”.
Cảm ơn bạn về cái nhìn đúng đắn về sự nghiệp thơ và con người đích thực của ba tôi.
Xin đính chính lại với bạn là Nhà thơ Yến Lan mất vào đúng ngày rằm tháng Tám năm 1998-thọ 82 tuổi.
Bạn có hói “Phải chăng chị muốn đi tìm sự công bằng cho Ba mình trong cuộc đời và sự nghiệp văn thơ của người Cha đáng kính mà người đời đã nhìn nhận chưa thỏa đáng.”
Tôi thiết nghĩ ba tôi cũng như bao người làm công tác nghệ thuật đều ao ước được nhiều fan – đó là cuộc sống tinh thần của họ nói chung và ba tôi nói riêng./.
bài tho đọc hay, chị BT ơi xin chia sẻ…
Qua bài viết được biết thêm một bóng giai nhân của nhà thơ Yến Lan, cám ơn chị Lâm Bích Thuỷ.
Chào Bích Thuỷ
Qua bài viết của bạn và mình đọc tất cả lời chia sẻ của các bạn, mình rất nể phục người con gái đi tim sự công bằng cho cha, nhưng mà theo thiển ý của mình Thơ của tiên sinh tuy không lan tràn khắp nhân gian, nhưng được đọc bài nào của tiên sinh thì bài đó đều có một nét sang trọng quí phái riêng biệt, mà rất ít thi sĩ nỗi tiếng như người có được, thảo nào một bóng giai nhân qua 47 năm vẫn không quên người, mình viết có gì sai mong BT hỉ xả nhé vì mình rất cạn nghĩ. Chúc bạn thật nhiều niềm vui
Bạn Camtucau, đọc lời cha sẻ của bạn tôi lại nhớ đến nhà văn Trần Ninh Hồ đã viết “Có thể nói với một nội lực phong phú, Yên Lan luôn giữ được bản sắc tâm hồn mình, viết thơ mình, biết cân bằng xưa và nay giữa rất nhiều biến động của ngoại cảnh.
Vị trí của Yến Lan lớn, nhỏ đến đâu trong thi đàn nước nhà, điều đó còn chờ sự lắng đọng của nhận thức, phẩm bình và thời gian; nhưng có điều dễ thấy ở Yến Lan: Ông là một thi tài thật sự đặc sắc!
Vậy bạn viết có gì sai đâu bạn thân mến.
Cảm ơn lời chúc của Trần Kim Loan nhé.