Nhạc Võ Tá Hân
Thơ Trần Hữu Bích và Nguyên Lương
Trình bày Lê Tuấn
https://www.youtube.com/watch?v=pg1Y9DRvjC0#t=14
Một ngày xa vắng em
Là một ngày tim đau nhói
Một mình tôi bước đi
Lang thang hoài không thấy đâu
Yêu thương tìm trong dĩ vãng
Nỗi đau dài theo năm tháng
Cô đơn chìm trong nỗi nhớ
Ôi xót xa tình yêu
Một lần ta mất nhau
Là trọn đời bao thương tiếc
Lệ tràn răng cắn môi
Em xa rồi ôi buốt đau
Trong tim hồng loang vết máu
Bởi đâu mình không nương náu
Trăm năm làm mây cuốn gió
Gió mây về cùng bay
Em đã rời xa tôi
Hơi ấm áp còn trong tay
Mơn man cơn gió heo may
Tình nồng say ngất ngây
Lạc chợ đời em bước nhanh
Rã rời không có nhau
Tôi vẫn đợi…
Vẫn đợi, ngàn năm
Tôi vẫn thầm yêu em
Xin mãi mãi gọi tên em
Chia ly day dứt trong tim
Chiều buồn mây thoáng bay
Lại một mình tôi bước đi
Mỏi mòn trong cách xa
Tôi vẫn đợi…
Vẫn đợi, chờ em
… chờ em… chờ em… chờ em
… chờ em… em ơi.
|
{jcomments on}
Xin được làm rõ một chút về ca khúc này để các bạn hiểu hơn. Số là năm 93, tại Singapore Anh Võ Tá Hân nói với mình là có một ca khúc anh viết nhạc với lời của Anh Trần Hữu Bích, trong nước, nhưng lời còn thiếu chưa được trọn vẹn lắm nên Anh nhờ mình viết thêm lời hai. Và thế là mình giúp Anh Hân viết thêm lời, và cũng có sửa một số câu chữ nguyên thủy của Anh Bích để cho lờí 1 và lời 2 đi với nhau khớp hơn. Hình như lúc đầu Anh Hân đặt cho cái tên là “Một Mình”, nhưng sau đó biết là trùng với tên một bài hát khác nên Anh đổi lại thành “Tôi Vẫn Chờ Em”, cho đúng với lời ca tha thiết, quằn quại, rên rỉ… trong bài.
Hôm tháng 11 năm rồi mình và Ngô Tín cũng có viết chung lời cho một ca khúc của Ngô Tín. Lúc đầu Ngô Tín cho cái tựa là “Ta Vẫn Đợi Em”, nhưng sau khi viết xong, đọc lại thấy chữ “Đợi” nghe có vẻ thụ động (passive) qúa nên mình sửa lại “Tìm” nghe nó chủ động (active) mạnh mẽ, quyết đoán và dức khoác hơn. Mấy “cô” nghe thấy cũng có thể mường tượng đến cảnh có người, sau bao nhiêu năm, vẫn còn ấp ủ mối tình xưa và vẫn đi tìm hình bóng cũ. Một ngày đẹp trời, Ngô Tín thấy hứng sẽ cho các bạn nghe bài này nhé. Bây giờ thì thưởng thức bài hát này của Anh Hân trước đã. Mình nghe lại, sau gần 20 năm, thấy cũng vui vui để nhớ lại một thời chơi thân với người Anh đa tài, đáng kính Võ Tá Hân ở Châu Á.
NL
Đời còn gì khi :
“Một ngày xa vắng em
Là một ngày tim đau nhói
Một mình tôi bước đi
Lang thang hoài không thấy đâu
Người tình đã rời xa, nhưng hơi ấm như vẫn còn đây, vẫn đâu đây những tháng năm mặn nồng :
“Em đã rời xa tôi
Hơi ấm áp còn trong tay
Mơn man cơn gió heo may
Tình nồng say ngất ngây
Tôi vẫn gọi tên em miên man trong cuộc tình tan vỡ, chờ em như chờ cụm mây bay không giờ trở lại, nhưng tôi vẫn chờ…
Thơ , nhạc nghe thật ray rức, ôi tình yêu !
Tôi vẫn thầm yêu em
Xin mãi mãi gọi tên em
Chia ly day dứt trong tim
Chiều buồn mây thoáng bay
Lại một mình tôi bước đi
Mỏi mòn trong cách xa
Tôi vẫn đợi…
Vẫn đợi, chờ em
… chờ em… chờ em… chờ em
… chờ em… em ơi.
Người ấy của Diêu ở xa nên nghe bài này ray rức là phải. Nhưng chàng sẽ gần bên nàng nay mai. Còn trong trường hợp này thì nàng ra đi, không biết bao giờ quay trở lại nên chàng phải “gào” to như thế để nàng nghe, hì hì.
Tết có gì vui không? một mình ở xứ người chắc là buồn lắm nhỉ. Ông Trương Chi có “khoe” gì với Diêu về chuyến ông về tăm quê hương không. Qua trở lại đã gần 2 tuần rồi mà đêm nằm ngủ vẫn còn mơ đấy.
NL
20 năm về trước…tình yêu còn mãnh liệt quá ” Tôi vẫn đợi vẫn đợi ngàn năm” lại còn như gào to cho em nghe, ôi em ấy hạnh phúc thật đấy. Chúc mừng anh Nguyên Lương ,Trần Hữu Bích và cả nhạc sĩ Võ Tá Hân..
Đúng là thời đó còn trẻ, phổi còn đầy hơi, gào to thật. Bây giờ có muốn cũng chỉ khe khẽ thôi. Hết hơi rồi Thỏ Con ơi.
NL
Nếu có được tình yêu mà khi mất nhau vẫn thương, vẫn nhớ, vẫn đợi chờ thì đời vẫn còn may mắn lắm!
Lời viết đã thành thơ rồi thơ bay đi cùng ý nhạc.
Cám ơn sự kết-hợp của 3 tác giả
Cảm ơn Anh Lãng Tử. Nghe những ca từ này Anh không thể tưởng tượng nếu cần mình cũng “to mồm” lắm đấy, nhất là gào thét cho tình yêu đã mất của thiên hạ. Về phần mình thì chỉ có thút thít thôi:
” Rõ là giọng nói anh đây
Mà nghe như tiếng thở dài qua đêm”
Chúc vui
NL
Anh Nguyên Lương .
Đọc lời thơ và nghe bài hát kỹ một chút để thấy được ca từ và giai điệu của ” Anh vẫn chờ em ” gắn kết rất ngọt ngào . Nhạc sỹ Trần Hữu Bích QA biết ( Mấy lần gặp ở hội sân khấu 5.B Võ Văn Tần ) nhưng ca từ anh Bích trong những nhạc phẩm của minh không bay bỗng như ở bài hát này .
Đây là những ca từ nghe rất mãn tai :
…” Em đã xa tôi
… Lạc chợ đời em bước nhanh
Rã rời không có nhau
Tôi vẫn đợi
Vẫn đợi ngàn năm…” ( NL )
Giọng hát Lê Tuấn cho bài hát này là phù hợp , diễn tả rõ nỗi lòng nhớ thương da diết , sâu lắng , thủy chung ! Nhạc sỹ Võ Tá Hân thật tài hoa khi chọn giọng son thứ cho bài tình ca rất tuyệt .
” chờ em .. Chờ em .. Chờ em , điệp khúc này các tác giả dùng cho kết thúc vút cao nghe ” Quá đã ” !
Cảm ơn Nguyên Lương , Trần Hữu Bích và nhạc sỹ Võ Tá Hân .
Quế Anh,
Thế là bạn có diễm phúc hơn mình. Được quen biết với Anh Bích. Khi nào gặp Anh ấy cho mình gởi lời thăm. Lần nào về lại VN chắc sẽ nhờ Quế Anh đưa đến gặp Anh ấy một lần. Cảm ơn bạn đã nghe bản nhạc và thích nó. Có nhiều việc mình lành làm trong qua khứ bây giờ nghĩ lại thấy vui. Đúng là phải có duyên với nhau thì có dịp biết nhau. Chúc vui
NL
Anh Nguyên Lương,
Nghe đi nghe lại vẫn thích. Cách đây 20, nhưng bây giờ cũng đâu có khác gì? Mình thích nhất là những câu sau đây:
Tôi vẫn thầm yêu em
Xin mãi mãi gọi tên em
Chia ly day dứt trong tim
Chiều buồn mây thoáng bay
Lại một mình tôi bước đi
Mỏi mòn trong cách xa
Tôi vẫn đợi…
Vẫn đợi, chờ em
Đây là một trong những bài thơ của Nguyên Lương mà anh Võ Tá Hân đã phổ rất hay, và rất mới hơn một số bài khác.
Tình thân,
Dzũng
Anh Dzũng nói đúng. Có người cho rằng “tình yêu mất là tình sống.Tình yêu còn là tình chết” có lẽ họ nghĩ rằng khi tình yêu mà thành tình chồng vợ thì nó không còn là tình yêu nữa. Bỡi thế dù đang hạnh phúc có người vẫn đi tìm cái mình đã mất để đong đưa, mơ màng lúc mà cuộc sống trở thành qúa bình yên.
Nhạc của Anh Võ Tá Hân đều có âm hưởng ngũ cung của Huế, chỉ riêng bài này. Nghe có vẻ “gào thét” qúa phải không?
NL
Gởi RB,
Thời đó ta còn độc thân nên muốn nói gì nói, làm gì thì làm,la hét gì thì la, ai nghe cũng được không nghe cũng được.
Bây giờ thì không còn muốn la hét nữa, mà có la lớn cỡ nào cũng không có người nghe, may ra có vài người bạn thâm tình như RB lắng nghe thôi. Thế cũng có một thời sống hết mình với tình yêu đấy chứ. Thứ tình yêu, đôi lúc không có thật, mà tưởng tượng mình có rồi mất đi rồi ngồi “khóc” cuộc tình đã đã qua.
NL
Hi Anh Luong nói bận không vào HX nhiều nưã “nhưng cơn mê lại về” vắng HX như vắng một món ăn mình đã thích….
Hôm nay đọc bài thơ anh.Thật bài thơ không thể chết theo thời gian đó anh? tuyệt lắm có cái gì trong tình yêu thật xa xôi huyền diệu sâu lắng… Ca sĩ là nhạc sĩ đứng sau annh xa lắm…Em sorry với anh nha, em không sáng tác đuợc nhạc nhưng em kén nghe nhạc và ca sĩ lắm, khổ thật…
Chúc anh và VC mãi h/p
Cảm ơn Hiếu Thảo đã nghe và com. Anh thay mặt cho 2 anh Trần Hữu Bích và Võ Tá Hân để nói lên điều này. Ca khúc đã được hát rất nhiều từ những 20 năm trước mà nay nghe lại vẫn còn làm rung động bao trái tim, thế là vui rồi. Đúng là cái gì thuộc về tình yêu, không có biên giới và thời gian.
NL
Bài hát thật tuyệt vời, lời thơ trên cả tuyệt vời nghe xong cứ lắng đọng, lắng đọng mãi trong lòng Cám ơn nhà thơ NL, THB, cám ơn NS TTH, cám ơn CS LT đã cho nghe một bản nhạc và lời thơ nhớ suốt đời Chúc NL, VC mãi mãi hạnh phúc nhé
Cảm ơn Bà Chị Cả nghen. Lời ca khúc em ráng viết cho thật, cho gần với nhịp đập con tim. Vì tình yêu thật, có đôi lúc không cần những từ ngữ lớn cũng có thể nói được nỗi đau và thổn thức của nó.
Đau tình là cái đau muôn thuỏ, đau không biết ngày tháng, đau không biết vì sao đau và không có thuốc chữa nên chỉ đành “khóc” thôi. Va đó là những giọt nước mắt “mặn” nhất.
Cãm ơn Chị đã thích.
NL
Xin chào anh Nguyên Lương!
Tình yêu luôn là một cứu cánh làm cho đời thăng hoa, để vượt qua những nghiệt ngã của đời sống của từng số phận trong cuộc đời này. Một khi tình yêu ra đi thì chỉ còn là máu lệ…
Những ai ở trong hoàn cảnh này thì hãy mượn tình khúc:TÔI VẪN CHỜ EM của nhạc sĩ Võ Tá Hân, lời của Nguyên Lương&Trần Hữu Bích để mà nghẹn ngào, bi thảm… May ra nàng(chàng) nghe thấy mà xót thương cho chăng!
Cảm ơn xin chúc nhạc sĩ và hai nhà thơ vui, khỏe.
Thân mến
NHLN
Nói thật với Lâm Ni nghe, bây giờ mà “cho kẹo” cũng không làm nổi lấy một câu nhứ thế chứ đừng nói một bài. Nghĩ lại hồi đó sao mà “lì” thế. Biết không ai thèm nghe mà vẫn cứ gào. Có lẽ lúc đó cứ nghĩ mất em là mất tất cả và chắc không bao giờ tìm được ai để thế chỗ. Nhưng thời gian cho biết mình sai.
Vui nhé
NL
Chào anh Nguyên Lương , vừa sữa loa vì bị ẩm được nghe TÔI VẪN CHỜ EM đầu tiên rất sảng khoái vì sao thì tôi cũng không hiểu ? Tôi từng nghe ns Võ Tá Hân chơi ghita rất mê ,hay là thơ anh nhiều vần bằng phê cho thơ mà nhạc nhạc nhẹ nhàng lâng lâng ,hay tại lòng theo cảnh , bình tĩnh nghe lại có buồn sâu lắng không ,chúc khỏe và hạnh phúc .
Hình như Ông Kiến Trúc Sư đang có tâm sự. Ở tuổi này mà còn thấy có chút rung động như thế thì tốt lắm đấy. ĐÔi lúc mình thấy như mình đã mất cảm giác. Ngày xưa thì ôi thôi đụng đến một chút là “phê” rồi, còn bây giờ?
NL
Về lại mái nhà nay chưa?… và đã hoàn hồn lại chưa, ông Lương?
Hi Thân,
Về lại với cảm giác lạnh lẽo. Chả bù mấy ngày ở Saigon với nắng ấm, trời trong và tình bạn thật vui. Năm nay bên này “rét” qúa. Sáng hôm nay xuống còn 4 độ F, không dám tính ra độ C nữa vì sợ các bạn trong VN nghĩ chắc là mình phải chết cóng thôi. Nằm trong nhà chán qúa. Cuối tuần rồi vẽ chuyện mời chừng gần 30 người bạn đến nhà ca hát đến 3 giờ sáng. Bạn bè ra về, nhà lại quạnh hiu. Chắc lại phải vẽ ra chuyện gì nữa đây để cho ấm bớt. Cali có mưa nên bớt hạn hán rồi, thích nhỉ.
NL
Nhìn hình tưởng lão Tạ đã già nhưng bên ngoài thì giống chàng thanh niên đầu bạc.
Tôi vẫn thầm yêu em
Xin mãi mãi gọi tên em
Chia ly day dứt trong tim
Chiều buồn mây thoáng bay
Lại một mình tôi bước đi
Mỏi mòn trong cách xa
Tôi vẫn đợi…
Vẫn đợi, chờ em
… chờ em… chờ em… chờ em
… chờ em… em ơi.
Thơ, nhạc hòa quyện với giọng ca da diết nức nở thành những cung bậc của tinh yêu , hạnh phúc khổ đau,nhớ nhung chờ đợi.Em đã bỏ ta đi… ta vẫn chờ em…chờ em…chờ em…chờ trong vô vọng nhưng ta vẫn mãi chờ!Tình yêu là gì mà nó làm cho con người mê cuồng đến vậy!Cuộc đời không thể thiếu tình yêu phải không anh Nguyên Lương?
Tình yêu như gió mát thoáng qua trong cuộc đời,bàn tay buông hơi ấm ta mất nhau thật rồi,đêm xa vời vợi,ta vẫn đợi người người ơi!
Cảm ơn Cô Giáo nghen. Bài này viết theo tâm sự người khác, chứ không phải của mình dù lúc đó đang có “vấn đề” tình cảm. Tình yêu đúng là khi có hạnh phúc, sung sướng bao nhiêu thì đến lúc mất đau khổ quằn quại bấy nhiêu. Nhưng có lẽ cũng nhờ cái thú đau thương đấy mà ta thấy đời có thêm “bề dày” chăng?
NL
Thơ nhạc hoà quyên cùng giọng ca núc nở…da diết làm rung động lòng người! hay vô cùng! cám ơn anh NL đã cho bạn be thưởng thúc một ca khúc rất hay!
Nói thật với Kim Loan nghen, bây giờ mình đang yên vui mà nghe bài này lại cũng thấy thổn thức, huống chi những người có tâm sự phải không. Và có vui, có buồn, có cười có khóc như thế mới thấy đời có ý nghĩa.
NL
Lâu lâu anh NL nhớ về dĩ vãng lại trình làng một kỉ niệm yêu người, hỏi nhỏ nè : anh đã xin phép VC chưa vậy?
Dạ Lan,
Bài này viết từ những 20 năm trước, lúc đó chưa biết cô VC là ai thì làm gì có chuyện phải “xin phép”. Bây giờ có nghe, cô ấy cũng chỉ cười nói sao ngày xưa ông Xã quằn quại qúa như thế. Làm bộ đau đớn ấy mà. Chứ viết lời cho nhạc buồn mà không lộ vẻ đau đớn ra ai mà thèm nghe phải không?
NL
Em đã rời xa tôi
Hơi ấm áp còn trong tay
Mơn man cơn gió heo may
Tình nồng say ngất ngây
Lạc chợ đời em bước nhanh
Rã rời không có nhau
Tôi vẫn đợi…
Vẫn đợi, ngàn năm
Cảm ơn Nguyên Lương đã cho bạn bè H.X thưởng thức một bài thơ tình buồn dang dỡ với bao yêu thương & nhớ nhung chất ngất…được nhạc sĩ Võ Tá Hân phổ nhạc hòa cùng giọng hát ấm áp của ca sĩ Lê Tuấn rất truyền cảm.
Chúc Nguyên Lương & Vân Các vui khỏe và hạnh phúc tràn đầy.
Không ngờ mấy cô bạn trong HX lại mẫn cảm đến thế. Và có lẽ có tính dễ xúc động đó nên mấy chàng cứ dùng cái chiêu này mà diễn trò. Đàn ông rất xạo, và xạo nhất là lúc đang yêu. Lúc đó nói nhiều điều mà lúc thường không dám nói. Có lẽ nói liều. Bằnmg chứng là những ca từ này đây, ha ha ha.
NL
Tôi vẫn thầm yêu em
Xin mãi mãi gọi tên em
Chia ly day dứt trong tim
Chiều buồn mây thoáng bay
Lại một mình tôi bước đi
Mỏi mòn trong cách xa
Tôi vẫn đợi…
Vẫn đợi, chờ em
… chờ em… chờ em… chờ em
… chờ em… em ơi.
Viết dùm mà cảm xúc vẫn dạt dào, hay quá anh Nguyên Lương ơi, cám ơn anh đã cho nghe một ca khúc rất ngọt ngào!
Cô Giáo Tuyên,
Đúng là “bị bắt cóc bỏ đĩa” mà. Nhưng cũng phải nhập vai chứ. Này nhé, lúc viết mình tưởng tưởng cái cảnh thật buồn như trong phim ấy. Nếu chưa đủ cảm giác mạnh, uống một ly rượu mạnh thì bốc ngay. Lúc đó hồn đã liu xiu rồi thì tha hồ mà tán. Nghĩ lại thấy buồn cười thấy đấy, nhưng mà cũng thật vui, cái vui của một thời “mãnh liệt”.
NL
Mình không nghe nhạc được, nhưng đọc lời đã thấy hay rồi.Lời giản dị mà sâu lắng như đi vào từng trái tim, nhịp thở của người đọc.
Người ta nói cái gì không thuộc của mình, cái gì đã mất đi nhất là tình yêu bao giờ cũng đẹp.Nó luôn theo ta với bao kỷ niệm đẹp của một thời đã yêu và đã được yêu.
Chú có bao giờ bị “tan nát” trái tim bao giờ chưa mà nói nghe như là kinh nghiệm lắm đấy. Nó đùa đấy chứ đứa nào như đám bọn mình mà đã không có một thời “yêu long trời lở đất” để rồi chết một cách lặng lẽ, âm thầm vì người ta không thèm yêu lại mà lại còn bỏ đi xa nữa chứ. Đau khổ ơi là đau khổ.
NL
Từ nhỏ giờ HNT không biết tán gái, mà chỉ dám yêu người đã lỡ dại yêu mình.Vì biết rằng yêu mình đời sẽ khổ.
Từ nhỏ HNT đã có cảm nhận rằng đời mình sẽ ba chìm bảy nổi, mà đúng vậy, từng tuổi này rồi mà đâu được thành thơi.
Chú ráng vào nghe một lần nữa. Bảo đảm không “phê” không lấy tiền. Nói nhỏ nghe nhé: Nghe xong sẽ có cái cảm giác giống như mình uống một ly rượu mạnh, máu chảy rần rần và nhìn chung quanh đâu đâu cũng thấy như đôi mắt ai đấy thật đẹp đang nháy mắt nhìn mình. Thữ đi rồi cho anh biết nghen.
NL
:Ca sĩ hát có hay nhưng chưa diễn đạt hết cái hồn của bài hát.Bài này Mạnh Quỳnh, Trường Vũ-hay Như Quỳnh hát chắc hợp hơn.|
:-Lê Tuấn có giọng hát giống Võ Thanh Quang hồi trẻ.| 😐 😐
Chú noí rất chính xác. Lúc đầu nghe bài này Anh cũng đã nói thế với Anh Võ Tá Hân. Lê Tuấn phát âm nhiều chữ không chuẩn lắm và khi hát hơi cẩu thả ở cách ngân nga và hơi rên rỉ nữa nên hơi kém chất lượng hì hì.
Anh em mình khó tính qua phải không? Cũng chỉ tại trời cho cái tai qúa tốt nhưng không biết để làm gì, nên đi chọc phá thiên hạ chơi vậy mà.
OK
NL
vậy sao hôm qua Thảo nói anh không chiụ với chất giọng LT? chẳng lẽ Thảo nói hết ra đây, bây giờ HN Tín nói anh đồng ý…Vậy thì không công bằng cho HT nha ?/ huhu Đuà tý thôi vì ca sĩ có thể hay với ngu ời này mà không hay với nguời khác và tuỳ theo sự thuởng thức cá nhân… hôm nay không đi làm có việc…thì cũng ghiền HX chết thật hihih[
Em đã rời xa tôi
Hơi ấm áp còn trong tay
Mơn man cơn gió heo may
Tình nồng say ngất ngây
Lạc chợ đời em bước nhanh
Rã rời không có nhau
Tôi vẫn đợi…
Vẫn đợi, ngàn năm
Thơ hay,lời ca truyền cảm!Một đêm cuối tháng Giêng thật tuyệt vời.Cám ơn Nguyên Lương!
Gởi người có cái tên dài hàng cây số (sao nhiều chữ W trong cái tên này qúa dậy). Thế thì thích nhé, ngồi đâu đó nhâm nhi bia hay cà phê nghe ca sĩ Lê Tuấn gào thét thay cho mình thì còn gì sướng cho bằng phải không?
NL
WWHWW là Kép hát đó anh Lương.Là Nhị ca của Hương xưa một thời, giờ bị tẩu hỏa nhập ma rồi vì không còn Gia Nguyễn để mỗi sáng chiều ra uống Cafe
Vao HX dung toi thay bai nhac cua cac Anh MOT NGAY KHONG CO ANH cua nhac si Vo Ta Han, Huu Bich va Nguyen Luong, cach noi phan tran tot dep van cho chung toi chiem nghiem bai hat nay da duoc cac Anh “DAO CA” chom bai cua Nhac SI ” Y VAN”. Neu tu sua hat choi thi cha sao ?con de ten sang tac chiem doat tai van cua nhac si khac thi khong the, voi cach nhin cua chung toi hanh dong nay la Dao Ca y nhac cua Nhac Si qua co Y VAN, te nhi la nen rut ra
TK
Anh Trần Khải nào đó ơi. Tội cho tôi qúa. Như đã nói từ đầu bài là tôi bị “bắt cóc bỏ đĩa” chứ ai nào có dám đạo nhạc của ai bao giờ. Anh buồn thì tìm anh nhạc sĩ VT Hân mà nói. Bài này đã phát hành hơn 20 năm nay thấy không ai nói năng gì, nay lại có người lên tiếng là sao. Tôi thấy bài của này và bài Y Vân có vài chỗ hơi giống về phần nhạc, còn phần lời thì tôi và Anh T H Bích hoàn toàn không dám lấy cắp của ai. Anh nói thế là oan cho tôi đấy. Tôi đâu có thiếu chữ mà phải mượn lời người khác. Anh Hân nhờ tôi viết thêm lời cho ca khúc đã có sẵn tôi viết thêm cho vui chứ được cái giải gì trong này mà đạo với trộm. Nhiều người tôi thấy bưng nguyên bài nhạc của người khác ký tên mình mà chưa ai nói gì huống chi là. Thôi nghen, đi tìm cái gì đó làm cho vui chứ cứ “vạch lá tìm sâu” thế này buồn lắm. Tôi thấy đa số những người làm nhạc sau này không ít thì niều cũng bị ảnh hưởng những nhạc sĩ đa tài đi trước. Cái đó là cũng thường xảy ra ở ngoại quốc mà.
Tôi không là nhạc sĩ, chằng biết một chút gì về nhạc, nên hoàn toàn vô ý trong lãnh vực này. Có người còn nói bài này giống một bài nào đó của một nhạc sĩ qúa cố khác nữa đó.
NL
Ở đời sao thấy một ý nào đó trùng hợp lại chụp mũ đạo thơ đạo văn con nguòi sinh ra thì cũng yêu thuơng hờn giận lưu luyến, oán trách khó quên kỷ niệm Vv..
Hãy yêu thưong và trân trọng một chút tài cuả họ để sống vui vẻ tình cảm. HT không binh vực Anh Luơng nhưng đó là sự thật. Anh
Luơng nhất định không thiếu chữ để vay mượn, Có thể bạn nhìn “gà hoá cuốc bạn ơi” . sơry bạn nếu HT đã làm bạn phật lòng
Chung toi te nhi “Dao nhac” thanh ” DAO CA” .. Noi Chung muon chinh minh la nha van tho nhac phai do tu thien phu chinh Minh tao nen khong phai muon sua cua thien ha, dang buon
TK
Ý Tran Khai nói là đạo nhạc hay đạo lời? đề nghị Tran Khai nói rõ ra và dẫn chứng cho được minh bạch. Cảm ơn.
Anh (chị) Trần Khải thân mến!
Văn chương, chữ nghĩa không phải tự nó tòi ra, mà là cả quá trình học hỏi.Học người đi trước , học cả bạn bè. Chữ nghĩa cùng chừng đó thôi, không ai dám khẳng định chữ này, câu này tôi đã nói, đã viết là của tôi không ai có quyền được nói hay viết lại.
Nhạc cũng vậy, cũng chừng ấy nốt.
Đạo văn, đạo thơ hay đạo nhạc là lấy cả bài văn, bài thơ, bản nhạc của người khác viết để tên mình.Còn một số từ, một số câu, một vài âm hưởng trong bản nhạc có thể giống nhau điều đó không thể nói là đạo nhạc.
Kiến thức nhân loại là của chung, chữ nghĩa là của chung không của riêng ai hết.
Qua quá trình học hỏi, qua giao tiếp ta đã vô tình biến cái chung đó thành kiến thức của mình.Khi nói, khi viết, khi soạn nhạc cái kiến thức đó lại được đem ra xử dụng nên có chuyện trùng lắp chỗ này chỗ nọ là chuyện đương nhiên không tránh khỏi.
Nhạc sĩ Y Vân dưới suối vàng mà ông có nghe thấy thì ông cũng ngậm cười vì đời sau còn học được cái gì đó ở ông còn để lại.
Nhạc rất dễ trùng vì nó được thể hiện bằng âm điệu(không biết mình dùng chữ có đúng không), một bản nhạc có thể viết ra được rất nhiều lời mà nội dung của những lời nhạc đó có thể hoàn toàn khác nhau, thậm chí trái ngược nhau.
Đừng nên quá xét nét,vô tình ta làm mất đi hết những gì ông cha để lại, nhất là trong lĩnh vực văn, thơ, âm nhạc.
Lớp trẻ bây giờ nghe những bài hát mà lớp chúng ta nghe không thể nào nghe được.Đó là quá trình đi tìm cái mới vì đi vào cái cũ dễ bị cho đạo nhạc.
Tín nói cũng giống ý anh. May là mình không phải dân sống bằng nghề viết ca khúc nên không bị áp lực nhiều như những nghệ sĩ sống vơí tiếng hát và cây đàn. Họ mua vui cho đời ta, họ buồn khi ta khóc, họ cười khi ta đang yêu và họ cùng ta đu đưa, du dương trên mọi nẻo đường. Có trường dạy viết nhạc, nhưng không có trường dạy làm thơ. May ra lúc nhỏ đứa nào thích thơ văn thì mày mò mà học theo cách làm thơ người đi trước mà viết. Một người bạn của mình viết:” Đừng làm thơ lục bác nữa, sẽ không bao giờ có một Nguyễn Du thứ 2 đâu”. Ấy thế mà hàng triệu nhà thơ sau Nguyễn Du làm thơ lục bác, có nhiều bài còn hay hơn cả thơ cụ Tiên Điền. Thế mới biết văn học là làm mới cái cũ, thì cái chuyện trùng lấp một chút chẳng sao phải không. Thôi Hiếu Thảo, Lâm Ni, Tín và Lầm Cẩm Ái ngừng tranh luận về vấn đề này ở đây đi, tìm bài thơ văn nào khác đọc mà thưởng thức nhé.
NL
Hoan hô anh Tín.
HNT viết sâu sắc lắm, hay lắm!
Đồng ý với anh Huỳnh Ngọc Tín – Lời anh nói rất chí lý .
TÔI VẪN CHỜ EM …20 năm tình đầy lại vơi…
Lời thơ rơi vào cung nhạc réo rắc nỗi nhớ không nguôi – nhớ ấm áp nồng nàn tay trong tay để rã rời chua xót khi không còn bên nhau . Nhưng :
Tôi vẫn thầm yêu em
Xin mãi mãi gọi tên em
Chia ly day dứt trong tim
Chiều buồn mây thoáng bay
Lại một mình tôi bước đi
Mỏi mòn trong cách xa
Tôi vẫn đợi…
Vẫn đợi, chờ em
… chờ em… chờ em… chờ em
… chờ em… em ơi..
Nhạc và thơ đã làm cho những người cùng tâm trạng không khỏi bâng khuâng ray rức nhớ nhớ thương thương và cũng ” cố gào ” dù lời từ dưới đáy vực sâu …
Hi…Ái vô trể quá nên những lời hay đã chắp cánh bay lên rồi , bây giờ đứng lẻ loi chữ ít tình nhiều .
Chúc mừng anh Nguyên Lương – Trần Hữu Bích – NS Võ Tá Hân .
Hôm nay Lâm Cẩm Ái uống cà phê gì đây mà nói chuyện nghe hay thế. Chắc là có cùng tâm sự với ca khúc phải không? Co thì vui, không có cũng vui, và đời cần nên vui dù mọi thứ chung quanh mình đang buồn. Qui NHơn gần đây còn rét nữa không?
NL
Đọc lời phẩm-bình của các anh chị, tôi có chút góp ý như thế này:
– Amh Trần Hữu Bích làm bài thơ rồi anh Võ Tá Hân phổ nhạc sau đó. Nếu bài nhạc có âm điệu giống một, hai trường canh của một bản nhạc khác thì không thể quy trách nhiệm gì cho nhà thơ Trần Huy Bích được.
– Anh Nguyên Lương không là nhạc sĩ. Tôi biết rõ điều này. Anh cũng đã nói với mọi người: “Tôi không là nhạc sĩ, chằng biết một chút gì về nhạc, nên hoàn toàn vô ý trong lãnh vực này” nên không nên quy trách nhiệm đạo nhạc cho anh. Anh chỉ được nhờ viết them lời 2 nhưng không phải là người viết nhạc
Cảm ơn Anh NHL Du đã noí hộ mình.
NL
Em đã rời xa tôi
Hơi ấm áp còn trong tay
Mơn man cơn gió heo may
Tình nồng say ngất ngây
Lạc chợ đời em bước nhanh
Rã rời không có nhau
Tôi vẫn đợi…
Vẫn đợi, ngàn năm…
Thuỷ vào muộn quá nên mọi người đã nói hết những gì mình cần nói.
Chỉ biết rằng lời ca thì xót xa ray rức quá. Có lẽ khi anh Nguyên Lương viết lời cho ca khúc này thì ” Người đang quanh co bước trong lồng ngực tôi” nên có vẻ quắn quại và đau đớn ghê gớm. Tình yêu thì dâng cao dữ dội,dám chờ đợi em đến “ngàn năm”.
Có lẽ kiếp sau, kiếp sau nữa….nữa anh ạ.
Ca từ day dứt lòng người, nhạc thì buốt con tim, Giọng ca tuy có ấm có hay, nhưng chưa thổi hồn vào bài hát, (giống như anh HNT và anh NL nói vậy).
Có nhiều khúc ca không tải được ý thơ, và có những bài thơ lại hay hơn khi viết lên thành giai điệu. Đối với TT thì bao giờ bài thơ vẫn súc tích, vẫn diễn đạt được nhiều điều hơn. Giống như xem một tác phẩm văn học, rồi khi tác phẩm ấy được đưa lên điện ảnh dù rất hay, dù rất thâm thuý, dù diễn viên rất đẹp và tình tiết vẫn rõ ràng, nhưng ta vẫn thấy chưa đủ vẫn thiếu một khung cảnh nào đó, một góc nhỏ nào đó hiện diện trong ta mà đạo diễn đã bỏ qua.
Cô Út có trí nhớ thần sầu đấy. Đúng là như rứa đó Cô Út ơi! Ôi cái thuở mình tưởng “chết đi sống lại” đấy bây giờ nghĩ lại buồn cười ghê nơi. Nhưng không sao, đời phải có lúc như thế mới vui chứ bây giờ bình yên qúa, muốn có chút sóng gió nổi lên bằng cách chọc cho người bên cạnh “nổi máu em hùng” lên nhưng khó qúa, đành đi tìm những thằng bạn mà chọc nó thôi. Tội nghiệp bọn nó cũng chẳng khác mình mấy nên chỉ biết cười hề hề…
Mấy câu cô quoted đó là những câu mình ưng ý nhất trong bài đấy.
Chúc vui,
NL
Đúng là Út viết lời bình hay thật.
Chị Thu Thủy thân mến,
Tôi thích nhận xét sâu-sắc của chị:
“Có nhiều khúc ca không tải được ý thơ, và có những bài thơ lại hay hơn khi viết lên thành giai điệu. Đối với TT thì bao giờ bài thơ vẫn súc tích, vẫn diễn đạt được nhiều điều hơn. Giống như xem một tác phẩm văn học, rồi khi tác phẩm ấy được đưa lên điện ảnh dù rất hay, dù rất thâm thuý, dù diễn viên rất đẹp và tình tiết vẫn rõ ràng, nhưng ta vẫn thấy chưa đủ vẫn thiếu một khung cảnh nào đó, một góc nhỏ nào đó hiện diện trong ta mà đạo diễn đã bỏ qua”
Cám ơn cô giáo
Cám ơn anh Tín và anh Nguyễn Hoàng Lãng Du đã khen.
Anh Nguyên Lương .
Hai hôm nay bận không vào HX , mới nghe em Hiếu thảo gọi mới hay sự tình là thế . Anh không phải băn khoăn làm gì cho mệt , bạn của anh đã nói như trên là hoàn toàn CHÂN LÝ rồi .
Bạn Trân Khai nào đó nói những lời không căn cứ chằng khác gì ” Tung hỏa mù ” giữa không gian trong lành mà thôi .
Một tác phẩm âm nhạc đã ra đời 20 năm được công chúng đón nhận và các tác giả rất tự hào , ” Anh vẫn chờ em ” không hề giống hoặc ảnh hưởng nhiều với một bản nhạc nào khác . Nguyên Lương , Trần Hữu Bích và NS Võ Tá Hân là những người có nhân cách , có bản lĩnh tri thức và lòng tự trọng . Bạn TK nên bình tĩnh , không nên vội vàng chụp mũ người khác như vậy .
Cảm ơn Quế Anh, đã thông cảm. Thật ra đang vui lại có chuyện lùng bùng này hơi khó chịu chút thôi. Mình đâu có sống bằng nghề này mà lo. Chỉ dạo chơi một chút, đạp phải cái gai tre, hơi đau nhưng vẫn không làm mình bỏ cuộc chơi vì chung quanh mình có qúa nhiều người bạn cũng có cá tính giống mình. Thế là vui rồi. Cùng nhau đi tiếp nhé.
NL
“tôi vẫn chờ em” đã 20 năm, nhưng nay tôi mới có dịp nghe lần đầu. Xin Cảm ơn tác giả!
Nghe hai câu đầu của “tôi vẫn chờ em”, tự nhiên tôi hát tiếp câu thứ 3 của bài “một ngày không có anh” của Y Vân. Giống như khi tôi nghe xong 2 câu đầu của bài “xa vắng” của Y Vân, tôi lại tự nhiên hát tiếp câu thứ 3 của bài “lòng mẹ” cũng của Y Vân. Và cũng giống như nghe bài Diễm Xưa của Trịnh Công Sơn sao tôi thấy hình như … hình như là Serenade của Schubert.
Giống nhau chút ít, cứ nhìn nhận, vì chẳng hại ai cả.
Chúc vui!
Đúng như NT Vân nói, nếu là người trong nghề, họ theo dõi rất kỹ những sáng tác của những người khác vì vừa tò mò, vừa để biết ai viết cái gì và cũng từ đó để họ có hứng sáng tác thêm . Nếu ai viết về những ca khúc được sáng tác, họ sẽ dành thì giờ để phân tích và chúng ta thấy cái hay, cái dở và kể cái copy của người khác. Thường thì ít nhạc sĩ nào khen ca khúc của nhạc sĩ nào, chỉ có chúng ta người thưởng thức thì làm công việc này rất tự nhiên. Mình chơi thân với rất nhiều nhạc sĩ sáng tác gần đây ở hải ngoại. Chỉ trong phạm vi những người viết nhạc ở Qui Nhơn thôi mà khen người này, trước mặt người kia, họ đã thấy khó chịu rồi. Hình như những ngôi sao đều có cái tính đó, không riêng gì ai. Phận chúng mình cứ thấy hay, thấy hợp là phê rồi, ai nói gì mặc kệ. Chỉ tiếc một điều, anh Võ Tá Hân không lên đây để biện hộ cho việc anh lấy của Y Vân 2 trường canh đầu đề mở màn cho ca khúc của mình, nên tôi là người viết lời cho ca khúc của Anh không thể biện hộ cho Anh được. Hôm nào có dịp nói chuyện với ông Nhạc Sĩ mình sẽ hỏi ông ấy rồi trả lời cho bạn biết ông nghĩ sao nhé.
Cảm ơn bạn đã nói lên điều nhiều người quan tâm.
NL
Uyển Diêm đồng ý với bạn NT Vân giống thì giống chứ có sao đâu đừng bê nguyên bài nhạc của người ta rồi đề tên của mình thì mới gọi là đạo nhạc :
Trường hợp nầy cũng giống như nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã sáng tác ca khúc Con mắt còn lại vào năm 1992 có giai điệu – đặc biệt phần đầu – giống như tác phẩm The syncopated clock do nhạc sĩ Leroy Anderson viết năm 1945, và sau khi tranh luận người ta đã minh oan cho ông:
“Trong âm nhạc, giai điệu na ná nhau là chuyện bình thường. Trên thế giới quá nhiều ca khúc có giai điệu khá tương tự nhau nhưng như thế không có nghĩa là vi phạm quyền sở hữu trí tuệ.”
Uyển Diễm nói chí lý. Riêng với ông Nhạc Sĩ cổ thụ như TCS mà trong bài Con Mắt Còn Lại, với câu: “Còn hai con mắt khóc người một con” là ý thơ của Bùi Giáng, ông mượn tạm mà quên nói xuất xứ. Thế mà nhiều người hát, thấy hay, thích, và chẳng cần hỏi chỉ vì Ông TC Sơn qúa nổi tiếng về cách ông viết ca từ nên có mượn đâu đó một hai câu cũng không hại gì đến sự nghiệp sáng tác đồ sộ của Ông. Nhiều người rảnh, khi nghe một sáng tác của ai đó, không chịu ngồi yên thưởng thức bằng trái tim mà dùng đầu óc phân tích qúa kỹ nên chắc họ không còn biết cái hay nữa. Mình nghĩ với những ai có tài này nên bỏ thì giờ và tâm sức ra viết thành sách hướng dẫn những người nghe như mình không rành về nhạc lý, hiểu thêm về nền âm nhạc VN thì hay biết bao. Nếu không, cứ lâu lâu “châm xỉa” những bài thơ, nhạc của người khác để tìm cái dở, không phải cái hay, mà bóp méo vo tròn thì phí thì giờ qúa đi thôi.
NL
Anh NL bài nầy mà ca sĩ Ý Lan hát thì hay phải biết.