– Phần 5 –
Nén lệ vu qui
(Mỵ Nương theo ý Cha Mẹ, gạt nước mắt thẹn thùng đi lấy chồng)
(câu 277-328)
*
– Chiều buông dòng nước lững lờ
– Bên sông khói sóng phủ bờ lau xanh
– Con khuyên hót nhỏ trên cành
– Lẻ loi cánh nhạn bay nhanh về ngàn
– Hững hờ tay nhấn phím đàn
– Nàng ngồi đợi ánh trăng vàng bên sông
– Thả hồn vào cõi mênh mông
– Mênh mông như nỗi trống không hồn nàng
– Từ ngày mọi sự nát tan
– Là thôi giấc mộng huy hoàng đêm xưa
– Trời xanh sao nỡ cợt đùa
– Đem tình trong trắng ra mua trận cười
– Ước gì đừng thấy mặt người
– Thấy nhau chi để trọn đời xót xa
– Cảm thương một đấng tài hoa
– Hẳn vì oan kiếp mà ra thân tàn
– Thiếp dù không muốn phụ chàng
– Nhưng lòng Cha Mẹ buộc ràng mối duyên
– Đêm nay trên bến Ngọc Tuyền
– Thiếp ngồi đợi mãi con thuyền cố nhân
– Trở về tận cuối sông Ngân[1]
– Chờ nghe tiếng hát một lần nữa thôi
– Kể từ buổi ấy chia phôi
– Trăng vàng mãi nhớ giọng người canh thâu
– Bấy lâu vắng tiếng tiêu sầu
– Khiến hồn con nước cũng đau nỗi chờ
– Dòng Hát giang vẫn hững hờ
– Như dòng định mệnh đôi bờ cách ngăn
– Quay lưng lòng những băn khoăn
– Nửa phần luyến nhớ nửa trăn trở buồn
– Ngỡ ngàng chưa rõ cội nguồn
– Là yêu ? Là sợ thấy gương mặt chàng?
– Là thương nhớ ? Là phụ phàng?
– Tơ trăm nghìn mối buộc quàng lấy thân
– Theo chồng – thèn thẹn bước chân
– Nhưng đời con gái mấy lần sang ngang ??
– Lấy trăm năm đổi mộng vàng
– Lấy chung tình đổi muôn ngàn đắng cay ??!!
– Xử sao vẹn trớ trêu này
– Hay đành mặt dạn mày dày ra đi ??!!!
– Ước gì chàng là Trương Chi
– Lần ta gặp gỡ hội kỳ[2] năm nao
– Nhẹ nhàng một ánh mắt trao
– Năm năm dường vẫn nao nao đáy lòng
– Chừng nghe giọng hát trên sông
– Từ trong tiềm thức thiếp trông thấy chàng
– Bây giờ sự thật phũ phàng
– Bây giờ mới thấy bẽ bàng xiết bao
– Ông Trời cắt cớ chi nhau
– Xe tơ lộn mối làm đau lòng người
– Chàng đi chiếc bóng bên đời
– Thiếp về nén lệ gượng cười vu qui.
* * *
[1] Sông Ngân: Sông Ngân Hà, tích vợ chồng Ngưu Lang, (người con trai chăn trâu), và Chức Nữ (cô gái dệt lụa, gấm). Chức Nữ là con của Ngọc Hoàng. Ngọc Hoàng cho sánh duyên cùng Ngưu Lang. Nhưng sau khi lấy chồng đâm ra lười biếng, bỏ cả chuyện dệt vải. Ngọc Hoàng tức giận chia cách mỗi người ở một đầu sông Ngân Hà. Mỗi năm chỉ cho được gặp nhau một lần vào đêm mồng bảy tháng bảy, mùa mưa ngâu. Đêm ấy chim Ô(quạ) và chim Thước(chim khách) bắt cầu qua sông Ngân để họ gặp nhau . Chữ Ngân đọc trại thành Ngâu nên còn gọi đó là cuộc tình Ngâu .
[2] Dân Âu Lạc ta ngày xưa hàng năm thường tổ chức những ngày hội vào mùa Thu để cùng nhau liên hoan ca múa . Đây cũng là dịp để gái trai gặp gỡ nhau tỏ tình luyến ái, nên vợ nên chồng.{jcomments on}
Không gì bằng đề cập đến “khói sóng phủ bờ lau xanh” và “Lẻ loi cánh nhạn bay nhanh về ngàn” để bắt đầu cho cuộc “tình bẽ bàng”.
Cảm ơn Vũ Thanh!
Cảm nhận rất tuyệt VõNhư Vũ ạ. Chúc vui khỏe.
Hì hì Vũ thanh
Hồng nhan trăm mối đa đoan
Sang hèn đều muốn phòng loan có chàng
Nhưng đời trót gắn lỡ làng
Nên đành phải chịu võ vàng tim yêu
Lòng này đã vỡ theo chiều
Lệ rơi- ly vỡ- bóng tiêu theo hồn
Ngọc Tuyền ngắm bóng hoàng hôn
Tình này đành phải đem chôn theo chàng
Thoảng như tiếng sáo vọng sang
Như sầu- như oán- như than duyên tình
Thiếp đây đâu dám rẻ khinh
Bởi vì Tơ Nguyệt không nghinh tình mình
Đêm nay ngồi khấn giữa thinh
Vu qui thiếp phải xóa hình bóng ai
Hồn chàng ở chốn Diêm đài
Có linh xin tiễn gót hài sang ngang!
Sao không tiếp tục nữa đi Sông Song, bỏ dở nửa chừng làm đứt cả ruột. Hay!
Tâm sự của nàng Mỵ Nương dược thể hiện qua những câu thơ thật cảm động, hay lắm Vũ Thanh ơi!
Cảm ơn Cô Giáo. Sẽ về thăm Quy Nhơn vào mùa hè này đó. Chuẩn bị đón nhé.
Vui.
Một cuộc tình đầy lãng mạn của chàng Trương Chị và nàng Mỵ Nương, được VT viết lại bằng thơ thật hay, thật cảm động. Chúc mừng VT
cảm ơn camtucau đã qúa khen. Chúc vui.
Tâm sự của Mỵ Nương xót xa, rất cảm động.
Cho nên mới ray rức hàng triệu con tim từ ngàn xưa đến giờ đó Xanh ơi. Vui.
– Thiếp dù không muốn phụ chàng
– Nhưng lòng Cha Mẹ buộc ràng mối duyên
– Đêm nay trên bến Ngọc Tuyền
– Thiếp ngồi đợi mãi con thuyền cố nhân
– Trở về tận cuối sông Ngân[1]
– Chờ nghe tiếng hát một lần nữa thôi
– Kể từ buổi ấy chia phôi
– Trăng vàng mãi nhớ giọng người canh thâu
– Bấy lâu vắng tiếng tiêu sầu
– Khiến hồn con nước cũng đau nỗi chờ
Tuy thảng thốt trước dung nhan xấu xí của chàng Trương, Mỵ Nương vẫn không thể không xót xa cho số phần của một người tài hoa kém may mắn. Nàng vẫn luôn nhớ tiếng tiêu ai oán thê lương, mong được nghe một lần nữa nhưng nào thấy đâu!
Giọng thơ trầm buồn với những từ “lẻ loi”, “hững hờ”, “lững lờ”, … càng làm cho cảnh vật thêm u sầu hơn. Trong lòng Mỵ Nương thì “xót xa”, “trăn trở buồn”, “bẻ bàng” …Cảnh vật và nỗi buồn đan quyện với nhau lồng lộng trong bầu trời đêm, trên bến Ngọc Tuyền.
Thu Thủy viết lời bình thật thâm thúy, đã đào sâu thêm ý thơ của VT. Cảm ơn nhé. Chúc an lành.
Tôi đợi chờ VQ hoàn thành xong tác phẩm mình sẽ đọc một lần luôn tuy nhiên qua đây mình xin bày tỏ sự ngưỡng mộ công phu và tài năng mà VQ. đã dành cho nhiều tác phẩm của mình trong đó có câu chuyện li kì ,tài năng mang tính lịch sử này…cảm ơn Vũ T Quang nhiều.
Anh LocBach ơi. VT viết xong tác phẩm này lâu lắm rồi, từ năm 2010 lận. Lúc trước đã có đăng ở web cuongdewordpress.
Cảm ơn lời khích lệ của anh. VT cũng vừa hoàn tất bộ tiểu thuyết võ hiẹp lịch sử Én Liệng Truông Mây, đang nhờ các cty phát hành trong nước họ Xuất bản nhưng chưa biết chừng nào ra. Mới nghe anh Sâm Thương nói cho biết những thủ tục lê thê trong việc kiểm duyệt mà lạnh người, ảnh ước chừng 1 hoặc 2 năm hoặc có khi không bao giờ !!!! Để xem số phận của Chú Lía có thê thảm đến phải cắt đầu tự tử lần nữa vì nhữ thủ tục rườm ra trong nước không????
Chúc anh vui.
– Nhẹ nhàng một ánh mắt trao
– Năm năm dường vẫn nao nao đáy lòng
– Chừng nghe giọng hát trên sông
– Từ trong tiềm thức thiếp trông thấy chàng
Chỉ nghe tiếng hát thôi đừng gặp gỡ chắc chuyện tình thơ mộng hơn nhiều anh VT.
Thơ mộng thì có thơ mộng, nhưng không éo e thì tình sử không sống lâu đến bây giờ Dạ Lan ạ. Hà!! Con người vốn thích những chuyện đau thương mà.
nhung van tho tuyet voi
Thankyou so very much Mộng Cầm ơi.
Tình sử nầy luôn làm mọi người trăn trở có lẽ vì cuộc tình éo le không trọn vẹn phải không VT?
Đúng vậy Lẫn thẫn ơi. Chẳng những éo le mà nó còn mang tính cao đẹp của nền Minh Triết Việt thời xa xưa nữa, do đó nó tồn tại mãi trong lòng người Việt mình.