[nhà thơ Chu Trầm Nguyên Minh & tôi – gặp gỡ và chia xa]
1.
cách đây vài năm…
buổi sáng…
điện thoại reo… số lạ…
– a lô… xin nghe…
– phải nguyễn đăng trình thời văn không?…
– dạ thưa vâng ạ!…
– chu trầm nguyên minh đây!…
– wow… lâu quá, anh! anh đang ở đâu vậy? anh khỏe chứ?…
– tàm tạm… đang ngồi với mấy anh em ở 64 trần quốc thảo… trình ra café với mình và anh em cho vui…
– quí hóa quá!… nhưng chắc phải hẹn anh lần khác vì em phải tới UBND phường có chút việc rồi!…
– vậy à?… tuần sau nhé!…
– ok…
– chào trình…
– vâng, chào anh…
trước 1975, tôi đã đọc các tạp chí văn nghệ và đã gặp thơ văn của anh Chu Trầm Nguyên Minh bên cạnh nhiều tên tuổi đồng trang lứa với anh… nhưng chưa lần nào gặp mặt tác giả Lời tình buồn!…
mấy phút điện đàm ngắn ấy đã khiến tôi thật sự cảm động!…
2.
điện thoại reo…
– chào anh Chu Trầm Nguyên Minh… em ra ngay…
– ra nhé… anh cũng đang trên đường tới 64 trần quốc thảo đây, lát nữa gặp…
trên đường tôi chỉ cố thử hình dung gương mặt và vóc dáng của một nhà thơ một nhà văn Chu Trầm Nguyên Minh qua giọng nói nhỏ nhẹ hiền lành mà không chút thắc mắc về mục đích cuộc gặp gỡ…
64 trần quốc thảo không phải là một địa chỉ khó tìm mặc dù đấy là lần đầu tiên tôi đến…
quán khá đông… hình như không ít bạn bè tôi đang có mặt…
tôi giơ tay chào mọi người và tìm một bàn trống ngồi chờ anh…
khoảng 10 phút sau một người đàn ông ăn mặc đơn sơ nhưng rất lịch sự tay cầm vài cuốn sách xuất hiện trên lối đi…
và tôi nhanh chóng nhận ra anh Chu Trầm Nguyên Minh khi anh chìa tay… – trình phải không?
– vâng, chào anh Chu Trầm Nguyên Minh…
tôi uống trà lipton… anh café đen…
– cậu biết tại sao anh nhận ra cậu không?…
– ?…
– vì mái tóc dài bềnh bồng lãng tử của cậu…
– cám ơn anh…
– vắn tắt thế này… hồi cậu và mấy anh em làm Thời Văn tôi có biết và theo dõi rất kỹ… muốn tham gia bài vở lắm nhưng suy đi nghĩ lại thấy chưa đến lúc… chừng thấy đã đến lúc thì Thời Văn của trình lại đình bản!…
tôi nói:
– giá hồi đó anh góp mặt thì vui biết mấy… hầu như phần lớn anh chị em văn nghệ trước 1975 còn ở Việt Nam đều đã “tái xuất giang hồ” trên Thời Văn…
qua câu chuyện lan man không đầu không cuối nhưng rất vui… tôi nhận ra anh Chu Trầm Nguyên Minh rất tha thiết, thủy chung và gắn bó với văn chương, đặc biệt là anh rất quí mến bạn bè văn nghệ, không phân biệt trước sau, lớn nhỏ… anh chị em nào còn viết lách được là anh mừng thật lòng…
– tụi mình cần phải viết trình ạ!… dạo gần đây cậu có vẻ lơ đễnh tôi thấy tiếc!…
tôi nói:
– cũng còn viết lai rai nhưng không mặn mà với báo chí trong nước nữa… thi thoảng gửi đăng trên một số web văn nghệ nước ngoài thôi anh ạ!…
– thế trình có biết anh Nguyên Minh không?…
– dạ biết…
– vậy trình cố gắng cộng tác với Quán Văn tụi mình cho vui nhé!…
– vâng, em sẽ…
3.
chuông điện thoại giữa anh Chu Trầm Nguyên Minh và tôi thi thoảng reng qua reng lại…
tôi có gửi bài cộng tác và đến dự buổi ra mắt Quán Văn duy nhất 1 lần tại nhà anh Nguyên Minh trên đường Nguyễn Trọng Tuyển…
sau đó vì nhiều lý do tôi có ý định ẩn cư nên đã nhiều lần “phụ rẫy” những lời mời họp mặt chí tình của các anh chị em Quán Văn như Trương Văn Dân, Ngô Đình Hải… đặc biệt thật đáng tiếc và cũng thật đáng trách là tôi đã không đáp lại trọn vẹn câu động viên thân tình “phải viết… phải viết… nghen trình” của anh Chu Trầm Nguyên Minh!…
được cái là tôi vẫn thường xuyên đọc anh trên các web văn nghệ như xunau.org, luanhoan.net, thư viện sangtao…
và rất vui được biết anh có chuyến thăm viếng bạn bè văn nghệ châu Âu khá ấn tượng và thú vị hồi năm ngoái…
sai lầm lớn nhất của tôi là vẫn tưởng không ai trong chúng ta [trong đó có anh Chu Trầm Nguyên Minh] đang… già!…
4.
sáng 20/02/2014…
lang thang trên fb…
bất ngờ trên tường người bạn nhạc sĩ Phan Anh Dũng dòng tin: nhà thơ Chu Trầm Nguyên Minh đã vĩnh biệt chúng ta!…
tôi và bạn bè văn nghệ cũ mới đang ngậm ngùi vẫy tay tiễn biệt anh đây!…
Đính kèm :
LỜI TÌNH BUỒN
Thơ Chu Trầm Nguyên Minh
Nhạc: Vũ Thành An.
Tiếng hát: Thiên Kim & Quốc Bảo.
PPS: Nguyễn Nam Sơn & Đỗ Thị Tuyết Hoa.
Anh đi rồi còn ai vuốt tóc
Lời tình thơm sách vở học trò
Đêm xuống rồi em buồn không hở
Trời xa mù tầm tay với âu lo
Anh đi rồi còn ai đưa đón
Áo em bay khuất mất thiên đường
Tuổi hai mươi vòng tay chờ đợi
Ngôn ngữ nào anh nói hết yêu thương
Anh đi rồi còn ai chiêm ngưỡng
Cổ em cao tay mười ngón thiên thần
Tóc em xanh trùng dương sóng lượn
Anh chợt buồn đứng ngóng bâng khuâng
Anh đi rồi còn ai tình tự
Đêm đầy trời ru tiếng nhớ bơ vơ
Phúc yêu em dấu lần quá khứ
Nụ hôn đầu rụng xuống hư vô.
Anh đi rồi còn ai vuốt tóc
Lời tình thơm sách vở học trò
Đêm xuống rồi em buồn không hở
Trời xa mù tầm tay với âu lo
Anh đi rồi còn ai đưa đón
Áo em bay khuất mất thiên đường
Tuổi hai mươi vòng tay chờ đợi
Ngôn ngữ nào anh nói hết yêu thương
Anh đi rồi còn ai chiêm ngưỡng
Cổ em cao tay mười ngón thiên thần
Tóc em xanh trùng dương sóng lượn
Anh chợt buồn đứng ngóng bâng khuâng
Anh đi rồi còn ai tình tự
Đêm đầy trời ru tiếng nhớ bơ vơ
Phúc yêu em dấu lần quá khứ
Nụ hôn đầu rụng xuống hư vô.
http://www.youtube.com/watch?v=xbyisbqPrVw
{jcomments on}
Bây giờ thật sự là “Chốn cũ giờ đây vắng bóng “anh”.
Cám ơn anh NĐT đã kể lại cuộc điện thoại giữa anh và nhà thơ CTNM như một lời để tiễn biệt nhà thơ thật là xúc động. Cầu chúc linh hồn nhà thơ được yên vui nơi cõi vĩnh hằng.
Bây giờ thật sự là “Chốn cũ giờ đây vắng bóng “anh”!… 🙁
Cám ơn anh Nguyễn Đăng Trình đã kể lại những kỉ niệm với nhà thơ Chu Trầm Nguyên Minh rất cảm động!
QT vẫn nhớ lần gặp mặt nhà thơ CTNM ở Sông Trăng hôm ra mắt Quán Văn 10, hôm ấy lòng rất vui vì được gặp mặt nhà thơ mà mình ngưỡng mộ rất lâu nên đã xin đọc bài thơ “Lời Tình Buồn” của anh… , một kỉ niệm không thể nào quên.
Xin thành kính tiễn biệt nhà thơ Chu Trầm Nguyên Minh, cầu mong hương linh anh yên nghỉ chốn vĩnh hằng.
QT ui….mình vẫn nhớ hoài nụ hôn ngay trán mà anh CTNM đã cảm mến tặng cho QT….không biết QT có còn nhớ không? riêng mình thì nhớ hoài( hôm ra mắt tập san Quán Văn ở Sông Trăng ) & anh tặng cho tuị mình mỗi đứa một tập thơ “Chuyện tình buồn”
Cám ơn Nguyễn đăng Trình đã kể lại kỷ niệm với nhà thơ CTNM thật xúc đông ! Giờ chỉ biết chia buồn cùng gia quyến anh & cầu mong cho hương hồn anhCTNM sớm siêu thoát!
ngoài nén tâm hương “cầu mong cho hương hồn anhCTNM sớm siêu thoát!” chúng ta còn biết làm gì hơn nữa hả chị Tran Kim Loan?!… 🙁
phải chi nguyễn đăng trình biết anh ấy có bệnh!… đôi khi cái vô tình rất vô tình lại làm ta ray rứt, Quốc Tuyên ui!… 🙁
Vẫn biết trên đời này không ai sống mãi.Nhưng mỗi lần có anh em bạn bè ra đi là lòng lại thấy bùi ngùi.Xin thắp nén hương cầu cho hương hồn anh sớm được tiêu diêu nơi miền cực lạc.
Anh đi rồi, anh đi rồi và giờ đây anh đã ra đi mãi mãi để luyến thương tiếc nuối không chỉ riêng em mà cho cả mọi người.Nhớ về anh một Thi sĩ tài hoa, đa tình nhưng đôn hậu.Xin vĩnh biệt anh!
“Vẫn biết trên đời này không ai sống mãi. Nhưng mỗi lần có anh em bạn bè ra đi là lòng lại thấy bùi ngùi…”… Ôi!… lời ai điếu của H N Tin mới buồn làm sao!… 🙁
HT đã đọc bài viết anh Anh Trình,con nguời là như thế đó anh gặp đó rồi có thể không còn…nhưng mừng cho anh có những phút giây tình cảm bên CTNM… em có nghe nói về CTNM rất nhiều ngay tại Mỹ…. nhưng em còn thiếu nhiều cơ hội Ở VN Đó là một sai lầm lớn cuả Thảo khi hẹn mà không về…
Bài thơ đuợc chuyển nhạc cuả CTNM tha thiết và tình cảm hình ảnh đẹp nưã anh há Thảo nào không thàng công?
Chúc anh và chị vui nha NĐT. em gái:TTTT
“em có nghe nói về CTNM rất nhiều ngay tại Mỹ… nhưng em còn thiếu nhiều cơ hội Ở VN. Đó là một sai lầm lớn cuả Thảo khi hẹn mà không về…”. nếu nghe được lời trần tình này của TT Hieu Thao hẳn anh Chu Trầm Nguyên Minh sẽ rất thích… 🙁
Em đã có lời chia bu ồn nhiều trang rồi… Mãi nói chuyện với anh quên chia buồn? HT xin thắp nén nhang cầu siêu cho CTNM
Cầu chúc linh hồn nhà thơ CHU TRẦM NGUYÊN MINH được yên vui nơi cõi vĩnh hằng.
được bằng hữu nhớ tiếc thế này, thi sĩ Chu Trầm Nguyên Minh chắc chắn sẽ “yên vui nơi cõi vĩnh hằng”… anh Lê Khánh Luận ạ… 🙁
Bài viết ngắn nhưng vô cùng xúc động của anh Nguyễn đăng Trình về những kỷ niệm thật quí hiếm và thật dễ thương với nhà thơ CTNM đã làm cho tôi vô cùng xúc cảm. Trong cuộc sống ta vẫn thỉnh thoảng có được những gặp gở tình cờ như những ngẫu nhiên của định mệnh: những định mệnh của gặp gở và chia xa! Chỉ còn lại trong ta những tiếc nuối, những vấn vương khi một sớm mai bỗng phải nói lời từ biệt!
Cám ơn anh NĐT về bài viết với những kỷ niệm ngắn ngủi nhưng cũng thật đẹp giữa anh và nhà thơ CTNM!
Thân mến,
LTMK
“Trong cuộc sống ta vẫn thỉnh thoảng có được những gặp gỡ tình cờ như những ngẫu nhiên của định mệnh: những định mệnh của gặp gỡ và chia xa! Chỉ còn lại trong ta những tiếc nuối, những vấn vương khi một sớm mai bỗng phải nói lời từ biệt!”…
vì thế ta sẽ có lỗi với chính ta khi không biết trân quí đúng mực tình bằng hữu, phải không Lê Trọng Minh Kha?… 🙁
Những kỷ niệm khó quên của NĐT với nhà thơ CTNM trong bài viết ngắn như một lời tiễn biệt nhà thơ CTNM về cõi vĩnh hằng trong muôn ngàn tiếc thương.Cầu mong hương linh nhà thơ CTNM sớm siêu thoát nơi miền cực lạc .
A C E hãy thắp một nén nhang và cùng nguyentiet: “Cầu mong hương linh nhà thơ CTNM sớm siêu thoát nơi miền cực lạc”… 🙁
Chào anh Nguyễn Đăng Trình, tôi không biết nhiều về nhà thơ Chu Trầm Nguyên Minh. Nhưng ngày còn cắp sách tôi đã nghêu ngao LỜI TÌNH BUỒN do Vũ Thành An phổ nhạc, và bao giờ cũng vậy tôi rất thích những tình khúc của Vũ Thành An.
NĐT rất may mắn được quen biết nhiều nhà thơ có tên tuổi và tôi thấy NĐT cũng rất có tuổi tên.
Xin chia buồn cùng gia quyến nhà thơ Chu Trầm Nguyên Minh, cầu mong anh CTNM sớm siêu thoát miền cực lạc và chia buồn cùng ông Nguyễn Đăng Trình.
trang lứa tụi mình hồi đó phần lớn đếu đã “nghêu ngao LỜI TÌNH BUỒN do Vũ Thành An phổ nhạc, và bao giờ cũng vậy tôi rất thích những tình khúc của Vũ Thành An”… còn bây giờ thì cùng “cầu mong anh CTNM sớm siêu thoát miền cực lạc!” nguyenhoanglamni ui!…
Anh Nguyễn Đăng Trình
Tâm hương tiễn biệt Chu Trầm
Hồn về cõi Niết- thân ngầm huyệt sâu
Tục trần cõi tạm- không cầu
Mong hồn thanh thản- quay đầu cảnh Tiên
Đất Phật rộng mở- vô biên
Đón anh trở lại- vào miền Vô Ưu!
“Tâm hương tiễn biệt Chu Trầm
Hồn về cõi Niết – thân ngầm huyệt sâu
Tục trần cõi tạm – không cầu
Mong hồn thanh thản- quay đầu cảnh Tiên
Đất Phật rộng mở – vô biên
Đón anh trở lại – vào miền Vô Ưu!…”
bài thơ thay cho lời tiễn biệt thi sĩ Chu Trầm Nguyên Minh của Sông Song thật sâu sắc và cảm động!… 🙁
Anh đi rồi còn ai chiêm ngưỡng
Cổ em cao tay mười ngón thiên thần
Tóc em xanh trùng dương sóng lượn
Anh chợt buồn đứng ngóng bâng khuâng
Anh đi rồi còn ai tình tự
Đêm đầy trời ru tiếng nhớ bơ vơ
Phúc yêu em dấu lần quá khứ
Nụ hôn đầu rụng xuống hư vô.
Anh đã đi thật rồi… Vĩnh biệt anh, nhà thơ lớn.
Anh đã đi thật rồi… Vĩnh biệt anh, nhà thơ lớn… 🙁
Bài ” Tiễn biệt TS CHU TRẦM NGUYÊN MINH ” của NĐT rất tình cảm ,xúc động . câu chuyện nhỏ giữa hai nhà thơ như kỷ niệm đáng nhớ đủ thấy rõ , Đúng như là một lời kể lể của điếu văn giữa nhà thơ với nhau để đưa người kia về miền vĩnh cửu .Cảm ơn anh NĐT . Và Cầu mong Cố nhà thơ CTNM về miền an lạc .
Cầu mong cố nhà thơ CTNM về miền an lạc… 🙁
Cảm ơn NDT viết lại kỷ niệm xưa để làm lời tiễn biệt CTNM!
biết làm sao khác được hả Võ Như Vũ!… 🙁
Nguyện cầu hương linh của nhà thơ nhà văn Chu Trầm Nguyên Minh sớm siêu thoát về cõi niết bàn.
Cảm ơn bài viết như lời điếu văn của Nguyễn Đăng Trình thật bùi ngùi xúc động…đầy thương cảm.
Nguyện cầu hương linh của nhà thơ nhà văn Chu Trầm Nguyên Minh sớm siêu thoát về cõi niết bàn… 🙁
Anh đi rồi còn ai vuốt tóc
…..
Anh đi rồi còn ai đưa đón
……
Anh đi rồi còn ai chiêm ngưỡng
…..
Vâng anh đã đi thật rồi , Lời Tình Buồn đau xót trên môi…Qua bài viết ” Tiễn biệt TS CHU TRẦM NGUYÊN MINH ” của anh NĐT thật xúc động ngậm ngùi.
Cầu mong hương linh anh sớm siêu thoát nơi miền cực lạc .
Nguyện cầu hương linh của nhà thơ nhà văn Chu Trầm Nguyên Minh sớm siêu thoát về cõi niết bàn… 🙁
Anh đi rồi còn ai chiêm ngưỡng
Cổ em cao tay mười ngón thiên thần
Tóc em xanh trùng dương sóng lượn
Anh chợt buồn đứng ngóng bâng khuâng
Nghe KL hát cứ ngỡ tác giả , nhạc sĩ và ca sĩ đều ở hải ngoại chứ ! không ngờ…
anh Chu Trầm Nguyên Minh có đủ điều kiện định cư ở Mỹ, nhưng a đã ở lại VN, Dạ Lan ạ!… 🙁
sai lầm lớn nhất của tôi là vẫn tưởng không ai trong chúng ta [trong đó có anh Chu Trầm Nguyên Minh] đang… già!…
Cố tưởng để mà vui sống hả anh Trình
Người đi mà được nhiều người thương tiếc…..thế quá đủ cho một người nằm xuống và chỉ có điều này mang theo mãi mỗi khi nhắc về Ông còn tất cả để lại hết cho đời ………
“Người đi mà được nhiều người thương tiếc…..thế quá đủ cho một người nằm xuống và chỉ có điều này mang theo mãi mỗi khi nhắc về Ông còn tất cả để lại hết cho đời…” Đúng vậy Khảo Mai ạ!… 🙁