Cho N& H.
Tháng giêng,
Luồn qua núi
Em đi tìm mùa xuân.
Mang ngọn gió đồng bằng lên thổi.
Tháng giêng,
Hòn đá dựng
Dòng suối khô
Nước mắt em vơi có đủ nên hồ?
Bao nhiêu đồi dốc-ngược
Có bằng nỗi buồn em?
Những trái ngang – nghiêng,
Có ngửa mặt nhìn trời như nhìn vách núi?
Thôi thì hát,
Bằng lời con suối – tháng giêng.
Thôi thì nói,
Bằng lời của lá-tháng giêng.
Cái nắng núi non soi mắt em nhìn,
Cái gió núi non xoa lòng em đang xót.
Núi đón anh về,núi đâu tiễn biệt
Em giật mình xuống núi, vội vàng xuôi…{jcomments on}
Cái nắng núi non soi mắt em nhìn,
Cái gió núi non xoa lòng em đang xót.
Núi đón anh về,núi đâu tiễn biệt
Em giật mình xuống núi, vội vàng xuôi…(LVH)
Hay lắm LVH ,Cái nắng gió núi này rất độc đáo!
Cái Nắng của LH mà chị …Thế mà nàng vẫn vội vàng …??
Bao nhiêu đồi dốc-ngược
Có bằng nỗi buồn em?
Những trái ngang – nghiêng,
Có ngửa mặt nhìn trời như nhìn vách núi?
Thôi thì hát,
Bằng lời con suối – tháng giêng.
Thôi thì nói,
Bằng lời của lá-tháng giêng.
Núi tháng giêng buồn da diết…
Nẫu ruột ,nẫu gan thế cũng không níu giữ được Nàng ..Thu Thủy có thấy thế không ? hay có gì khác hơn …?
Bài thơ tháng giêng sao buồn thế
Trong những ngày ngỡ là vui luôn chen lẫn những sợi buồn í mà !
NÚI THÁNG GIÊNG bài thơ Lê Văn Hiếu hay quá đủ cung bâc của thiết tha ,da diêt ,xót xa …
Núi đón anh về,núi đâu tiễn biệt
Em giật mình xuống núi, vội vàng xuôi…(LVH)
Từ lâu tôi đã viết thơ về Đà Lạt về kỷ niệm năm thằng bạn chết rất đau thương , tôi viết bị tự sự ,được 2 câu như của bạn tôi đã có thể hoàn chỉnh bài thơ của mình rồi . Tôi đi Đà lạt nhiều lần nhưng đều cuởi ngựa xem hoa ,đi tàu bay QS xuống pt Camli quanh quẩn cỡ 1 giờ .Bây giờ muốn đi mà vẫn bị ám ảnh khôn nguôi . Chúc bạn luôn có thơ độc đáo như thế .
Dạ , nghe anh nói mà em thấm buồn ..hy vọng một ngày nào đó anh em mình cùng len vào cái gió của Dalat …!
Núi Tháng Giêng xanh mượt mà với nhiều hình ảnh “đồi dốc ngược”…”nỗi buồn em”…”trái ngang- nghiêng”…”ngửa mặt nhìn trời” ẩn náu cảm xúc, tâm hồn của người thi sĩ, của Tôi, của Em,của đất trời…rất riêng, rất đẹp!
Bao nhiêu đồi dốc-ngược
Có bằng nỗi buồn em?
Những trái ngang – nghiêng,
Có ngửa mặt nhìn trời như nhìn vách núi?
Và cả những âm thanh trong veo là tiếng hát réo rắc của suối tháng giêng trong mát , là lời thì thầm của lá tháng giêng xanh non mơn mởn .
Thôi thì hát,
Bằng lời con suối – tháng giêng.
Thôi thì nói,
Bằng lời của lá-tháng giêng.
Và cả cái nắng tháng giêng long lanh em dấu vào trong mắt,cả cái gió núi tháng giêng nhè nhẹ man mác em ôm vào lòng để xoa dịu nỗi xót xa của ngày tiễn biệt thật tình tự nhưng cũng thật buồn.
Cái nắng núi non soi mắt em nhìn,
Cái gió núi non xoa lòng em đang xót.
Núi đón anh về,núi đâu tiễn biệt
Em giật mình xuống núi, vội vàng xuôi…
Đọc hai câu thơ cuối mà lòng cứ bâng khuâng như nắm lấy một nỗi buồn, một nỗi đau.”Núi đón anh về,núi đâu tiễn biệt”, em không đón anh về nên “Em giật mình xuống núi, vội vàng xuôi…”.
Bài thơ NÚI THÁNG GIÊNG đọng lại trong lòng tôi một ấn tượng đẹp,một bài thơ hay. Tháng giêng của mùa xuân , của hạnh phúc và cũng là của chia xa vì mùa xuân đến rồi lại ra đi để lại cho đời biết bao tiếc nhớ…
Nguyentiet bình thơ hay quá!
Tại bài thơ của LVH hay quá nên em viết dài đó chị Tuyên .
Được khen phổng mũi quá nên quên mất lời cám ơn chị, giờ móc sót nghen. 😛
Chuyện này chị để cho LH thay mặt chị ,mời chị Tuyên một cốc Vang Dalat chị nha …!
😆 😆 😆
Lời bình hay quá!Nguyễn Tiết đã thật sự cảm nhận được bài thơ!
Vậy là HNT đã cảm nhận được cả bài thơ của LVH và cả lời còm của NT nữa, lời nhen. 😛
Cám ơn HNT.
TT
{Đọc hai câu thơ cuối mà lòng cứ bâng khuâng như nắm lấy một nỗi buồn, một nỗi đau. “Núi đón anh về, núi đâu tiễn biệt”, em không đón anh về nên “Em giật mình xuống núi, vội vàng xuôi…”} TT
LH đánh sai một chữ rồi ..” Núi đón EM về ..”, xin lỗi nha , chữ nãy sẽ lột một nghĩa khác hơn đó RB , chị Tiết , Chị Tuyên và cùng mọi người ..LH xin lỗi ..!
Biết có phải còn sốt hâm hấp không mà đọc bài thơ của Lê văn Hiếu – Núi Tháng Giêng xong rồi đọc đến đến lời bình của Nguyentiet là đầu óc lang mang không tìm lời nào để nói được nữa , một bài thơ được thể hiện nét rất riêng rất độc đáo của LVH khi đem cái đồng bằng êm ả hòa quyện với những dốc – ngược – nghiêng – ngang – suối và lá của cao nguyên tạo nên một bức tranh với những mặt cắt muôn màu cũng như nỗi khắc khoải chờ đợi của người con gái khi ngửa mặt nhìn trời nhìn vách núi …
Nguyentiet phân tích thật tinh tế .
Cho ké với nghen .
Cám ơn Lê văn Hiếu.
Lâu rồi nẫu tịt ngóp , do bài thơ hay quá nên nẫu loi ngoi một chút đó LCA ui .Cám ơn bạn hiền của tui nghen.
LH cũng cảm ơn LCA nhiều nhiều , chị thấy hình vóc của núi non thấm và tạo những độ dốc của thơ không , một lần nữa LH cảm ơn chị và cảm ơn những người bạn thân thiết của Hương Xưa !
😆 😆 Tuyệt quá chị Nguyễn Tiết ơi 😆 😆
LH nghe SS cười rồi nè , thấy như mình đang ở gần vậy …mong SS vui !
Cám ơn Sông Song 😆 😆
LH cảm ơn chị đã cạn nguồn cùng núi tháng giêng …buồn để mà day dứt nhớ ..em muốn nắm bắt và lưu giữ một sợi tình buồn …, Một lần em muốn nâng ly cùng chị Tiết ..cho lâng lâng !
Bài thơ nhè nhẹ, mênh mang buồn, hay quá Lê Văn Hiếu ơi!
Một chút buồn trên núi
Treo sợi tình chơi vơi …!
Ôi! bài thơ hay qúa. Thơ đọc lên nghe nhẹ như không, như ngọn gió đồng thổi ngược. Đọc lại mấy câu này thì không còn thấy nhẹ chút nào:
“Bao nhiêu đồi dốc-ngược
Có bằng nỗi buồn em?
Những trái ngang – nghiêng,
Có ngửa mặt nhìn trời như nhìn vách núi?”
Cô giáo Tiết đã làm cho Ngọn Núi Tháng Giêng của Hiếu xanh mãi.
NL
Cám ơn anh Nguyên Lương.Ké anh quài sợ anh la nên ráng viết chút chút . Bài thơ Núi Tháng Giêng của LVH hay quá anh NL há!Cho em gởi lời thăm Vân Các xinh đẹp dễ thương của anh nghen.
Hình ảnh trong thơ ,và sự thật không được yên bình như anh Nguyên Lương nhận ,và em cũng đồng ý với anh , Núi tháng giêng của em nhờ chị Nguyễn Tiết mà nó xanh , cảm ơn hai anh chị nhiều !
LVH đã cảm nhận và hòa mình vào thời khắc đất trời giao mùa nên đã viết thành những vần thơ rất gợi cảm, có lẽ giữa những thênh thang của núi đồi dốc ngược, những vách đá cheo leo, những dòng suối khô…đã làm cho tác giả cảm thấy chông chênh:
“Bao nhiêu đồi dốc-ngược
Có bằng nỗi buồn em?
Những trái ngang – nghiêng,
Có ngửa mặt nhìn trời như nhìn vách núi?” (LVH)
nên tác giả đã tìm đến sự gần gũi và hòa mình vào thiên nhiên để bớt cô đơn, trống vắng :
“Thôi thì hát,
Bằng lời con suối – tháng giêng.
Thôi thì nói,
Bằng lời của lá-tháng giêng.
………………………….(LVH)
Cám ơn LVH cho thưởng thức bài thơ hay và chợt hiểu thế nào là hạnh phúc. Chúc vui.
Một chút gì đó thật dễ thương
Cái nắng núi non soi mắt em nhìn,
Cái gió núi non xoa lòng em đang xót.
Núi đón anh về,núi đâu tiễn biệt
Em giật mình xuống núi, vội vàng xuôi…
Cảm ơn bài thơ nhẹ nhàng tình cảm rất hay của Lê Văn Hiếu nhé.
Chúc LVH một mùa Xuân may mắn hạnh phúc .
Mình cũng cảm ơn Kim Đức thật là nhiều đó !
Hình như cuộc sống có tình yêu ,dù trọn hay không trọn đều tô vẽ nên sự dịu dàng dễ thương đó Mộng Cầm …!
LIKE Lê văn Hiếu!
Hi hi anh Lê Văn Hiếu
Bao nhiêu đồi dốc-ngược
Có bằng nỗi buồn em?
Những trái ngang – nghiêng,
Có ngửa mặt nhìn trời như nhìn vách núi?(LVH)
Ta mang đời ngang trái
Lôi theo nỗi buồn riêng
Ngược lên đồi dốc..hái
Trái sầu chín- treo trên đỉnh núi đang nghiêng!(SS) 😛
Chúc anh dzui 😆 😆 . Dzìa BĐ họp mặt nhé anh LVH
Sẽ về ..hình như có một điều gì đó đang thúc gọi …LH sẽ mang hết núi hết non để về cùng SS đó !
Lê Hiếu rất cảm ơn mọi người đã yêu mến ..và LH thành thật xin lỗi vì chưa hồi âm kịp thời ..vì lê Hiếu đang lo cho người nhà cấp cứu ở bệnh viện …thành thật cảm ơn và sẽ phản hồi sau nhà …thành kính !
Bài thơ rất hay , gặp NT bình hay …TUYỆT VỜI !
Hôm nào em sẽ về cùng anh và nhóm Hương Xưa …say một bữa nha anh !
Cám ơn anh Thục Minh.
Se se một cảm xúc nhẹ nhàng mà rất riêng, bài thơ gợi một chút buồn mơn man như gió nắng tháng giêng vậy. Càng đọc càng thấm thía nỗi lòng của tác giả. Xin chúc mừng bài thơ hay.
Lại là em tôi , cảm ơn em , nào xin nâng một ly rượu nha em , mong luôn nồng nàn …!
Bài thơ tháng giêng buồn quá. Mà tháng giêng là tháng người ta kiêng không tổ chức lễ cưới, vi vậy anh đừng buồn khi không giữ lại một cái nắm tay ấm áp của người thương nhé anh!
Cách luận lạ rất thú vị …LH cảm ơn Hoangusac ! nhưng Hoangusac có thấy LH đã nắm được cái nhìn không , thế cái nắm tay vội vàng cơ …!
Thơ giàu cảm xúc, đặt sắc. Hay lắm nhà thơ, em viết hay, chúc mừng em, mong đừng ai nữa vội vàng xuống núi để em tôi buồn.
Em hy vong lời cầu xin của Bóng Ngày Qua linh hiển …!
Vội vàng xuống núi, vội vàng xuôi, Hoangusac không những thấy cái gì đang hiển hiện mà còn thấy cả cái hụt hẫng và có cảm giác như người lên núi là phải bám thật chặt vậy. Còn như một chút lơ đễnh thì…
Vâng ,một hụt hẫng ,một thất vọng ,một tiếc nuối ,một sợi dây thong7 yêu căng như muốn đứt …???
Nhưng mà nếu cố giữ được thì cũng thật tuyệt vời, hạnh phúc sẽ mĩm cười mĩ mãn, trọn vẹn phải không anh?
Hy vọng như thế …rất hy vọng …!
🙄
😐 😡 😡