– Chương 4 –
Sự thật phũ phàng
(Mỵ Nương tan vỡ mộng lòng sau lần gặp mặt Trương Chi)
(câu 201-276)
*
– Mặt che một tấm vải điều
– Khoác manh áo vá nhuốm nhiều phong sương
– Thoáng nghe tâm sự Mỵ Nương
– Lòng chàng ngư phủ cảm thương vô ngần
– Nghĩ mình chịu kiếp phong trần[1]
– Nghĩ nàng cao qúi tấm thân ngàn vàng
– Rồi đây sự thật phũ phàng
– Làm sao nàng khỏi bẽ bàng giấc hoa
– Thương người lại giận thân ta
– Giận thêm con tạo bày ra cảnh này
– Bây giờ đã bước vào đây
– Xử sao để bớt đắng cay cho nàng
– Mới xin cách một bức màn
– Tùy nghi rồi sẽ rõ ràng tỏ phân
– Phu nhơn trở gót dời chân
– Giọng nàng như thủy tinh ngân sau màn:
– “Trăm điều lỗi thiếp[2] xin mang
– Yếu mền thân gái khiến chàng lụy thân
– Đã lòng tội nghiệp ghé chân
– Sao còn che mặt như phần coi khinh?”
– Thưa: “Tôi chỉ giữ phận mình
– Xin đừng gán chữ rẻ khinh thêm buồn
– Cuộc đời ngư phủ gió sương
– Nhà tranh rách nát bốn phương gió lùa
– Một mình đi nắng về mưa
– Không thân không thế sớm trưa một mình
– Phận nghèo dấu mặt lặng thinh
– Chỉ vì tiếng sáo vô tình mà ra”
– “Gẫm từ ý tứ lời ca
– Trong hồn điệu sáo tài hoa chứa đầy
– Hẳn là oan trái chi đây
– Đã duyên gặp mặt tỏ bày- xin nghe”
– Khen thầm người chốn phòng khuê
– Xét thân mình lại tái tê cho người
– “Rủi may cũng tại số trời
– Ban cho giọng hát hiến đời nuôi thân
– Tháng năm lặn lội mòn chân
– Nên trong tiếng sáo có phần thê lương
– Khiến người xúc động can trường
– Từ tâm nên mới xót thương kẻ này
– Bây giờ cớ sự đã hay
– Phận hèn xin được tháng ngày thong dong”
– “Bấy lâu trăm nhớ nghìn mong
– Chỉ xin thấy mặt thì lòng mới cam
– Từ trong ký ức xa xăm
– Thiếp linh cảm đã gặp chàng đâu đây
– Chẳng hay danh tự là chi ?”
– “Đời tôi là một chuỗi ngày lang thang
– Ấu thơ đã chít khăn tang
– Mặt mày xấu xí nên càng tủi thân
– Người đời gọi Mông Diện Nhân
– Cả tên lẫn họ cũng dần quên đi
– Xin đừng nhận mặt nhau chi
– Rồi ra nàng sẽ kinh nghi hãi hùng”
– “Có duyên mới được tương phùng
– Xin cho gỡ mối tơ lòng bấy nay
– Mộng riêng ủ ấp tháng ngày
– Thì dù trăm đắng ngàn cay cam đành”
– “Mộng nào cũng thắm cũng xanh
– Nhưng lòng Trời có viên thành cho đâu
– Bao lần biển hóa nương dâu[3]
– Mấy ai lấp được hố sâu sang hèn”
– “Thiếp dù chẳng sánh nàng Tiên[4]
– Cũng không rẻ rúng tơ duyên của mình
– Lòng riêng nguyện mãi chung tình
– Lẽ đâu để chữ trọng khinh lụy chàng”
– Cao đẹp thay tấm lòng vàng
– Tiếc thay chỉ chuốc phũ phàng thêm thôi
– “Đã không thể cưỡng ý người
– Kẻ hèn xin có một lời thưa qua
– Biết rằng rồi sẽ chia xa
– Ước ao nhìn thấy mặt hoa một lần”
– Chiều tàn bóng đổ bên sân
– Trời Thu lạc mảnh phù vân êm đềm
– Hai người không hẹn mà nên
– Vén tay – cùng bậc thốt lên… sững sờ !!!
* * *
[1] Phong trần: gió, bụi. Chỉ cuộc sống nhọc nhằn lăn lóc rày đây mai đó.
[2] Thiếp: tiếng xưng hô của người nữ như em. Chàng: tôn xưng cho người nam, anh.
[3] Biển hoá nương dâu: sự thay đổi lớn lao khiến cho biển lớn trở thành ruộng dâu.
[4] Nàng Tiên tức Công Chúa Tiên Dung: Con Vua Hùng Vương(có tài liệu nói Hùng Vương thứ 3, có tài liệu lại nói Hùng Vương thứ 18). Nàng có nhan sắc tuyệt trần nhưng không thích lấy chồng chỉ thích ngao du sơn thủy . Trong một chuyến đi dạo chơi trên biển nàng bảo các cung nữ vây màn quanh lùm cây sậy trên bãi cát để tắm . Không ngờ nước chảy các trôi lộ ra một chàng trai mình không tấm khố đang nằm trốn dưới cát vàng. Nàng bèn gạn hỏi mới biết là chàng trai nghèo Chữ Đồng Tử, chàng nghèo đến độ không có đến chiếc khố mà mặc. Nhơn vì nghe tin Công Chúa du hành nên sợ quá vào trốn trong lùm cây rồi lấy cát phủ lên người . Tiên Dung biết đây là duyên số nên đã không ngần ngại cãi lời vua Cha, gạt bỏ sang hèn kết duyên cùng Chữ Đồng Tử . Tuy thời gian đầu khổ cực nhưng về sau họ sống rất hạnh phúc và giàu có tạo lập ra vùng đất riêng dân cư trù phú . Sau họ học được phép tiên cả hai vợ chồng được về Trời .{jcomments on}
Chào anh Vũ Thanh!
(@Mỵ Nương tan vỡ mộng lòng sau lần gặp mặt Trương Chi)
Với một đoạn thơ dài, chỉ một câu kết thúc đủ diễn tả “SỰ THẬT PHŨ PHÀNG”
“- Vén tay – cùng bậc thốt lên… sững sờ !!!”.
Chúc anh năm mới dồi dào sức khỏe, an bình.
Chào nguyenhoanglamni. Cảm ơn đã ghé đọc thơ của VT và ghi cảm nhận. Chúc lamni vui khỏe.
– Chiều tàn bóng đổ bên sân
– Trời Thu lạc mảnh phù vân êm đềm
– Hai người không hẹn mà nên
– Vén tay – cùng bậc thốt lên… sững sờ !!!
Anh Vũ Thanh, BV ao ước đừng bao giờ có đoạn thơ này…
Không có nó thì chuyện tình của họ cũng xoàng xĩnh như chuyện tình Đôi Mắt Người Xưa của VT thì làm sao lưu truyền đến bây giờ hã Bích Vân?
– Chiều tàn bóng đổ bên sân
– Trời Thu lạc mảnh phù vân êm đềm
– Hai người không hẹn mà nên
– Vén tay – cùng bậc thốt lên… sững sờ !!!VT
Khổ thơ cuối của khúc thơ trích trong trường ca TÌNH THƠ TRƯƠNG CHI MỴ NƯƠNG hay ơi là hay!Đầy xúc động!
Chuyện xưa liên tưởng chuyện nay khi mà Ảo và Thực đang hòa quyện cùng nhau trên Internet.
Chúc anh Vũ Thanh năm mới an khang,vạn điều như ý!
Cảm ơn Mộng Vân. Chúc Mộng Vân trăm sự an vui.
Phải có một cái gì dó trong tình sử nó không được suông sẻ càng ngang trái lâm ly mới tiếc nuối mới hay TC tiếng sáo hay mà mặt mày xấu đã làm cho tâm hồm My Nương không nguôi day dứt qua lời thơ VT càng thấy rõ nội tâm nàng khó xử,,, Xin chia sẻ với VT
Cảm ơn lời xia xẽ của Hiếu Thảo. Không ngang trái thì tình không đẹp. Cho nên đời là bể khổ, bể ái tình còn trầm luân hơn Hiếu Thảo ơi.
– Chiều tàn bóng đổ bên sân
– Trời Thu lạc mảnh phù vân êm đềm
– Hai người không hẹn mà nên
– Vén tay – cùng bậc thốt lên… sững sờ !!!
Chương 4: – Những vần thơ thể hiện nỗi ước mong được nhìn thấy nhau cho thỏa lòng để rồi đón nhận sự thật quá phũ phàng, hay lắm Vũ Thanh ơi!
Vậy là ai cũng bị cái giây phút phũ phàng này hấp dẫn cả. Sao vậy nhỉ? Vì lòng người nhiều trắc ẩn hay tự trong tiềm thức, con người vốn thích những sự trái ngang? VT xin chịu, Quốc Tuyên hay ai đó trả lời hộ nhé.
Thơ và nhạc làm tim em thắm đẫm
Nhưng cuộc đời hòa lẫn cả thực-mơ
Khi cảm nhau đẹp,xấu chẳng bến bờ
Nào đâu phải ai cũng luôn mãi thế!
Ui da!! Chết VT rùi!!!!
Chào anh Vũ Thanh, qua truyện thơ “Trương Chi Mỵ Nương” tôi thấy anh là người viết rất hay,hấp dẫn, có hồn và có trách nhiệm với vốn văn hóa dân tộc. Xin chúc anh và tác phẩm gặp nhiều may mắn trong năm mới này.
Cảm ơn nhận xét của Ng Khánh Tiến rất nhiều. Vt đứng ở xứ người nhìn về đất nước, lòng lúc nào cũng dằn vặt nhớ thương. Bỡi vậy cố công làm một vài điều gì đó, bằng sức mọn của mình, để đóng góp cho quê hương. Còn mong sự hợp tác và ủng hộ từ các bạn. Chúc Khánh Tiến một năm an bình.
Không biết nói gì hơn quá tuyệt vời
Nghe Mộng Cầm khen mà sưng sướng tê cả người ra. Cảm ơn nhiều nhé Mộng Cầm. Chúc vui vẻ.
Phượng rất ngưỡng mộ cái tâm của anh Vũ Thanh, trong những trang huyền sử diễm lệ của quê hương sự đóng góp của anh rất lớn.
Cảm ơn lời khen tặng của Phượng. Mọi người chúng ta ai cũng chịu khó dành cho quê hương một chút tâm huyết của mình thì dân ta sẽ mãi trường tồn. Chúc Phượng vui.
Truyện thơ Trương Chi Mỵ Nương của anh VT rất có cảm xúc, lời thơ bình dị để phản ảnh một bi kịch của tình yêu, sự thật phủ phàng, éo le rất có nội tâm.Chúc mừng nhạc sĩ, thi sĩ tài hoa đã dành nhiều tâm huyết cho quê hương.
Chào Kim Đức. VT cảm ơn Đức đã đọc và cảm nhận. Chúc bạn vui.
Thêm một Trường Thi chứng tỏ tài năng đặc biệt của VT.
Cảm ơn Đặng Danh. Có vài người bạn đã đọc qua truyện Én Liệng Truông Mây của tôi, họ cho rằng trong ba món thơ, nhạc và viết truyện võ hiệp, món chót mới là món sở trường nhất của tôi. Để xem mai mốt sách ra, Đặng Danh có cùng nhận xét đó không nhé. Chúc vui vẻ.
Những câu thơ đối đáp ở khổ thơ này, thật đúng là đầy khách sáo lễ nghi của những người được giáo dục theo Nho giáo, tuy nhiên vẫn không kém phần lãng mạn, không giấu được khung cảnh trữ tình của một buổi chiều thu êm đềm đẹp tuyệt. Và kết thật ai oán xót xa.
Thu Thủy ơi, VT muốn nhắc lại một chút rằng: Vào thời các vua Hùng Vương, Hán Nho chưa có ảnh hưởng vào đời sống người dân Lạc Việt, chỉ có Việt Nho của chúng ta mà thôi. Việt Nho rất khác Hán NHo. Cho nên Điều Thu Thủy nhận xét trên rất hay, nhưng hay trên tinh thần Việt Nho. Cảm ơn Thu Thủy đã nhận ra điểm này. Chúc vui.