Những vùng rực rở pháo hoa đón chào xuân mới. Ngoài thềm sương đọng trên cội mai vàng. Xuân xa xưa có mấy ai đón đợi… Khi tháng ngày cứ đều đặn lang thang.
Tôi: tha nhân nhiều đa đoan lại âm thầm nói với xuân xưa. Xuân từ ấu thơ, Xuân thời niên thiếu, Xuân trưởng thành, Xuân tóc bạc phơ…Hạnh phúc ra đi có đâu còn nữa. Đời một kiếp… còn lại mấy vần thơ???
Xuân bên người cũ có lối mòn Xuân mộng. Hạnh phúc ngỡ đâu đây vương vướng bên bờ môi. Nhìn Xuân mới nơi cuối chân trời gió lộng. Chợt bàng hoàng ẩn hiện dáng em tôi…
Hai mươi năm con tằm nhả tơ nhiều mắt lưới. Áo hoàng hoa cho năm tháng áo mơ phai. Có đám con thơ lạc loài đi lang thang bên đời tức tưởi. Một nữa ấm êm đã hóa đá mảnh mai…
Hai mươi năm tôi mất đi mái nhà xưa xuân cũ. Áo bạc nhàu trân trọng áo người xưa. Cỏi hoang sơ bụi trần gởi cho nhiều phong ba thác lũ. Từ thị thành trôi đến đại ngàn rừng lạnh thác đong đưa.
Xuân ơi xin thưa với xuân nào tình người ấm lạnh. Lỡ thề ước tình ban đầu ai trách cứ ai đâu. Chẳng qua “ông Tơ bà Nguyệt” xe cho lỡ làng. Tình mộng mị xuân xanh theo nước chảy qua cầu.
Xuân mới niềm nhớ thương vẫn còn mới đó. Đón Xuân về mà nhìn hoa lá của Xuân xưa. Con Én ngày xưa vút cao lời bày tỏ. Bóng dáng Xuân xưa hình như đâu đó đọng lưa thưa…
Nói với Xuân xưa giữa thềm năm mới. Đời tha nhân xét lại quá đa đoan. Xin cho tôi trãi lòng bên loài ngựa hoang vó tung phơi phới. Áo Xuân Xưa hay áo Xuân Nay thì Mai vẫn nở đóa huy hoàng….{jcomments on}