Tôi đi về phòng của mình sau khi nhận cái nhìn thông cảm của tay gác toa . Lùng bùng trong cái áo mưa nên tôi không làm sao lấy cho nhanh chiếc vé tàu ra trình cho gã , trong khi phía sau lô nhô mấy cái áo mưa nữa cũng đang chộn rộn đứng chờ . Dường như quá quen với cảnh này nên hắn đã gật đầu cho tôi qua,không quên kèm theo một nụ cười cứng nhắc .
Vo tròn chiếc áo mưa mỏng dính ướt nhèm nhẹp vứt vào sọt rác , tôi khoan khoái leo lên giường sau khi đá túi đồ lép kẹp vào dưới gầm cái bàn ăn tí tẹo trong phòng . Với tay tắt hết cả các bóng đèn , tôi chui vào cái mền rộng thùng thình chuẩn bị cho giấc ngủ . Ở nhà , Sương – vợ tôi , không bao giờ chịu bóng đêm , lúc nào cũng phải có ánh sáng ngay cả khi chúng tôi ân ái ! thường thì phụ nữ không thích thế nhưng với Sương thì khác , cô ấy có những sở thích mà đôi khi tôi cũng không thể hiểu nổi . Đôi mắt có cái đuôi sắc lạnh của Sương thật đáng sợ khi quyết làm việc gì đó mà tôi không đồng tình . Có quá nhiều bất ổn và chông chênh trong chúng tôi nhưng không ai muốn nói ra . Im lặng là tốt nhất và an toàn nhất . Ở tuổi bên kia sườn dốc và với tính an phận của mình , tôi biết không thể lựa chọn hay thay đổi gì có thể tốt hơn ! Mà thật ra , trước khi đi làm xa theo viễn cảnh của Sương , tôi cũng chưa thấy có gì nghiêm trọng , dù trong lòng , đôi lúc chợt thảng thốt hoảng sợ như đã xảy ra chuyện gì ghê gớm lắm . Những lúc đó , tôi muốn gọi về cho Sương nhưng rồi thôi , bởi lẽ tôi biết mình sẽ bất lực để diễn tả cho Sương biết mình đang nghĩ gì , điều này thật đúng vì ngay cả khi đối diện với Sương , trước những hiển nhiên mà cô ấy làm tôi bực mình , tôi cũng không thể nói cho hết những gì mình muốn nói . Huống hồ đây chỉ là linh cảm , mà theo cách nói của Sương , thì linh cảm không nằm trong bộ luật nào để điều chỉnh hành vi của con người !
Tàu chạy lúc nào tôi cũng không hay , mãi khi những vệt sáng quét những vạch vàng liên tục vào cửa sổ làm cho tôi lóa mắt và thức giấc . Tính kéo chiếc rèm che lại nhưng nghĩ sao , tôi lại lười biếng quay mặt vào trong vách toa . Căn phòng số 9 của tôi không có khách đồng hành , mùa mưa ít ai đi về những ga lẻ của quê tôi . Mơ màng tôi lại thiếp đi khi con tàu vẫn mệt mỏi lao về phía trước trong đêm mưa .
Tôi trở mình thức dậy một lần nữa .Có cảm giác như tàu đang dừng lại ở một ga nhỏ nào đó , tôi nghe có tiếng lao xao và tiếng bước chân vội vã của khách lên tàu . Bên ngoài có lẽ trời vẫn đang mưa và lạnh , những vệt mưa vẽ trên tấm kính cửa bị ánh sáng vàng vọt của đèn đường quét qua tạo thành những hình ảnh kỳ quái . Trước đây khoảng hơn chục năm , mỗi khi đi tàu tôi ít khi ngũ như bây giờ,những vệt mưa vẽ lên khung cửa luôn được tôi tưởng tượng thành những bức tranh đẹp . Ngày ấy tôi chưa có vợ và chưa có những nỗi lo như bây giờ. Sương thì khác , cô ấy kém tôi hai tuổi nhưng tham vọng làm giàu thì hơn tôi đến hai mươi lần ! Lúc nào cũng sục sôi buôn buôn bán bán , vay vay mượn mượn như chong chóng . Tôi cuốn theo mọi tính toán của Sương đến mụ cả người . Cô ấy rất ít khi đọc truyện , sách mua về toàn là sách dạy làm giàu bằng đủ mọi cách . Những phút giây lãng mạn quá sức hiếm hoi và đôi khi , sự bình yên còn bị xâm phạm bởi những khát khao vật chất đến cháy lòng của Sương . Những ngày mới cưới , khi tình yêu còn nồng nàn và sức trẻ còn lênh láng , thỉnh thoảng ôm nhau trên giường , Sương chợt hỏi đến số tiền mua lô đất ấy anh định thế nào ? Dĩ nhiên , cung bậc xác thịt sau đó sẽ giảm đi rất nhiều và sống sượng . Sương đôi khi cũng biết nhưng rồi mọi thứ khó mà át nổi ước mơ làm giàu , làm người có địa vị trong xã hội của cô !
Tôi là một người ham chơi và lơ lửng .Tôi biết mình không giúp gì nhiều cho Sương . Tính dễ dãi chấp nhận mọi thứ của tôi làm Sương ngày càng xem thường . Nhưng biết làm sao được , sự chia xẻ cũng phải được bên kia chấp nhận , ít khi Sương đồng tình với ý kiến của tôi nên có nói gì , oán trách gì từ Sương tôi cũng không thể cố gắng xẻ chia với Sương những rắc rối mà cô ấy gặp trong cuộc sống . Gần đây , khi quyết định đi làm xa nhà hơn ngàn cây số tôi thường một mình nghĩ lại những điều xảy ra giữa tôi và Sương , tôi cảm thấy mình cũng có lỗi nhưng cũng thấy rằng , trong chuyện này , lỗi ở Sương nhiều hơn !
Tiếng mở cửa làm tôi dứt dòng suy nghĩ . Tôi trở mình định bật đèn cho vị khách đồng hành nhưng người kia ngăn lại bằng cái giọng trầm đều –cảm ơn ông bạn , không cần đâu , tôi không ngũ được khi có đèn! Mới đầu , tôi không chú ý , nhưng lát sau , tôi cảm thấy hơi lạ là vì sao gã biết mình định giúp gã bật đèn ? Tôi biết khi kể cho Sương những chuyện tương tự như thế này , lúc nào cũng có một lời giải thích có lý từ Sương ! Cô ấy luôn có những nhận xét đúng đến kinh ngạc . Mỗi khi xem phim trên tivi , Sương luôn đoán đúng nhân vật sẽ làm gì sau đó .Thật khó tin nhưng là sự thật !
Tôi nhắm mắt và im lặng như đang ngũ , gã bạn đồng hành của tôi chuồn lên giường không một tiếng động , có lẽ hắn sợ tôi thức giấc ? Lại trật rồi ! bởi tôi nghe một giọng thật nhỏ bên kia giường : Ông về thăm nhà à ? tôi ậm ừ một cách mất lịch sự và đoan chắc rằng hắn không nghe rõ , nhưng cũng bằng cái giọng trầm trầm đều đều , hắn nói tiếp và nhỏ hơn , dường như hắn muốn nói với ai đó chứ không phải với tôi : Ông có bỏ quên gì ở ga đi không ? Tôi giật mình suýt nữa ngồi bật dậy – “tại sao ông biết ?” Một giọng cười từ giường bên kia , thôi ngũ đi , không có gì đâu ! Tôi không ngũ được , quái ! Sao thế nhỉ ? Lúc chiều , khi biết tôi về thăm nhà , thằng bạn ghé cho một cành cây làm giống mà nó đã xử lý trong phòng thí nghiệm . Tôi không thích trồng hoa , nhưng nhìn khuôn mặt hớn hở của nó , cùng với cành hoa mẫu rất đẹp mà nó treo lên tường nhà nó như tấm huân chương bội tinh , tôi vui vẻ cầm về mà không cảm ơn gì nó . Thấy tôi có vẻ miễn cưỡng , nó nắm tay tôi dục dặt và phấn khích : “Cậu biết không , tớ phải mất ba năm để ghép thành công loại hoa đẹp mà rất lạ này , nó sẽ mang tên tớ !” Tôi gật đầu vội vã ra về trong lòng thương cảm cho thằng bạn tội nghiệp : ừ ! cứ cho là nó thành công sau ba năm nghiên cứu và nhọc nhằn , nhưng sau đây ba năm nó có bớt nhọc nhằn không , giống hoa mới này liệu có làm cho vợ nó quay về sau ba năm bỏ rơi nó , kể từ khi nó điên cuồng lao vào nghiên cứu dâm dâm ghép ghép loài hoa này ? Tôi chợt thấy có lỗi với bạn mình khi buổi chiều chờ tàu , tôi bỏ quên cành cây giống trên chiếc ghế sân ga .
Sự mệt mỏi làm tôi muốn thiếp đi , gã bên cạnh hình như đang chìm vào giấc ngũ .Sau khi hỏi tôi một câu lạ lùng hắn lại im lặng . Tôi chợt nhớ những khi Sương đã cố tình im lặng thì đừng chọc tức cô ấy , là phụ nữ nhưng khi điên lên , Sương cũng buông ra chùm nho chùm lãi cộc cằn và giang hồ không kém đám du thủ du thực trước nhà . Dĩ nhiên lúc đó chỉ có tôi và Sương thôi , còn bình thường cô ấy rất vui vẻ với mọi người , đôi mắt tít lên khi người khác nói làm cho đôi lúc , tôi nghĩchắc kiếp trước mình đã lấy cắp của Sương cái gì đó quí giá lắm ! Chợt ông bạn giường bên trở mình và lầu bầu câu gì đó , tôi nghiêng người cố lắng nghe bởi tôi thấy có gì thật lạ từ khi ông bạn ấy bước vào . Hóa ra sự cố gắng lắng nghe của tôi trở nên vô ích , lần này thì là một câu nói rõ ràng và tự tin đến không ngờ : tôi là nhà ngoại cảm ! tôi biết ông ! Chính xác hơn là tôi biết rõ số phận của ông ! Ông có muốn nghe không ? Sao lại không muốn ? Ai mà có thể từ chối được khi có một cách khác để tự nhìn lại chính mình ! Dù rằng sự hoài nghi tính chính xác của nó trước khi được nghe là có thật . Sương của tôi cũng thích đi xem bói , gần đây còn thường xuyên hương khói nhang đèn ở mấy cái bàn thờ mà cô ấy mua về để cúng bái vào ngày rằm ngày lễ . Tôi thấy hầu hết những lời phán cho cô ấy đều sai bét , thậm chí không bằng khả năng tiên toán thực tế của Sương ! tôi không phản đối mà cũng không tỏ ra đồng tình nhưng Sương mặc , cô ấy thích gì là làm bằng được . Xét cho cùng , những thất bại của cô ấy nhỏ hơn rất nhiều so với những gì mà cô ấy đã làm cho gia đình . Chỉ với riêng tôi , sự tự hào quá đáng của cô ấy về những gì có được hôm nay làm tôi bị tổn thương , cứ như là tôi chỉ là cái bóng , vô dụng và thậm chí Sương còn tỏ ra như là tôi cản trở bước tiến của cô ấy . Ngoại cảm ư ? nó có làm cho tôi biết hiện giờ Sương đang nghĩ gì và ngày mai Sương sẽ làm gì không ? Không ! Nhà ngoại cảm chợt nhỏ giọng lại như thì thầm : ông cố gắng ngủ đi , đừng hỏi gì cả và nghe tôi nói . Giọng nói ma lực của gã thật kỳ lạ , mắt tôi díp lại , nghe thì vẫn nghe nhưng không rõ lắm , cứ như tiếng nói ấy từ đâu vọng về mà rất quen thuộc .
Khi ông đọc nhật ký của cô ấy viết về người đàn ông mà cô ấy yêu thương , ông nghĩ rằng thế là hết , nhưng tại sao ông không giữ lại để làm bằng chứng cho sự phản bội mà lại để cô ấy đốt đi ? Ông nghĩ rằng mình cao thượng ư , hay là muốn bỏ qua để cho cô ấy còn một cơ hội ? Hay là cũng thấy mình cũng có lỗi trong chuyện này ? Không ! Tôi chỉ nghĩ đến những đứa con ! Tôi mụ mị thốt lên trong trạng thái nửa tỉnh nửa mơ . Ông chưa nói hết rồi , ông còn hy vọng những gì mà ông biết chẳng qua là sự yếu lòng của cô ấy trong thời gian ngắn ! Chẳng phải cô ấy đã nói thế sao ? Mà ông cũng cố gắng tin vào điều đó ! Để làm gì ? Tôi không biết , không biết ông ạ ! tôi sợ sự đổ vỡ ,sợ những gì tôi nói với bạn bè về Sương là giả dối ! Thế ông không sợ điều gì ??? gã ngoại cảm hỏi lại bằng giọng giễu cợt . Tôi cố gắng nhúc nhích và trả lời trong ý nghĩ một cách khó nhọc : tôi không sợ rằng cô ấy sẽ không nhận ra đó là sự lầm lỗi ! Khá lắm ! Nhưng ông vẫn còn hoài nghi chính mình , đúng không ? Đúng hơn , ông sợ ông không đủ sức thay đổi cô ấy , không là niềm tin và xúc cảm của cô ấy ! Tôi như muốn la lên , thế những đứa con thì sao ? Không lẽ cô ấy đã đi quá xa mà không thể quay lại ? Con cái ư ? nhà ngoại cảm dường như tức giận , ông biết cô ấy đã khao khát có một đứa con với người đàn ông đó . Suýt chút nữa ông phải tham gia vào một tội lỗi được sắp đặt một cách hoàn hảo . Và cũng suýt chút nữa đã không thể cứu vãn được gì cả ! Tôi căm ghét sự mê muội này ! Giọng tôi khan đặc , không sao ông ạ ! kể cả những chuyện kinh khủng đó cũng đã qua rồi , tôi đang quên đi mà . Ừ ! Tôi biết cái khó khăn nhất mà ông phải vượt qua là chuyện này ! Nhưng dù sao , theo tôi , tất cả vẫn còn có thể làm cho nó tốt dần lên ! Nếu ông đủ sức để tha thứ và quan trọng hơn , ông phải cố gắng hơn là ông trong thời gian sắp tới!
Tôi thiếp đi trong mệt nhọc khi không nghe nhà ngoại cảm nói nữa . Tỉnh dậy khi tàu đã ngừng hẳn ở ga đến . Những gì của đêm qua quá sức lộn xộn làm tôi nửa nhớ nửa quên . Nhìn sang chiếc giường bên cạnh , tôi ngạc nhiên khi không thấy nhà ngoại cảm đâu nữa ! Cũng không có dấu hiệu gì đêm qua có một người cùng tôi đối thoại . Giường và ga trải giường phẳng phiu . Giấc mơ chăng ? Tôi lắc đầu và xách hành lý xuống tàu . Gã gác toa trả lại tôi chiếc vé và một cành cây bỏ trong túi nhựa , chính là quà tặng của thằng bạn mà tôi bỏ quên tại ga đi . Nụ cười của gã dường như tươi hơn đêm qua , có lẽ hắn cũng sắp được về nhà ! Tôi chưa kịp hỏi thì hắn giải thích , ông ngũ quá say sau khi đưa tôi vé tàu , còn cành cây này , cô bé bán báo thấy ông bỏ quên , đem đưa cho tôi bảo gửi lại cho ông mặc áo xanh vừa mới lên tàu.
Thật dễ chịu , dù thế nào nữa thì tôi cũng đang trở về nhà với Sương , hy vọng vợ tôi sẽ thích cành hoa của thằng bạn tội nghiệp và hy vọng , khoảng một tháng nữa , cành hoa sẽ cho những bông hoa đẹp và thơm nồng trên ban công nhà tôi !
{jcomments on}
Nhà ngoại cảm chính là chính diện của tâm hồn tác giả diễn tả dùm
những điều cố dấu trong tâm hồn , bây giờ thì BV biết rồi, vì sao các nhà ngoại cảm luôn nói đúng , bỡi vì họ là nhà tâm lý đó thôi .
Cảm ơn bạn Bích Vân đã đọc và nhận xét . Bạn đã ” cảm nhận ” đúng như ý tưởng mà tác giả muốn chuyển tải . Hy vọng sẽ nhận được sự quan tâm chia sẻ của bạn đối với các bài viết của mình !
chị BV viết cảm nhận hay quá! cho tg ké với………
tg treo băng rôn chào đón anh TTV đến với trang HX.,,,,,, 😛 😆
Xin chào bạn Trần Trọng Vũ đã đến HX với bài viết NGOẠI CẢM,tác giả phân tích nội tâm của nhân vật rất sâu sắc, rất mong được đọc những bài viết hay của bạn trên trang nhà.
Cảm ơn bạn Quốc Tuyên đã đọc truyện ngắn của mình .
Hy vọng sẽ tiếp tục nhận được nhận xét của bạn trong những bài viết sau này !
Tôi thiếp đi trong mệt nhọc khi không nghe nhà ngoại cảm nói nữa . Tỉnh dậy khi tàu đã ngừng hẳn ở ga đến . Những gì của đêm qua quá sức lộn xộn làm tôi nửa nhớ nửa quên . Nhìn sang chiếc giường bên cạnh , tôi ngạc nhiên khi không thấy nhà ngoại cảm đâu nữa ! Cũng không có dấu hiệu gì đêm qua có một người cùng tôi đối thoại . Giường và ga trải giường phẳng phiu . Giấc mơ chăng ? Tôi lắc đầu và xách hành lý xuống tàu . Gã gác toa trả lại tôi chiếc vé và một cành cây bỏ trong túi nhựa , chính là quà tặng của thằng bạn mà tôi bỏ quên tại ga đi . Nụ cười của gã dường như tươi hơn đêm qua , có lẽ hắn cũng sắp được về nhà ! Tôi chưa kịp hỏi thì hắn giải thích , ông ngũ quá say sau khi đưa tôi vé tàu , còn cành cây này , cô bé bán báo thấy ông bỏ quên , đem đưa cho tôi bảo gửi lại cho ông mặc áo xanh vừa mới lên tàu.
Thật dễ chịu , dù thế nào nữa thì tôi cũng đang trở về nhà với Sương , hy vọng vợ tôi sẽ thích cành hoa của thằng bạn tội nghiệp và hy vọng , khoảng một tháng nữa , cành hoa sẽ cho những bông hoa đẹp và thơm nồng trên ban công nhà tôi !TTV
Đầu năm đọc chuyện Ngoại Cảm thật lý thú.Cám ơn tác giả đã đến với bạn bè Hương Xưa bằng một bài viết hay ơi là hay đó nha!
Chúc Trần Trọng Vũ năm mới thật vui vẻ và hạnh phúc!
Chào trần trọng vũ đã đến với HX Bài viết hay tiếp tục nha bạn năm mới chúc vui hạnh phúc
Bài viết thật thú vị.
Truyện Ngoại cảm hay, một cái kết có hậu, với lối viết nhẹ nhàng mà tinh tế đã đem đến cho người đọc sự xúc động…
cuộc sống là vậy, ai mà không mắc phải lỗi lầm dù nhỏ hay lớn nhưng cuối cùng, chỉ có niềm Thứ Tha mới có thể hàn gắn lại vết thương lòng kia…. !
cảm ơn anh Trần Trọng Vũ , chúc có nhiều sáng tác hay ra mắt bạn đọc trong năm 2014 nhé,
rêu
Cám ơn anh Trần Trọng Vũ một bài viết phân tích tâm lý nhân vật sâu sắc. Những ý tưởng, suy nghĩ ngổn ngang trong tâm hồn nhân vật trong câu chuyện đã được đã được “nhà ngoại cảm” phân tích và hướng cho nhân vật vượt qua nó, để rồi những vướng mắc đã được giải tỏa, tâm hồn anh ta nhẹ nhàng hơn, và sẵn sàng tha thứ, sẵn sàng cố gắng để hàn gắn mối rạn nứt của gia đình.
“Nhà ngoại cảm chính là chính diện của tâm hồn tác giả diễn tả dùm những điều cố dấu trong tâm hồn…”BV.
Chính vì thế nên câu chuyện đặc biệt và hay hơn rất nhiều.
Mong anh cho toàn sân được đọc những tác phẩm đặc sắc của anh trong năm mới.
hehe…
“khoảng một tháng nữa , cành hoa sẽ cho những bông hoa đẹp và thơm nồng trên ban công nhà tôi !TTV”
Đó là niềm tin trong cuộc sống sau một giấc mơ…Ngoại cảm.