Băng , sương muối Hà-Giang lưng đồi
em một mình đứng bên vách đá
mùa xuân về cổng-trời
Sa-Mộc chiều hoa chớm nở .
Em chấm vào tim người cho không thương nhớ
xót xa tình ai đợi mãi chưa về
xóm vắng đen nhà hắt hiu mờ tỏ
con gái M’nông hồn hậu tắm cùng khe .
Mèo-Vác cuối đông chùng sương
người ngồi vây quanh bếp lửa
tha thiết nhớ ai cuối năm
xao xuyến trong lòng
ngoài vườn xuân núp bên mép cửa .
Rượu ngô say la-đà mâm mèn-mén
nữa đêm nói chuyện yêu người
ngồi lại cùng nhau nơi biên-viễn
thương ai ngoài gió lạnh sương rơi .
Săm-Pun đường xa cả ngày mới tới
ngày cũ xưa máu đổ đạn thù
bỏ lại rừng bao nhiêu đồng đội
Hà-Giang máu trào hận ngàn thu .
Nổi niềm thương biết mấy Hà-Giang
Sùng-trà hẹn người trở lại
Khâu-Vai mãi đợi chờ những cặp tình-nhân
Xa lắm giọng buồn Mã-Pí-Lèng mây khói .
Em mãi chảy theo giofng Nho-Quế
hoang dại đêm soi bóng ngực trần
dưới trăng em lặng buồn chải tóc
vách đá trên cao bổng giận-hờn hơn .
Tết em về sông Lô
dãi lụa xanh vắt ngang núi Cấm
cây rừng chuyện trò cùng mây
hắt hiu đường về còn xa , xa lắm .
Dưới đồi nhà sàn ai ánh đèn leo lét
bên rừng đám ruộng mây giăng
Nên Hà-Giang chiều đi không hết
Hồ-Noong lung linh
cuối ngày đội dù em sang .
Hà-Giang treo nữa giấc mơ lên trời
Cô-Tiên tắm trần miền Quản-Bạ
đào tiên giờ bay quanh trời chơi vơi
tay người dịu ngọt sờ hai dòng sữa .
Hà-Giang ruộng đồi chạy quanh chân núi
em ở lại đây trải tình theo sương
mây về rồi sao mà xuân quá vội
bỏ lại mình ai xa xót bên đường .{jcomments on}