Sinh-nhật ở Huế thật buồn
gởi hương môi hôn em lần cuối
đêm trôi tóc bạc những mối tình
thôi còn chi dặm dài mà dong ruổi.
Em lở bồi sông Hương của Huế
dữ dội thác ghềnh chia hai ngã ba Tuần
em còn giữ bờ nào
tôi hoài thương nhớ
hay đã trôi đi để nước sầu tuông .
Mùa xuân về và sinh-nhật ở Huế
tuổi tôi theo mưa Huế bạc tình
da diết khoảng trời mây và gió
ngồi quán bên-thành-Huế lặng thinh
Phú-Văn-Lâu bơ vơ nhìn mưa đổ .
Dại lòng Phủ-Cam hắt hiu Nguyễn-Trường-Tộ
đoạn kênh chiều ngã màu xanh cỏ rêu
Diễm ơi ! xưa lắm rồi em còn có nhớ
hay đã qua sông xao xuyến bạc đầu .
Đò đưa người bến xưa vội vã đi đâu
lên tận xóm ga trải màu tang chế
nửa đêm ngậm tiếng còi tàu
tiễn ai đi để sinh-nhật tôi buồn thế .
Thôi chìm sâu rồi bao lần kỹ-niệm
xưa em cầm nón che trăng đầy vườn
về khép cửa không người theo đưa tiễn
nến cháy hồng mà em nhớ tôi không ?
Thôi sinh nhật tôi
xin em về thay áo mới
tình ta chao nghiêng ngày tháng mùa xuân
phút đầu mà hình như là phút cuối
đã tắt rồi những hồi chuông ngân
xuân về ai bước chậm buồn bên thành Nội .
Mùa xuân em và những nụ cười
sợi tóc mai ngắn dài tưởng tiếc
con đường ngày xưa in bước
mới đó mà ngàn-trùng-cách-biệt xa rồi
sông Hương một hoang trôi tội nghiệp .
lá xanh trên cao che rừng nắng
buổi sáng về nghẹn câu biệt ly
em dưới mưa đứng tắm
dạ nao lòng không có tiếc nhớ vơi đầy ?
Phố cũ giờ em có ghé thăm
dấu cũ đâu còn mà tội nghiệp
em xưa như chiếc lá lìa cành
mây hắt hiu và bầu trời xám ngắt .
“Lá rơi cho đám cưới về” em hát nhỏ
thiếu nữ mơ màng em chân sáo chạy quanh
tà áo bay đầy chiều và gió
môi hồng mắt em lúng liếng trong vườn .
Mai sinh nhật-tôi
em áo hồng khoe đám cưới
em trôi theo hoa đỏ thắm và
em bước tung tăng dưới chân trăng đầy lối
sáng mai lên kịp
hỏi mặt trời dậy chưa ?
Ngoài kia lá vàng,nắng rất vàng
Rhododenren nở chen hồng lilac
nhà người cửa sổ soi nghiêng
liểu bên hồ rưng lòng khẽ hát .
Sinh nhật một người
hỏi em đã kịp về thay áo
quê cũ bao năm đành bỏ
giọng buồn- Thanh-Thúy phiêu hốt cùng mưa
chiêm bao thôi trả về chốn cũ .
Thôi còn lại một mình em đứng khóc
giữa đêm xuân
ai đi có hẹn được ngày về
mới đó mà tóc người tiêu muối bạc
nên ngẫn ngơ sầu
ngồi lại hoen mi hai mắt
một ngày xuân mưa …{jcomments on}