Thơ Trần Thị Hiếu Thảo [4]

Biết bao giờ

(Trích từ tập thơ”MTĐY”  cuảTT Hiếu Thảo)
Biết bao giờ – anh đưa em về lối cũ                          
Nơi vườn xưa – một thuở yêu nhau …                          
Thuở ấy em – là một thiếu nữ xinh tươi                    
Còn anh là một – chàng trai hào hoa đa cảm              
Anh thường đưa em đến đây – để đọc thơ lãng mạn:
Cho em nghe – và anh cũng nghe theo.                                              
Và anh  thường lang thang hái hoa dại:                              
Tặng em, để cho em vui mắt nhìn ngắm                    
Rồi anh tìm một chỗ ngon lành nhất anh nhắm…        
Bắt buộc em ngồi và anh cũng ngồi theo                  
Cùng ngắm ánh trăng treo – lưng đèo                        
Cùng nghe gió reo vi vút                                          
Cùng nhau nghe tiếng động mất hút                          
Chỉ còn lại tiếng cành cây kêu lách cách…              
-Một cánh chim bay vội                                            
-Em sợ sệt không ngồi                                                          
-Anh mỉm cười em ơi                                                
-Có gì đâu đáng sợ?
Anh ơi em rất nhớ
Nơi vườn xưa thuở nào…
*****************

Trên đoạn đường về

(Trích từ tập thơ”MTĐY”  cuảTT Hiếu Thảo)
Đi chơi trên đoạn đường về                                      
Trời đêm tối mực chẳng hề trăng sao            
Ôm anh em nói lối nào?                                            
Coi chừng đi lộn lối vào nhà em!
**                                  
Anh cười cắn nhẹ mắt em                                          
Đường xa xa lắm anh quen lối mà                            
Ước rằng đường mãi còn xa                                      
Cho ta gần được, em là lâu hơn        
**                                  
Và rồi  thỉnh thoảng xe “bezn”                                  
Ban đêm lấy đất sáng lên vệt đèn?                            
Vội vàng em giấu mặt nghiêng                                  
Hiểu ngầm được ý ôm xiềng lấy em
**                                    
Chờ cho tiếng rú tắt rền                                            
Bồi hồi em hỏi xe ai lạ lùng?
Anh rằng chắc cũng làng chung                                
Biết em nên ghẹo làm khùng chút thôi?
**          
Nhưng mà anh chẳng sợ đâu
Yêu nhau thời đại đổi đời khác hơn  ?                        
Mai đây sẽ có cột đèn                                                
Ôm em anh vẫn… không hèn dèm pha
**                                  
Nhưng mà ngày ấy còn xa                                        
Ngày ấy ta sẽ đổi ra vợ chồng                                              
Nghe anh nói, má em hồng                                        
Trong đêm hơi tối anh trông rõ mòn
**                                    
Bởi em đôi mắt sáng- tròn                                          
Và trong nhịp thở đang giòn nóng ran !                      
Ô kìa một ánh trăng ngàn                                          
Vầng trăng mọc muộn – canh sang mất rồi…?
**
Về thôi ta phải về thôi
Coi chừng trời sáng mẹ ngồi chờ em …{jcomments on}    
*******************

Leave a Reply

Your email address will not be published.