Đã lâu lắm tôi mới trở lại Kon Tum. Qua cầu DakBla, cảm thấy bất ngờ trước sự thay đổi cảnh quan của Thành phố. Những dãy cây xanh hàng trăm tuổi che bóng mát cho những con đường dễ thương. Một không gian nên thơ, mang ” cái hồn”, dáng vẻ Kon Tum từ khi mới thành lập đã không còn .
Tôi nghĩ lang man trên đường Nguyễn Huệ, để tìm lại kỷ niệm xưa. Từ ngày quen em, tôi thường đi bộ và ngắm nhìn các cây trên đường phố.Vẫn là hàng cây phượng vĩ, hoa Hoàng hậu,Muồng vàng Hoàng Yến,chùm dây Tơ hồng đã cùng các loại hoa khác tạo nên một mảng nhiều máu sắc,sáng rực, tô điểm giữa bầu trời xanh ngát.Trên các con đường dẫn vào thành phố,khi nhìn thấy Dã quỳ nở là mùa khô đã đến, chuẩn bị mùa Xuân mới.
Chiều nghiêng bóng, tôi đứng thật lâu trên cây cầu.Lòng bâng khuâng khi nhìn cảnh cũ không còn, nguời xưa…đã cùng chiếc lá theo dòng DakBla vào sông MeKong từ mùa Thu năm nào.
Từ em – ngày ấy Kon Tum
Bên dòng nước biếc lạnh lùng chia xa
Thời gian dù đã phôi pha
Ngàn năm vẫn nhớ DakBla ngược dòng
Mười năm lận đận long đong
Mỗi mùa mưa đến chạnh lòng xót xa
Tình xưa giờ đã nhạt nhòa
Những miền ký ức cùng hòa theo sông
Từ tôi – em vội lấy chồng
Bỏ quên áo trắng tuổi hồng sớm trưa
Mình tôi đi giữa cơn mưa
Người ơi! lối nhỏ ai đưa em về
Từ tôi – lỗi hẹn lời thề
Nhớ con đường cũ nên thơ thuở nào
Gió chiều cây lá lao xao
Thương về nơi ấy ước ao một ngày…{jcomments on}
Vẫn là hàng cây phượng vĩ, hoa Hoàng hậu,Muồng vàng Hoàng Yến,chùm dây Tơ hồng đã cùng các loại hoa khác tạo nên một mảng nhiều máu sắc,sáng rực, tô điểm giữa bầu trời xanh ngát.Trên các con đường dẫn vào thành phố,khi nhìn thấy Dã quỳ nở là mùa khô đã đến, chuẩn bị mùa Xuân mới.
Chiều nghiêng bóng, tôi đứng thật lâu trên cây cầu.Lòng bâng khuâng khi nhìn cảnh cũ không còn, nguời xưa…đã cùng chiếc lá theo dòng DakBla vào sông MeKong từ mùa Thu năm nào.
Một thành phố cao nguyên hiền hòa, ngái ngủ ngày xưa có lẽ đã đổi thay nhiều lắm phải không anh, giống như người em ngày xua vậy đó.
Cầu cũ DakBla đã xây lại thành 2 cầu mới( cho chiều lên và xuống . Tất nhiên, rất vui khi Tp đã thay đổi to lớn, xinh đẹp hơn.Nhưng cũng rất tiếc đã phá đi những hàng cây hàng trăm tuổi, mang dáng vẻ Kon Tum từ khi mới thành lập. Chắc TT cũng đã lên KT nhiều lần và lưu lại kỷ niệm nơi đây.
Từ em – ngày ấy Kon Tum
Bên dòng nước biếc lạnh lùng chia xa
Thời gian dù đã phôi pha
Ngàn năm vẫn nhớ DakBla ngược dòng
……..
Từ tôi – lỗi hẹn lời thề
Nhớ con đường cũ nên thơ thuở nào
Gió chiều cây lá lao xao
Thương về nơi ấy ước ao một ngày…
Thời gian trôi… thành phố nhiều đổi thay nhưng kỉ niệm yêu dấu một thời làm sao quên được anh Minh Triết nhỉ?
Lúc này QT đi chơi nhiều ghê, chắc có nhiều niềm vui mới. Khi nào lên Kon Tum QT nên tham quan lại các thắng cảnh, dù sao TP này cũng lâu đời, mang nhiều dấu ấn lịch sử hơn Pleiku. Khỏe mãi nhé.
KonTum ngày ấy còn đây
Mười năm cách biệt- hao gầy nét hoa
Từ em- khăn lụa lệ nhòa
Áo hồng- pháo đỏ- kiệu hoa- theo người
Dường như… tắt hẳn nụ cười
Ai đem ngang trái trêu ngươi má hồng?
Mong tình như nước dòng sông
DakBla vẫn chảy ngược dòng.. thời gian
Ân ân ái ái ngút ngàn
Đời em không vướng lỡ làng nợ duyên
Cho ta trọn một lời nguyên..
…Nay mơ ước ấy còn nguyên trong lòng!(SS) 😛 😆 😆
Cảm ơn Sông Song đã đọc thơ mà còn cảm tác thơ rất hay.Bái phục nhà thơ Cây Bông ( mà cũng được nghe SS đa tài nữa )Mong đón nhận các tác phẩm mới của SS.
Mười năm lận đận long đong
Mỗi mùa mưa đến chạnh lòng xót xa
Tình xưa giờ đã nhạt nhòa
Những miền ký ức cùng hòa theo sông(MT)
Cảm xúc khi trở lại Kontum của anh MT thật hay !cầu DAKBLA ở đâu mình vẫn không biết chỉ đi xe ngang qua một lần chứ chưa ghé chân đến KonTum bao giờ!
Tổ tiên ta định cư nơi nào thường gắn liền cánh đồng , dòng sông. Sông Dakbla chảy qua thành phố và cầu cũng mang tên DakBla. Cầu này dẫn vào trung tâm TP, hiện nay rất tấp nập xe qua lại vì nối lièn đường Trường Sơn ra miền Bắc. Kim Loan vào trang Phố Núi và Bạn Bè có nhiều bài viết về KT, Pleiku. Đặc biệt các hình ảnh quí hiếm của hai TP này trước 75 ( Pleiku xưa và nay )
Cuối tuần chúc vui.
Thành phố đổi thay ,lòng người thay đổi và….kỷ niệm hoài miên man nỗi nhớ!Buồn anh MT hén!
Hôm nào vào Facebook có thấy cầu Phú Phong ( cũ )tiêu điều sau cơn bão Hiyan. Cầu này có rất nhiều kỷ niệm với tôi. Có rất nhiều các nhà thơ, văn đất Tây Sơn viết về cây cầu này. Mặc dù có cầu mới khang trang, hiện đại ( qua nhà meocon và thỏ con ) nhưng khi về thăm ngoại tôi thích đi trên cầu cũ này.Khi nào có bài viêt về cây cầu , nhờ meocon post hộ cây cầu nhé. Có lẽ, nó sẽ thành phế tích theo thời gian. Chúc vui, khỏe nhé.
Mười năm tình cũ không biết người còn nhớ ta không?
” Năm năm rồi không gặp từ khi em lấy chồng…anh một đời rong ruổi…” 5 năm cũng đã nhớ da diết rồi, huống chi 10 năm tình lận đận. Buồn lắm chứ. Nói cho vui vậy thôi, thật ra cũng chỉ là thơ văn. Chúc UD có nhiều niềm vui mới
Bài thơ đọc rung cảm ghê anh MT lại có đoạn văn dẫn dắt dễ thuơng… Thảo thích….
Cảm ơn Hiếu Thảo . Mong đón nhận các bài thơ mới của HT. Tâm hồn văn thơ chắc sẽ làm mình trẻ, vui hơn. Cuối tuần chúc HT nhiều hạnh phúc.
Ở đâu có người ấy là có nỗi nhớ.