Chiều Say — diễn-ngâm: Ngô Đình Long
https://www.youtube.com/watch?v=s6juCGO6bbY
Ta đến quê em chiều nắng đổ.
Sân trường cây bưởi ngát mùi hương.
Em xinh, áo trắng qua cầu nhỏ,
Lúc gã lang-thang chẳng biết đường.
Bên bát canh chua đầu cá lóc;
Cơm mềm hạt gạo trắng như hoa.
Ta tên lính trận còn xanh tóc
Áo vá trên vai hết nhớ nhà.
Những ước hồn ta thành lũ mắm,
Âm-thầm làm rộng mãi quê em.
Giấc mơ xoài ổi còn xa lắm,
Tuy đất phù-sa vẫn lắng chìm.
“Việc nước không xong người tự-vận.
Lưng trời sấm chớp, gió mưa tuôn”. (*)
Ôi câu vọng-cổ sao mùi-mẫn!
Cái gốc mù-u cũng thấy buồn.
Em xót-thương ai trong cổ-tích,
Lên non hóa đá đứng trông chờ.
Còn em giữa tuổi trăng thề-ước,
Lửa cháy thôn làng, cau xác-xơ.
Chén rượu xưa kia cùng trái cóc,
Chiều nay xa xứ bỗng dưng thèm.
Chiều nay bên quán buồn ngây-ngất,
Trong chén say này, ta thấy em.
——————————
Gởi Ông Lãng Tử,
Mấy hôm nay ngoài trời lạnh thấu xương, xem TV thấy nơi quê nhà yên ấm đang đón Tết, mình nhớ nhà, nhớ bè bạn, người thân. Rồi sáng nay đọc bài thơ của Anh không cầm lòng được. Những hình ảnh, kỷ niệm xưa cứ cuồn cuộn quay về. Những cá lóc canh chua, những cơm trắng, xoài ổi… và còn có cả cây Mù U, ừ cây Mù U ở góc vườn nhà mình cũng xuất hiện trong bài thơ này như trong bài thơ năm xưa mình viết:
…”Anh về lại vườn xưa thay chủ mới
Hàng dừa xanh rũ lá khóc tang thương
Lựu, mãng cầu, xoài, mít hắt hiu buồn
Cây mù u góc rào chít hoa tang trắng…”
Có điều trong thơ Anh, hình ảnh quê nhà yêu dấu được gói nhẹ nhàng qua hình ảnh của người con gái áo trắng, xinh, xinh thơm như hoa bưởi, còn trong lòng mình cứ nhớ đến quê nhà là thấy đầy tang tóc, đau thương.
Cảm ơn Anh được đọc bài thơ, thấy lại chút bình yên, cái đẹp đã một thời rất xa nhưng trong chúng ta, những kẻ ra đi lúc nào cũng gùi nó trên lưng, gùi mãi.
NL
Anh Nguyên Lương thân mến,
Cám ơn anh đã chia sẻ.
Tôi viết bài thơ này để tặng một người bạn .
Tôi cũng viết bài thơ này cho niềm cnua-xót về một cuộc chiến đau thương mà bao nhiêu nạn nhân là người vô-tội…
Mẹ mất con, vơ xa chồng, người yêu vinh-biệt nhau và trăm ngàn bất hạnh khác đã xấy ra…
Ôi, Quê-Hương yêu-dấu của chúng ta sao lại ngập tràn đau khổ đến vậy!
Chén rượu xưa kia cùng trái cóc,
Chiều nay xa xứ bỗng dưng thèm.
Chiều nay bên quán buồn ngây-ngất,
Trong chén say này, ta thấy em.
Hình ảnh quê hương luôn in đậm trong tâm tưởng của những người con xa xứ. Bài thơ nhè nhẹ, mênh mang đi vào lòng người, hay quá anh Nguyễn Hoàng Lãng Du ơi!
Cám ơn chị Quốc Tuyên,
Bài thơ có một chút hư-cấu nhưng niềm thương nhớ Quê Hương một thời đau thương là thât chị ạ Rất thật!
Em xót-thương ai trong cổ-tích,
Lên non hóa đá đứng trông chờ.
Còn em giữa tuổi trăng thề-ước,
Lửa cháy thôn làng, cau xác-xơ.
Chén rượu xưa kia cùng trái cóc,
Chiều nay xa xứ bỗng dưng thèm.
Chiều nay bên quán buồn ngây-ngất,
Trong chén say này, ta thấy em.(NHLD)
Mình rất thích hai đoạn thơ này, vì nó thật trữ tình, lãng mạn và dễ thương. Xin chúc mừng NHLD và mong anh luôn hạnh phúc.
Anh Nguyễn Khánh Tiên thân mến,
Xin chân-thành cám ơn tác giả bài thơ Quê Mẹ đã phẩm-bình
Câu chúc anh viết them nhiều bài thơ hay khác sẽ đăng trên HX .
Quê hương nhiều nỗi đau của quá khứ và cả hiện tại cứ day dứt mãi trong tâm trí những người con xa xứ . Ly rượu tha hương và tiếng lòng lại trỗi dậy mỗi độ xuân về vừa nồng nàn vừa đắng chát trong thơ Nguyễn Hoàng Lãng Du và Nguyễn Kháng Tiến thật xót xa , thương cảm !
Bài thơ rung cảm sâu xa cho nhiều người , cho cả QA .
Cảm ơn NHLD , chúc vui .
Anh Quế Anh ơi, đời chúng ta sao nhiều đau thương quá. Kẻ buồn trong buổi Chiều Say còn có chỗ để hướng về nhưng Lối Xưa của anh là nỗi buỗn vô vọng!
Cám ơn anh đã phẩm bình
Tho thich doan nay,xin chia se voi tac gia
“Ta đến quê em chiều nắng đổ.
Sân trường cây bưởi ngát mùi hương.
Em xinh, áo trắng qua cầu nhỏ,
Lúc gã lang-thang chẳng biết đường.”
Chuc vui
Gặp nhau một lần, đau thương trọn đời đấy chị Trần Thị Hiếu Thảo ạ .
Cám ơn chị
Em xót-thương ai trong cổ-tích,
Lên non hóa đá đứng trông chờ.
Còn em giữa tuổi trăng thề-ước,
Lửa cháy thôn làng, cau xác-xơ.
Chén rượu xưa kia cùng trái cóc,
Chiều nay xa xứ bỗng dưng thèm.
Chiều nay bên quán buồn ngây-ngất,
Trong chén say này, ta thấy em.(NHLD)
Nỗi nhớ quê hương & em trong lúc uống rượu thật tuyệt! thật dễ thương & lãng mạn vô cùng…TKL thích câu : Trong chén say này ta thấy em “
Cám ơn chị Trần Kim Loan nhiều .
Trong tình yêu, kỷ-niện không cần to lớn . Tình yêu đã thăng hoa những điêu dù nhỏ thành quá khứ nhớ đời chị ạ
Cạn đi, cạn một ly nầy
Cạn ly để thấy lăn quay đất trời
Cạn ly vẫn thấy bóng người
Cạn trong sương khói một thời lãng du
Người từ chinh chiến mùa thu
Đi qua xóm nhỏ ngần ngừ làm quen
Này cô em chửa biết tên
Vá dùm vai áo nợ tình nước non
Đất phù sa ngọt sắt son
Áo bà ba trắng chở hồn thanh tân
Chỉ là mấy lát xoài xanh
Mà nhâm nhi mãi cho tình thêm say
Bồng bềnh cùng với rượu cay
Câu hò vọng cổ lắt lay nỗi buồn
Thương người xa cội nhớ nguồn
Nên trong câu hát muôn phần quạnh hiu
Rối lòng vì một chữ yêu
Mà không nói được nên nhiều trở trăn
Gánh trên lưng mớ băn khoăn
Trải làm sao hết một lần ghé qua
Chỉ là chút xíu hương hoa
Chỉ là chén rượu tình xa cũ mèm
Nhớ hoài kỷ niệm nên thèm
Miếng chua miếng ngọt bên thềm quê xưa
R Xưa thân mến,
Bốn câu thơ mở đầu
“Cạn đi, cạn một ly nầy
Cạn ly để thấy lăn quay đất trời
Cạn ly vẫn thấy bóng người
Cạn trong sương khói một thời lãng du” (R Xưa)
là bốn câu thơ hay bậc nhất trong những bài thơ Say .
Tuyệt quá
Anh Lãng Du,
Đồng ý với Anh là bài thơ họa của R Xưa hay thật.
Mình thích qúa hai câu này:
“Chỉ là mấy lát xoài xanh
Mà nhâm nhi mãi cho tình thêm say”
Chiêu thứ Bảy tới tại nhà Dzũng “Lê Công” bọn mình có được nhâm nhi mãi như thế này không?
À, mà sao tới giờ chưa ai cho mình biết R Xưa là ai vậy cà. Đã hỏi thăm từ hơn 1 năm trước mà vẫn không ai lên tiếng là làm sao, hả?
NL
Một ly…một ly….rồi ly nữa
Ta uống cho quên những tháng ngày
Quán xưa- cóc- ổi…cùng nghiêng ngửa
Bên chén rượu cay….tao với mày
Nhớ thuở tóc xanh- trai thời loạn
Áo lính sờn vai- bước quân hành
Qua xóm- hương Lài bay thoang thoảng
Ánh mắt em trong nắng long lanh
Chiều nay…viễn xứ- quê hương…vọng
Nhớ bát canh chua cá Lóc đồng
Nâng chén say say…lòng dậy sóng
Quằn quặn trong ta….tê tái Đông!
Chân thành cám ơn chị với bài thơ say ngất ngưởng
“ta uống cho quên những tháng ngày” SS .
Vâng, cám ơn chị nhiều
Chén rượu xưa kia cùng trái cóc,
Chiều nay xa xứ bỗng dưng thèm.
Chiều nay bên quán buồn ngây-ngất,
Trong chén say này, ta thấy em.
Những câu thơ làm NT xúc động quá anh NHLD ơi!Nỗi nhớ và tình yêu làm cho trái tim con người luôn quay quắt.Thương quá những tấm lòng của những người con xa xứ khi hình ảnh người thân , hình ảnh quê hương như ẩn sau cánh cửa luôn ngóng tìm…
Trong cuộc đời, danh-vọng rồi cũng qua ai…, tiền bạc rồi có lúc cũng hết…, chỉ có Tình Yêu Thực là tồn tại lâu dài chị ạ
Cám ơn chị đã phẩm bình
Em xót-thương ai trong cổ-tích,
Lên non hóa đá đứng trông chờ.
Còn em giữa tuổi trăng thề-ước,
Lửa cháy thôn làng, cau xác-xơ.
Chén rượu xưa kia cùng trái cóc,
Chiều nay xa xứ bỗng dưng thèm.
Chiều nay bên quán buồn ngây-ngất,
Trong chén say này, ta thấy em.
Không say làm sao được khi một buổi chiều xưa gặp em trong không gian ngát hương bưởi, em tóc thề áo trắng gợi lại biết bao thưở ngày xanh. Tấm lòng em rộng mở với món ăn đậm chất quê hương, với câu chuyện cổ tích vọng phu, với câu vọng cổ ngọt ngào, làm ta say muốn quên cả lối về…Và chiều nay càng say hơn, khi nơi viễn xứ nhớ về em, nhớ da diết một bóng hình chỉ còn trong kỷ niệm.
Chị Thu Thủy thân mến,
Trên đời quan-niệm sống của mỗi người khác nhau. Có người chỉ tìm thấy hạnh-phúc trong thực-tại. Gã say tìm được hạnh-phúc nơi chân trời xa cách, ảo-ảnh của quá-khứ . Có lẽ gã không cần uống rượu mà vẫn say … Gã không hẳn cô đơn vì còn có hương-hồn người yêu trong tâm-khảm.
Cám ơn sự đồng cảm của chị
Ôi chiều say thì đêm ngủ ngon lắm nhưng sáng mai thì sẽ cồn cào gan ruột đấy.
Say lối “Chiều Say” không ngủ được rồi buổi sáng nhìn mình trong gương thêm vài sợi tóc trắng nưa Son Ca ơi!
Chén rượu xưa kia cùng trái cóc,
Chiều nay xa xứ bỗng dưng thèm.
Chiều nay bên quán buồn ngây-ngất,
Trong chén say này, ta thấy em.
Đọc 4 câu thơ này tôi thấy được anh NHLD cũng đa tình lãng mạng như ai , không chững chạc đạo mạo trong những bài thơ trước đây của anh . Bốn câu này làm tôi nhớ đến nhà thơ Đinh Hùng ( Em ơi bể tách bình khô rượu . Đời vắng em rồi vui với ai ) Anh NHLD cũng say đâu có kém gì Đinh Hùng .
Ngô Tín
Anh Ngô Tín ơi,
Trong đạo mạo của tôi cũng có chút hồn làng mạn của Ngô Tín.
Mượn chút làng mạn của nhạc sĩ đi trong cuộo đời cho thêm ý-nghĩa đó anh .
Đôi khi cũng nên say, say vì kỷ niệm thì lại càng thú vị bởi đó là không gian thơ mộng chưa chạm đến sự thật não nùng.
Điều anh nói đúng với nhiều người .
Tuy nhiên, có những trường-hợp mà hai người tôn-trọng nhau, coi sự an vui của người mình yêu là hạnh phúc của mình trong thời gian chung sống thì sự thật đó cũng đẹp như mơ thưa anh .