Sợ tan vỡ đá ôm nhau thành núi
sợ chia lìa nước quấn quít thành sông
sợ bóng tối mặt trời mặt trăng luân phiên thắp sáng
sợ cô đơn chim hót thành bầy
sợ quên mình nắng in đời chiếc bóng
sợ cảnh buồn đất trùng điệp nở hoa
sợ lạnh lẽo cây mùa đông chôn lá
sợ ngày mai nên gọi hôm nay
Sợ tan vỡ em ôm tình hóa núi
sợ chia lìa em chịu đựng lòng sông
sợ bóng tối em hải đăng chờ đợi
sợ cô đơn em giữ chặt bóng người
sợ quên nhau em bảo tàng dĩ vãng
sợ cảnh buồn em tự hóa thành hoa
sợ lạnh lẽo, em biết không, trước sau gì cũng lạnh
sợ ngày mai, em biết rồi, mai nữa sợ ngày mai{jcomments on}