Tay tiên trẩy khúc tình mơ
Dập dồn thương nhớ vỡ bờ trào tuôn
Địa đàng dọn lối mở đường
Bước chân dấu ái vô thường lung linh
Hoa yêu tỏa ngát vườn tình
Hoa môi quấn quít đắm mình mơ hương
Ngất ngây luân vũ nghê thường
Trái tim say nhịp yêu đương mê cuồng
Ai vào đỉnh ái yêu đương
Mê cung hư ảo thiên đường thênh thang
Đâm mê cháy bỏng ngút ngàn
Vượt qua địa ngục ngang tàng sợ chi
Chữ yêu mê đắm dịu kỳ
Núi cao vực thẳm sợ gì chẳng qua
Lửa yêu đốt cháy thăng hoa
Vượt qua gian khổ để hòa mộng chung
Xóa thù hận để bao dung
Romeo-Juliette mong cùng nhịp tim
Tiên Dung –Đồng Tử giao duyên
Tiên nương khố rách đảo điên với tình
Được yêu thương với người mình
Đớn đau cũng nguyện tử sinh sá gì
Chữ yêu lạ lẫm ghê đi….{jcomments on}
Lạ gì đâu, yêu riết lần hồi thành quen.
Tình yêu vốn là như thế, rất lạ!
TÌNH như tiếng sét ngang tai
YÊU đương ngây dại nhớ quay quắt lòng
VỐN mang nỗi nhớ chập chùng
LÀ tim thổn thức ước mong vọng chờ
NHƯ là hư ảo giấc mơ
THẾ nhân bao chuyện bất ngờ vì yêu
RẤT lạ lẫm rất yêu kiều
LẠ thường ai biết tình yêu là gì
Đâm mê cháy bỏng ngút ngàn
Sửa
Đam mê cháy bỏng ngút ngàn
Bài thơ tả cảnh lẫn tình vừa đam mê vừa thanh thoát rất có duyên.
Xóa thù hận để bao dung
Romeo-Juliette mong cùng nhịp tim
Tiên Dung –Đồng Tử giao duyên
Tiên nương khố rách đảo điên với tình
Được yêu thương với người mình
Đớn đau cũng nguyện tử sinh sá gì
Chữ yêu lạ lẫm ghê đi….
Chỉ có tình yêu mới làm nên những điều kỳ diệu đó.
Đâu phải bây giờ tình yêu mới lạ lẫm!
Được yêu thương với người mình
Đớn đau cũng nguyện tử sinh sá gì
Đúng quá anh Lam Hồng ơi!
Đâm mê cháy bỏng ngút ngàn
Vượt qua địa ngục ngang tàng sợ chi
Chữ yêu mê đắm dịu kỳ
Núi cao vực thẳm sợ gì chẳng qua
Lửa yêu đốt cháy thăng hoa
Vượt qua gian khổ để hòa mộng chung
Bài thơ hay quá anh Lam Hồng.
Tình yêu vốn có từ ngàn xưa cho đến bây giờ nhưng nếu ai chạm phải cũng điều thấy lạ lẫm và diệu kỳ .
Được yêu thương với người mình
Đớn đau cũng nguyện tử sinh sá gì
Chữ yêu lạ lẫm ghê đi….
Tình yêu muôn đời luôn lạ lẫm mà.