Trái tim lặng lòng xa bến bờ hạnh-phúc
phố ai buốt lạnh quay về
đi một mình dưới chiều bão rớt
giáo-đường dấu kín ký-ức xưa .
Đã vắng những lời kinh nguyện-cầu
Chúa-ba-ngôi trên cao buồn bã
đêm đông tuyết rơi ngoài kia Sapa
khuya rồi nhà đèn mờ trên phố
Thắp sáng tim ai ngôi sao lữa
nao chi lòng sỏi đá đau thêm
người đi mang theo trời xa lạ
phố cũ hoang trôi mãi cuối đường .
Tóc em còn bay với tơ trời
xao lòng qua đi từ dạo đó
hoa bướm xưa nào có quay về
thả tình trôi riêng theo biển nhớ
Thềm nhà người đã lâu mây phủ
mộng xa xăm chôn tận cuối trời
hoa tuyết ngày xưa không giăng nữa
cầm tay người,ngẫn ngơ từ biệt trong tôi .
Kể từ sáng,chiều,tối,khuya đêm
dỗ lòng ly-cà-phê đắng ngắt
sương rơi ngoài kia đau xót cuộc tình
dấu kín bên đồi sầu lên hai mắt .
Lao xao chiều xanh xao bóng lá
chuông nhà thờ ngân từng tiếng thở dài
bao năm cớ sao người mang tình trả lại
nữa khuya chạnh lòng Lào-cai .
Vĩnh viễn khuất xa người tình mùa đông
ai đứng lại nhìn đồi sao cô-quạnh
cớ chi người không thắp lên
“silent night” cho ngọn nến ấm lòng
nguôi quên giọng ca “lời-buồn-thánh”
Đêm Noel Sapa tuyết trắng
chôn sâu mối tình đành đoạn con tim
xa người xa một trời sâu thẳm
người ở phương xa mà tôi mãi đi tìm .{jcomments on}