Trở Về Chốn Cũ

Trời bắt đầu se lạnh mỗi sớm mai hay chiều hôm. Đang vào đông. Từng cơn gió hiu hiu làm tâm hồn tôi thanh thản, nhung nhớ cái thời xa xưa. Cứ mỗi độ cuối thu, khi những chiếc lá vàng rơi rụng, gieo vào lòng người nỗi buồn man mác. Rồi mùa đông đến, cây Lộc vừng cho những nụ hoa, ban tặng hương sắc cho đời.
Mỗi ngày đi, về trên đường Lê Lợi, tôi thường ngắm nhìn hoa Hoàng hậu. Cả một không gian tim tím, quyến rũ, bền bỉ với thời gian, mưa gió cao nguyên. Tôi lại nghĩ về em. Vui và ngạc nhiên khi em đã trở về.

Em về Pleiku một chiều thu phai nắng
Dáng thon gầy tóc xỏa chấm ngang vai
Thoáng nhìn em cứ ngỡ mới hôm nào
Mà thời gian ba mươi năm có lẻ

Em về với sắc trời dịu mát. Lòng tôi xốn xang như ngày nào còn đi học. Em về với tiếng nói, tiếng cười rộn rã làm cuộc sống thêm tươi vui.Nhũng ngày có em, tôi thường đưa em về những nơi đầy kỷ niệm của một thời cắp sách đến trường, trốn học đi chơi. Em đi qua con đường đất đỏ có con suối mà khi ấy chúng tôi đặt tên Thung lũng Tình yêu. Đường nho nhỏ với đa sắc màu của hoa Cúc quỳ, ngũ sắc cùng các loại hoa dại khác đã tạo nên vùng sinh thái lãng mạn, nên thơ.
Phía bên kia đồi Phi Trừong Cù Hanh. Bên dưới là rừng cà phê bạt ngàn đã cho trái chín mộng, cánh đồng lúa đang thu hoạch, mùi thơm ngai ngái. Tôi đứng thật lâu bên suối đá, nhìn dòng nước trong xanh, đôi lúc thả hồn, nhớ lại thời xuân trẻ.

Chiều chiều anh đến suối mơ
Để mong gặp lại em thơ thuở nào
Nhớ hôm gặp trận mưa rào
Cầm tay em ngã xôn xao, bồi hồi
Em về bên ấy xa xôi
Con tim thổn thức đơn côi mảnh tình
Đêm đêm hiu quạnh một mình
Lênh đênh sóng gió chuyện tình dở dang.{jcomments on}

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.